Sách
Sunday, July 24, 2011 7:05:07 PM
Dạo này chẳng có thời gian đọc sách. Dạo nhà sách thì thi thoảng. May có ông anh bà chị thích những buổi hẹn hò ở nhà sách mà mình vẫn còn một núi sách để đọc. Tuy nhiên, có vài thứ khiến mình không thể nào đọc nổi:
Thứ nhất, mình không có thời gian. Chính xác là vậy. Khi bạn cần đọc sách, là khi bạn có dư thời gian. Phải, đọc sách không phải như truyện tranh, lướt lướt trang chữ, hình ảnh rồi khi đóng truyện lại chẳng nhớ gì ngoài đại ý cái plot. Đọc sách là phải chăm chút vào từng câu chữ, hiểu từng đoạn thoại, cảm từng góc nhìn sự vật hiện tượng được miêu tả trong trang sách. Bạn không có đủ thời gian thì đừng đọc sách. Cực kì mất hứng!
Thứ hai, sách anh chị mình mua thuộc thể loại văn học nặng nề, toàn những cuốn nổi tiếng trên thế giới, Nobel hoặc Publisher hoặc đại loại vậy. Mình không hợp. Nói trắng ra là mình cố nhai nhưng nuốt không qua khỏi cuống họng. Kì lạ. Sao mình lại thờ ơ với những tác phẩm kinh điển như thế kia chứ?
Thứ ba, mình thích vừa đọc vừa ghi chép. Mà chán thay, như thế phải ngồi vào bàn. Bàn mình bây giờ bầy hầy lắm. Mình lười dọn. Thời gian đâu. Khổ.
Tựu chung lại, mình vẫn còn đang đọc "How Starbucks saved my life" của Michael Gill. Đọc từ tết tới giờ vẫn chưa hết. Chán nhỉ, cũng phải, sách tiếng Anh mà, để đọc theo đúng ý của mình thì lâu là phải.
Haizzz, còn cả núi sách để đọc mà cứ nhỏ giọt thế này thì bao giờ mới hết???








nam phuongthistlenp # Saturday, July 30, 2011 9:50:20 PM