Chiều thứ sáu đầu năm, quỡn, vừa nói vừa thở dài
Friday, January 6, 2012 11:01:23 AM
Cũng lâu rồi mình không viết bài nào cho ra hồn ở trên này. Nói thì bảo bận, bịu, thời gian đâu, ăn với ngủ còn không hết (thành ra mới béo thế này sao? =.=) rồi bạn rồi bè rồi tình yêu tình báo, đủ thể loại kéo mình ra khỏi chỗ này. Lại nói facebook vừa nhanh vừa lẹ. Viết vẩn vơ đôi ba câu kéo được cả 1 nùi comment, like, share, túm được một mớ những đứa bạn chịu khó lết sang Timeline nhà mình đọc (hoặc đọc trên home nhà nó). Fb nó tiện vậy đó, nhưng riết rồi cảm xúc mình nó nhạt đi. Vài ba câu vớ vẩn cũng chỉ là tán phét, là nói rồi quên rồi thôi.
Trước cũng từng ngụ ở một vài nơi gọi là lâu dài (đúng nghĩa vừa lâu và vừa dài), cũng có dăm ba người bạn thân thiết chịu khó đọc mỗi khi mình update một cái gì đó mới rồi lẳng lặng lủi thủi bỏ đi (!?) Mà quan trọng là viết cho chính mình đọc cơ mà.
Dạo này tâm trạng có phần u uất đi nhiều. Tức là, tệ đi nhiều. Vì sao? Mình có thể phàn nàn hoặc viện lý lẽ là tại mình không chịu khó trải lòng ra như trước đây, cái gì cũng cứ dồn dồn nén nén xuống thật sâu trong lòng. Riết cái nó mắc mứ ở đó hoài. Kẹt. Muốn xả cũng ko thoát ra được. Kiểu như ép chặt cát thành hình, không kẽ khí, không rã được dù cát là cái thứ mà độ kết dính thuộc hàng kém nhất quả đất.
*Thở dài*
Qua bạn nói, "này, tớ thấy cậu hiện tại khá hơn xưa nhiều lắm. Công việc, tình yêu, tình cảm, tiền bạc, sức khỏe, ổn định hơn xưa nhiều lắm. Sao mà cái thở dài nó ngày càng dài ra vậy?". Nghe thế, thở dài đánh sượt rồi tự hỏi "Ừ, sao mình thở dài dữ vậy trời?" (!?)
Ngay cả cái tự hỏi tại sao thôi mà cũng đánh 1 cái rõ là dài, có phải thở dài đã thành thói quen?
Nhiều khi người ta thở dài là vì muốn điều hòa lại hơi thở mà trước đó có thể đã gấp gáp.
Mà thường thì người ta chán nản đủ thứ trên đời nên mới thở dài sườn sượt.
Và mình thì đang rối bời tời lời trong lòng nên mình thở dài.
Ngày xưa thở dài cho cái số lận đận.
Giờ thì thở dài cho những mắc mớ mình không giải quyết được hay là những điều khó mà có thể trải ra được gọn gẽ và sạch đẹp (toàn thứ hàng dễ gây ô nhiễm cả)
*Thở dài*
Thôi hết giờ làm việc rồi, đi nhậu thôi.
Hề hề...







