Tổng kết một năm, đón con rồng về nhà (rắn)
Friday, January 20, 2012 1:27:48 PM
Mọi năm mình đều làm một bài tổng kết được - mất. Năm ngoái thì hình như mình viết note trên facebook thì phải. Năm nay thì viết lại ở đây. Hừm, một năm trầm nổi rồi thăng.
Hôm nay là 27 Tết, mình vừa kết thúc ngày làm việc cuối xong. Cảm giác khoan khoái. Cũng phải mà, vì năm nay khác mọi năm, mình đi làm rồi được nghỉ tết chứ không như mười sáu năm trời qua, thi xong được nghỉ thả giàn. Điều này, mình nghĩ là đã đánh dấu 1 mốc lớn trong đời mình. Mình đã lớn và không còn phải chỉ biết ăn, chơi, ngủ, nghỉ nữa, mà là làm lụng và trải đời.
Xưa nghĩ học cong đít vẹo xương sống để trả cái nợ thầy nợ cô, giờ lại khác, rụt rè bước chân vào đời, làm cong đít nổ con ngươi, làm nhiều mới biết mình phải có trách nhiệm hơn với ba mẹ, và với đời mình.
Đi làm thì cũng thấy vui. Dù thì mà là cũng có người này, người nọ, nhưng cơ bản là nó cũng chẳng là gì quan trọng. Làm công ăn lương, nề hà gì những người trên, người dưới. Quan trọng là sếp, công việc và lương. HÌ hì. Nghĩ thế đi, cho đời nó bớt nhức nhối.
Mọi năm mình đều làm một bài tổng kết được - mất. Năm ngoái thì hình như mình viết note trên facebook thì phải. Năm nay thì viết lại ở đây. Hừm, một năm trầm nổi rồi thăng.

Tết năm ngoái quẩn quẩn quanh quanh ở nhà, được đi chơi với bạn bữa đực bữa cái. Thích nhất là lần đi Vũng Tàu mùng 10 với thằng Thắng. 2 đứa, một trai một gái, ngủ cùng phòng, đắp cùng mền, mà sáng ra thì bị đạp xuống đất, huhu (hơi cường điệu tí). Ăn sạc nghiệp nhà 2 đứa, về tới SG 1 xu không còn.
Hai đứa thất tình nên ăn bạo, mà ăn lại toàn thứ sang, mắc tiền. Phần thì hai đứa lơ ngơ, phần thì hai đứa bần nông học đòi làm phú nông vài bữa. Rõ là khổ. Mà thôi thế cũng vui. Thích.
Rồi thì anh có cặp có đôi, bạn cũng tay trong tay, chân trong chân, người-mà-ai-cũng-hông-biết-là-ai-đấy cũng túng tẩy với người khác. Mình thì lao vào học. Cũng không thuộc dạng chăm chỉ cho lắm, nhưng cũng qua được những cơn bĩ cực trót lọt. Vài lần thất vọng vì xin việc không như ý, nhưng cuối cũng cũng đậu lấy được nơi an toàn. Lúc đầu nghĩ, tưởng sẽ rất thích, nhưng càng về sau thì lại muốn nhảy đi. Chung quy cũng chỉ là 3 thứ: sếp - công việc - lương.
Và tình yêu đến đôi khi quá đỗi bất ngờ. Đi Phan Thiết về có người bay vào làm quen, hỏi han, rồi chăm chút, rồi thích, rồi thì thương rồi thì yêu. Mình không phải là một farmer chính hiệu,nhưng mình cũng học được đủ điều và rút được kinh nghiệm cũng đủ nhiều để không làm cho tình yêu mình èo uộc. Nó đang phát triển, mặc dù dạo này hơi xì ke tí, nhưng mà nó đang lớn. Khi nào lớn tồng ngồng rồi, mình cũng tích lũy được rồi, mình sẽ về thưa cùng mọi người. Hứa.
Năm nay cứ ngỡ vẫn còn trong cái hạn 3 năm, thế mà nhiều việc suông sẻ đến không ngờ. Mình chỉ có thể nói rằng, mình cảm thấy rất hạnh phúc, và dường như mọi thứ như thế là đủ. Hạnh phúc đơn giản nhưng khi nói ra, bạn bè nhiều người phải thầm ganh tị. Hì, mình nghĩ rằng, họ cũng đã từng, và giờ đến lượt mình, trời ít ra cũng phải có chút gì đó công bằng, có thể lúc này mình chưa được, nhưng trời không quên mình đâu.

Nói thế để những người kém may mắn bây giờ hãy tin tưởng vào ngày mai. Như mình đang tin tưởng, ngày mai của mình sẽ ...bằng mười lần hôm nay
(tham nhỉ? hehe)Năm mới, mình tiếp nối những dự định đã đặt ra trong năm.
Một mức lương mới tốt đẹp hơn, đủ lo cho bản thân hơn.
Một offer ở đâu đó bên trời tây.
Một nghề tay trái để đỡ khi lỡ vận sa cơ (cái này không phải là nói gở, mà là trù bị những khi khó khăn)
Một lần được cầm tay em, mình bước đi bên nhau, nguyện không chia lìa.
Mình muốn lập nghiệp nơi xa, xa khỏi cái ao tù Việt Nam này

Xong rồi, giờ tết này đặt mục tiêu giảm cân thôiiiiiiiiii. Vì tương lai con em chúng taaaaaa......
Oh YEAH!!!!







