My Opera is closing 3rd of March

fairydreams

fairy tales

Norwegian Wood

,

Mình thích Norwegian Wood.

Mình thích The Beatles từ khi lớp 6, cái thời đĩa CD còn rất mắc và được tặng một cái đĩa The Beatles - "1", collection những bài đỉnh nhất của The Beatles, tuy nhiên, trong ấy không có Norwegian Wood smile

Mình biết đến Norwegian Wood là nhờ vào tác phẩm Norwegian Wood của Haruki Murakami vào khoảng khi mình 18 tuổi. Mình thích truyện lắm. Câu truyện đầu chiều sâu mà tại thời điểm đó, khi mình 18 tuổi, mình đã nghĩ nó thật vĩ đại và u tối, và bế tắc. Ôi, cái tuổi 18. Khi giờ mình đã lớn hơn nhiều, mình lại có cảm nghĩ hơi khác đi về truyện. Rất tiếc là cuốn cũ mình cho bạn Hồng rồi, mà không biết bạn Hồng còn giữ hay đã mất nữa, nếu không, mình muốn được đọc lại những suy nghĩ của tuổi 18, về những ngày âm u trượt dài ấy...

Mình còn nhớ, khi đọc xong truyện, mình muốn nghe ngay bản Norwegian Wood của The Beatles, mình muốn cảm lấy sợi chỉ mong manh xuyên suốt truyện, muốn cảm thấy hơi thở của Toru, Naoko, Midori và Reiko một cách cẩn trọng. Nhưng tiếc lắm, vì khi đó mình có lẽ vẫn bị những nhân vật ấy đè nặng nên dù cố nghe, mình không tìm đâu ra được sự gắn kết giữa những số phận ấy với Norwegian Wood. Không phải trình độ anh văn của mình lúc ấy kém, không hiểu được lời bài hát đâu. Thật! Mình nghe đi nghe lại, những vẫn ko cảm được, thấy như đàn gảy tai trâu, trôi tuột đi như chính Toru đã cô đơn lạc lõng một thời gian dài...

Cách đây vài tháng, cụ thể là tháng 1 năm 2011, phim Norwegian Wood do đạo diễn Trần Anh Hùng xây dựng đã thổi những nhân vật bước ra khỏi khuôn chữ, hiện hữu thật sự, xúc cảm thật sự, gợi lại cho mình những cảm xúc trái ngược về tác phẩm của Haruki Murakami và Norwegian Wood của The Beatles. Cảm thấy xúc động thật sự, những xúc động của việc nhìn lại quá khứ, cái thời trẻ tuổi nhiều lăn tăn.

Mình muốn viết cảm nhận ngay khi xem phim xong cơ, nhưng ý tứ thì lại không có. Thật sự trống rỗng. Vì lúc đó mình làm gì có tâm suy nghĩ về cái chiều sâu buồn tê tái trong Norwegian Wood của The Beatles cơ chứ. Lúc đó chỉ nghĩ, ước gì mình đi coi cùng Midori nhé, hoặc lo kiếm film để gửi ngay cho Midori cho nóng hổi, vì Midori thích truyện này mà (chả thế mà tên nhân vật trong truyện là gì).

Còn giờ thì đột nhiên cảm thấy thèm cái tưng...tưng...tưng...tứng...tưng...từng... trong cái giai điệu của Norwegian Wood ghê gớm. Và mình đang viết bài này khi nghe Norwegian Wood thật sự, sau khi ngồi rị mọ tập đàn cho kì được bài này. Mình có một cảm nhận rất sâu sắc về lời nhạc và giai điệu. Có lẽ vì mình đã quá buồn, quá sầu về những câu chuyện tình ko có hồi kết đẹp. Hoặc cũng có thể khi nhìn thấy dòng tin nhắn trong profile người ta "N nhớ R quá!", tự dưng bùi ngùi. Hahaha... Mình thấy được cái chiều sâu nỗi buồn của chàng trai Lennon trong Norwegian Wood, không phải nỗi buồn về nhục dục, mà là nỗi buồn tiếc nuối một con người, đến và đi, như một giấc mơ. Chỉ một lần trong đời, và sau đó, sẽ chẳng còn gì ngoài sự hoài niệm. Kể ra sẽ chẳng ai hiểu, chẳng ai mường tượng được, những cảm xúc mà chỉ người trong cuộc, đã trải nghiệm. Cuộc đời có rất nhiều khoảnh khắc như vậy, nhưng sâu đậm nhất chắc hẳn chỉ có những thứ lần đầu tiên...



It was the first time and it might be the last time I got you in my arm, smiled with you and tasted your lips in reality...

[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/2DzLulL5fQ[/FLASH]

inGTháng 5

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28