No chance for loser
Monday, April 4, 2011 9:18:29 AM
Nhanh thật! Chỉ nghĩ tới việc cách đây 4 năm, mình xốc balô đi học quân sự tì tì 1 tháng trời (như đi du lịch bụi) và việc hôm nay mình nhậu nhẹt bữa kết thúc 4 năm đại học, tự dưng thấy nó nhanh đến mức lạ kì. Đành rằng suốt 4 năm đó, mình có rất nhiều chuyện không vui, buồn, phiền, mệt mỏi, và nhiều chuyện vui nho nhỏ, nhưng phải nghĩ, nó nhanh quá! Nhanh đến mức độ mà giờ nghĩ thật kĩ những vấn đề của quá khứ nó nhẹ tênh chứ không như những ngày giáp mặt với nó: trầm uất và tự kỉ.
Hôm nay là một ngày mới.
Hị hị hị.
Tuần đầu tiên của tháng 4.
Sau 2 ngày cuối tuần ăn nhậu thả giàn, mình bị nổi mề đay và ói mửa ngập bồn cầu nhà mình, đầu óc thì quay quay. Thiệt là kinh khủng. Mình ăn mừng cái việc kết thúc 8 học kỳ đại học như thế đó sao?
)Nhanh thật! Chỉ nghĩ tới việc cách đây 4 năm, mình xốc balô đi học quân sự tì tì 1 tháng trời (như đi du lịch bụi) và việc hôm nay mình nhậu nhẹt bữa kết thúc 4 năm đại học, tự dưng thấy nó nhanh đến mức lạ kì. Đành rằng suốt 4 năm đó, mình có rất nhiều chuyện không vui, buồn, phiền, mệt mỏi, và nhiều chuyện vui nho nhỏ, nhưng phải nghĩ, nó nhanh quá! Nhanh đến mức độ mà giờ nghĩ thật kĩ những vấn đề của quá khứ nó nhẹ tênh chứ không như những ngày giáp mặt với nó: trầm uất và tự kỉ.
[ọe...ọe..]
Àh, mình vẫn còn bị xay xẩm với cái món rượu sakê bữa thứ 7. Thật là kinh khủng quá đi. Mình không ngờ là mình lại có thể nốc tì tì hết 1 bình như thế. Ai dzô thì mình cũng dzô. Dzô rất nhanh, chuẩn xác, một hơi cạn. Và không ai phải đưa mình về. :laugh:
[ọe...ọe..]
Mình thích những khi một mình, ngồi đọc sách và nghĩ mông lung về những sự vật hiện tượng lướt qua. Nhưng mình lại hay trốn chạy khỏi những khi một mình thế. Mình chạy trốn vào laptop, vào mạng internet và tìm vui với những người bạn qua những mạng Instant messenger cùng những câu chuyện vô thưởng vô phạt.
Như thế mới thấy, cái mình thích, cái mình muốn chưa hẳn là cái mình sẽ làm. Mình thành ra một con người nhảm nhí và xàm xí hết cỡ. Có người sẽ thắc mắc: "nói thế nói làm gì!". Ừh, thì nói thế thì nói làm gì, nhưng mình có lí do của mình. Mình sợ mình nhàm chán với những cái mình thích, muốn và khát khao đấy. Mình sợ...
Cứ như việc tìm hiểu một ai đó cũng rất thú vị. Vui vẻ với họ cũng thú vị không kém. Đặt gạch cho một mối quan hệ cũng hay và tiến lên từng nấc cũng là hay. Nhưng mình sợ. Sợ mình không đủ dũng khí để leo đến tận cùng. Sợ phải thấy mình đi một mình trên những nẻo đường đã từng sóng đôi. Sợ cái cảm giác ai đó phẩy tay để mình ở lại. Thế vì sợ, vì thích nên mình chả tiến lên. Cứ đứng đó, lờn vờn, và mọi thứ trôi tuột đi. Không kỉ niệm. Không đau khổ. Không dằn vặt. Tự thế mà vẫn sống. Sống nhạt nhòa.
Rồi thì để khi ngồi dí chặt mắt vào máy tính, mình cứ trách mãi bản thân mình sao không đóng lại và rời đi. Nhưng rồi lại nghĩ đi đâu? làm gì? với ai? có cần thiết không? có vui không? thì lại thôi, dí mắt vào đây vẫn tốt hơn là bước ra ngoài. Mình thành một kẻ nghiện thụ động đáng chê trách.
kẻ nghiện say xỉn, bèo nhèo.







