Lâu ngày viết nhảm
Thursday, November 10, 2011 4:20:21 PM
Mỗi khi mình muốn viết một cái gì đó vào đây,là y như rằng đủ thứ việc linh tinh nhảy chồm hổm vào. Không tập trung được.
Khỉ gió!
Khỉ gió!
Cũng lâu rồi không có gì mới mẻ, ngoài chuyện người yêu.
Sách cũng ít nhâm nhi đi hẳn. Ta nói, đi làm, ngoài chuyện làm 8 tiếng mỗi ngày, 9 tiếng để ngủ, 2-3 tiếng để skype, 2-3 tiếng cho việc vệ sinh cá nhân, ngồi lơ ngơ nhìn đời nhìn trời và đâu chừng cũng cỡ 2-3 tiếng để đi đi về về mỗi ngày. Rồi xong, thời gian trôi tuột đi đâu?
Dạo này lại đương thèm đủ thứ.
Sách.
Nấu ăn.
Người yêu.
Quần áo mới.
Giảm cân.
...
Sách là phải nói đầu tiên.
Mình cứ như người tiền sử bị đói văn hóa vậy.
Sách cầm trên tay nhưng lại không thật để tâm đọc được sách. Vài trang là phải đặt sang bên. Mà ghét nhất là cái kiểu đó. Đọc được thì phải đọc cho đàng hoàng, ít nhất phải hiểu được một phân đoạn nào đó của sách.Đọc mà như cướp giật thì lâu dần chẳng hiểu được sách nó nói về cái gì và cái gì với cái gì có liên quan gì nhau không. Haizzz
Mà nếu dành thời gian để đọc sách cho đàng hoàng thì mấy cái kia bị xén bớt lại.
Nghĩ đi, phần dễ bị xén nhất sẽ là phần khiến mình đau đầu nhất :-<
Nhắc đến sách, mình vừa hoàn thành xong cuốn Nhảy Nhảy Nhảy của Haruki Murakami cách đây chừng 1 tuần hơn. Được nó từ lúc làm lễ tốt nghiệp là đầu tháng 9 tới cách đây 1 tuần, tức là đầu tháng 11 mới xong. Mình cực kì ức chế vì không đọc cho xong được tiểu thuyết đó nhanh hơn. Khỉ thật! Haruki là tác giả mà mình yêu thích nhất từ trước tới giờ. Cũng không hẳn là đầu tiên, nếu tính luôn ông Nicolas Ostrovsky (hồi đó mình đọc là Ni-cô-lai Âu-trô-rốp-ski) hồi cấp ba. Những tác phẩm trước mình đều đọc ngấu nghiến và quất rất lẹ làng, duy chỉ có thời gian gần đây thì hơi tệ. Kỉ lục lần đầu tiên là cuốn Rừng Na Uy chỉ với 4 tiếng đồng hồ. Công nhận hồi đó mình đọc nhanh ghê. Chẳng bù cho bây giờ. Kém quá. Kém quá....
Nhảy Nhảy Nhảy là một tác phẩm hay, phong cách của Haruki khiến người đọc cứ ngờ ngợ bước vào cõi vô định. Những phản ứng, hành động của nhân vật rất đời thường như bao người trong xã hội này nhưng lại có những thứ ẩn mình bên trong. Xoay xoay bên trong. Tên tác phẩm là Nhảy Nhảy Nhảy, và nhân vật chính được yêu cầu phải nhảy để có thể tập trung suy nghĩ, nhưng anh chàng chẳng phải lắc lư cuồng loạn lần nào. Anh ta nhảy bằng ý thức, bằng những giai điệu, bài hát trong tác phẩm. Từ đầu đến cuối, toàn một lượt các bản nhạc yêu thích một thời của anh chàng, như thể quá khứ đang cố giúp anh ta quay về tìmlại bản ngã của mình. Anh ta nhảy bằng ý thức, cái tinh thần. Chúng ta không nhảy nhưng chúng ta xoay vòng theo nhịp của tác phẩm như đang nhảy, cũng là một ý niệm về tinh thần. Nếu có thời gian, mình muốn được đọc lại cuốn sách này cùng với những bản nhạc được đề cập trong sách. Mình muốn cảm nhận thật chậm rãi và tưởng tượng thật kĩ từng chi tiết. Bây giờ ngấu nghiến đó, nhưng vẫn cảm thấy không phê. Vả lại, đôi khi cũng nên thử đọc ở một tâm trạng khác, góc khác để làm mới bản thân việc đọc sách chứ nhỉ. Hahaha.
Giờ thì mình đang đọc Guy De Maupassant, văn học Pháp. Ông này thì cũng có tiền sử về vấn đề thần kinh và theo chủ nghĩa bi quan vô cùng tận (chẹp, mình toàn đọc cái gì mà sao bế tắc quá!). Truyện ngắn. Khá hay. Khi đọc xong cuốn truyện ngắn Một cuộc đi chơi ở đồng quê của ổng, mình sẽ làm 1 bài review về nó. Hi vọng là mình giữ được lời hứa. Hehe.
Nấu ăn.
Tác phẩm gần đây nhất mình thưc hiện là lasagna. Hình ảnh rất bắt mắt và ăn thì phải nói là khá ổn.
Nó là sản phẩm của những nghiên cứu từ các blog ăn uống, bếp núc tiếng Việt và cả những video hướng dẫn làm lasagna trên Youtube. Đúng thật thì là nghiên cứu cũng chỉ là lý thuyết xám xịt, phải bắt tay vào làm thì mới thấy nó bộn bề và lung tung thế nào. Nhưng kết quả thì không quá tệ. Ngon nữa là đằng khác. Vì bản thân mình cũng thích lasagna mà ^^"
Phải nghiên cứu nhiều là vì bởi mẻ lasagna đầu tiên mình làm là sự vội vàng, vá víu và không công thức đàng hoàng. Pasta lasagna + thịt bò bologna + cheddar cheese =.=" Đó thật sự, nói thẳng ra, là một cuộc "hiếp dâm" lasagna truyền thống =.=" Mình không muốn mang tiếng là "kẻ-hiếp-dâm-ẩm-thực-chân-chính" nên quyết chí phải làm lasagna lại cho đàng hoàng, kĩ càng và bài bản. Và kết quả thì thật thích.
Mình không phải là đầu bếp danh tiếng, cũng không phải là người làm bếp chuyên nghiệp, nhưng cũng không nên vì thế mà làm xuề xòa tất tần tật mọi thứ, không cân đong liều lượng, thay đổi thứ này thứ nọ khi thiếu thốn, vì như thế là làm mất đi cái hồn của món ăn.
"kẻ-hiếp-dâm-ẩm-thực-chân-chính" .... hhmmm..... mình thấy tự nhận vậy cũng đúng, nhưng mà, eo ơi, người yêu mình mà biết được chắc không bao giờ cho mình vào bếp quá ^^" người gì mà khó chịu trong chuyện nấu nướng kinh khủng, nhưng vẫn còn thua mẹ của ấy. Haha. May mà mình chọn người ấy chứ không phải mẹ ấy. Haha.
Người yêu tôi rất ngoan.
Là sư tử khó bảo, nhưng lại hiền và ngoan như một con mèo nhà

Khi mình đang viết những dòng này, người yêu tôi đi học chưa về. Thương em ấy những ngày chuyển đông lạnh tê người vẫn phải đạp xe đến trường. Người yêu tôi, cách đây 20.000km

Khi người yêu tôi về, em sẽ phải làm bếp (đã nói là đảm đang mà lị), sẽ quăng tôi lăn lóc sang một bên. Đăt laptop ở trên bàn ăn, và tôi sẽ được thấy em ấy từ phía sau. Bóng dáng ấy, ngược nắng, làm bếp, nhiều thật nhiều tôi muốn ôm từ đằng sau. Nhưng điều đó còn ở đâu đó rất xa, sau này.
Khi mới quen, tôi thèm những cái đụng chạm, những cái gì đó thật sự và hiện hữu để chắc chắn rằng tôi đang ở hiện thực chứ không phải mơ. Người yêu tôi cũng muốn thế.
Nhưng khi đã quen một thời gian tương đối, cái khát khao được chạm vào nhau như thế trong tôi đã giảm đi. Thay vào đó, tôi mong muốn và thèm được ngắm nhìn người yêu tôi hơn. Không phải tình tôi nhạt đi, mà là nó đang thắm lại, sắc lại. Tôi biết khi nói những điều này có lẽ là hơi sớm, sự cuồng nhiệt, giai đoạn đầu của một mối quan hệ bất kì thường kéo dài ít nhiều cũng từ 1 tháng đến 1 năm. Tôi nay không lâu nhưng lại nói về sự chuyển biến. Có lẽ vì đã từng trải qua những cảm xúc nhiều nên biết khi nào mình chín khi nào chưa.
Tôi thích nhìn khuôn mặt ấy, cơ thể ấy, mái tóc ấy, nụ cười ấy, những cái chun mũi cáu kỉnh khi tôi chọc cho điên lên. Tôi thích nhìn người yêu tôi bình dị và đơn giản. Tôi thích người yêu tôi, yêu người yêu tôi không phải vì đẹp, vì sự hấp dẫn giới tính hay vì sự dữ dằn mà người ấy hay tỏ ra, mà vì đó là người tôi cảm thấy được chia sẻ và muốn chia sẻ. Người ấy là người tôi muốn nắm tay đi cùng đến hết cả cuộc đời này.
Tôi biết ơn người yêu tôi. Cô ấy đã giúp tôi một lần được thở và cảm thấy mình vẫn còn sống và hi vọng được sống.
Tình yêu trong tôi, đôi khi lẳng lặn đến ngồi cạnh rất nhẹ nhàng...
.
.
.
.
.
Giờ thì người yêu tôi về rồi. Thôi bỏ phím, không viết nữa.
Thời gian này, tôi và người ấy không được gặp nhau thường xuyên cho lắm.
Nên lại càng phải quý trọng hơn...







