My Opera is closing 3rd of March

fairydreams

fairy tales

Tết nhứt lại chuyện nhà cửa

, , ,

Ba lại rượu vào lời ra, toàn lời cay nghiệt, toàn là lời uất ức, bên nội bên ngoại. Chỉ khiến mình thêm chán ngán. Mình tự hứa với lòng, mốt có tiền, chuyển nhà, đưa ba mẹ đi chỗ khác, khỏi bà con họ hàng nội ngoại chi sất, rủng rỉnh tiền thì đi du lịch, chơi bạn bè hàng xóm láng giềng đơn giản thôi. Họ hàng là cái đinh rỉ gì mà phải mặc sức quan tâm?

Hôm nay là mùng 2 tết. Và mình thì vẫn ở nhà.
Không đi đâu mà cũng không có độ đi đâu.

Chắc là do mình một thời gian dài không liên lạc bạn bè, hiếm khi hò hẹn, cũng lười nhắn tin tới lui thăm hỏi. Chú tâm vô làm rồi về nhà với người yêu. Nên riết rồi chẳng ai thèm gọi và rủ rê. Giờ mà mình gọi và rủ rê thì cũng nản.

Vật giá ở đây ngày càng leo thang. Trước tết, đi ăn đi uống chơi chơi thôi cũng ngót nghét hơn trăm ngàn, giờ tới tết, chẳng lẽ mọi thứ lại không lên? Mà ngặt tết này lại đang hẻo. Hic. Thưởng tết nhính nhoát cũng mua này mua kia rồi đưa mẹ. Ngày đầu năm, trong bóp đúng 100k là bạc chẵn, còn lại là 60 ngàn tiền giấy 1000 mới cóng đổi với chị thư ký để tết chơi (mà nghi là tết cũng ko chơi gì được :">)

May sao cũng được lì xì độ hai trăm bỏ bóp cho nó rủng rỉnh. Hehe. Để qua tết sắm cái váy mới đi làm. Khổ ghê. Ngày cuối cùng đi làm còn bị hư cái váy. Hic. Báo hại mình tết lo ngay ngáy, không biết qua tết đi làm mặc gì. Kì thiệt mấy ngày cuối năm nhìn tới nhìn lui mình cũng thấy là mình chỉ có 2 cái áo 2 cái váy và một cái quần tây là sẵn sàng cho việc đi làm, bởi vậy, nói với người ta là nhìn vào giỏ đồ suy nghĩ quài không biết mặc gì đi làm, ngta cười quá chừng. Mà tại người ta đâu có biết. Chứ mà biết chắc cười còn lớn hơn. (hic, nhụt cái mặt!)

Ba lại rượu vào lời ra, toàn lời cay nghiệt, toàn là lời uất ức, bên nội bên ngoại. Chỉ khiến mình thêm chán ngán. Mình tự hứa với lòng, mốt có tiền, chuyển nhà, đưa ba mẹ đi chỗ khác, khỏi bà con họ hàng nội ngoại chi sất, rủng rỉnh tiền thì đi du lịch, chơi bạn bè hàng xóm láng giềng đơn giản thôi. Họ hàng là cái đinh rỉ gì mà phải mặc sức quan tâm?

Chán!
Họ nội, không phải ai cũng xấu, nhưng mình cực không ưa ông bác Tư và gia đình ông. Trịch thượng. Những năm tháng mẹ phải ở nhà, chỉ trông mỗi tiền lương của ba mà sống thì gia đình họ phải nói là tương đối phất. Xây nhà cũng nhờ vay tiền nhà mình mà nhà mình thì làm gì có tiền, ba cũng ráng đi thế chấp căn nhà để cho ổng bả xây nhà. Thế có gọi là đã hết lòng hết dạ chưa?

Ngày nhà mình xây dựng lại, mượn vài chục triệu để gọi là cứu nguy lúc kẹt tiền, ba ậm ừ không dám qua mượn, tới chừng qua thì hờ hửng,lửng lơ nói chờ tới kỳ hạn rồi rút. Ai biết kì hạn của ổng bả là khi nào, đến chừng nhà nguy kịch, mẹ hối ba sang thì lại nói với ba rằng tưởng nhà mình ko cần nữa nên mua cổ phiếu hết rồi. Kì thực, giai đoạn đó, cơn sốt cổ phiếu đang lên, công ty Chương Dương lại đang tiến hành cổ phần hóa, công nhân viên chức được ưu tiên mua một lượng cổ phiếu nhất định, nếu đẩy mạnh đầu tư thì chừng vài tháng sau là đã sinh lời hơn chục triệu. Giữa việc cho em trai mượn tiền lấy lãi suất ngân hàng với đầu tư lướt ván hưởng tiền tươi dăm chục triệu, cái nào lợi hơn? Từ chỗ đó, mẹ thề không bao giờ bước chân sang nhà ấy, mình cũng nghĩ, mình không thành đạt thì không qua đó làm gì. Vài chục triệu giúp em mà còn so đo thiệt hơn thì thôi, giữ lấy quan hệ máu mủ cũng thừa.

Họ ngoại, cơ bản là người xấu thì sống nhăn răng còn người tốt thì quy tiên mất rồi. Toàn lũ vô học tham lam, đếch làm mà thích hưởng thụ, thích dựa hơi người này người kia, bợ đít trắng trợn và thẳng thừng coi khinh những người nghèo hơn. Họ ngoại, bản thân, chẳng tốt đẹp hơn ai nhưng lại thích rao giảng đạo đức, nhân nghĩa ở đời. Thiệt phỉ phui chứ, mình là mình ko ưa. Mà chán nỗi, cái bọn xấu đó lại cứ sống phây phây, nhìn ứa gan. Mình phải giàu có hơn để một lần xem bọn họ quỳ mọp dưới chân mình tán hưu tán vượn rồi đét đít hết cả dòng dõi nhà chúng nó thế mới thỏa lòng.

Khi nhà mình cần tiền để gửi cho ông anh đang du học,chạy xấc bấc xang bang, mượn người này người nọ, không là không, vay thì cũng cho, nhưng đòi trả gấp, trả ngay. Hừ, nếu mà xoay ngay ra được thì đếch cần phải mượn. Mượn rồi để mang ơn mà còn phải ghìm cái sự hận lại thì mượn chi. Được mỗi mấy cái mồm mép, nói thi hay mà làm thì không ra ôn gì.

Đó, họ hàng cũng chung quy chỉ tiền. Giàu hơn người cũng là tiền, mà khinh người cũng chữ tiền. Thôi thì mình quyết bán họ hàng để mua bạn bè gần chia sẻ chuyện khó khăn ở đời vậy.

Cơ mà, giờ mới sực nhớ, bạn bè giờ mình cũng có còn ai thân thiết chơi hết mình, tới bến đâu mà bán với mua? Bạn bè giờ cũng nhìn mặt mà đếm tiền lắm á.

Vậy giờ mình còn gì đây? Gia đình, ừ, số một nè. Rồi gì thứ hai ta? Người yêu chứ ai.
Vậy đó, gia đình thì không bao giờ phản bội mình, mình an tâm rồi. Còn người yêu?
Người yêu ơi, em có nghe tôi hỏi gì không?

Vì gia đình, tôi từ hết họ lẫn hàng.
Vì em yêu, tôi chẳng thiết tha bạn lẫn bè.
Gia đình còn, tôi còn.
Em yêu còn, tôi hạnh phúc.
Thế là đủ.

:*

Đầu năm ta nói, cái miệng thiệt là phỉ phui. Haha

Tổng kết một năm, đón con rồng về nhà (rắn)Đầu năm xem bói ra con voi :))

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28