My Opera is closing 3rd of March

fairydreams

fairy tales

Điểm phim

,

Chỉ với 2 ngày nghỉ đầu tiên của đợt nghỉ hè sớm này, mình đã coi tì tì hết 5 bộ phim đình đám trên rạp thời gian gần đây (trừ HP7, do mình thích nó, hehehe). Nhận xét chung cho tất cả: đã bị ghẻ còn hay la, đã bị SIDA còn xông pha đi hiến máu!

Hơi hình tượng nhỉ?

Nhưng mà mình lại thích tiệm cận vấn đề nó như thế. Điểm chung của nó là sự nhạt nhòa về kịch bản. Chính xác là nội dung không hấp dẫn. Phim thì nhiều tầng lớp cảm xúc, các nhân vật đan xen nhau, rối linh ta linh tinh lên và khiến đại đa số người xem khó có thể hiểu được ý đồ của đạo diễn. Dù phim được đánh giá cao ở các liên hoan phim quốc tế nhưng khi về Việt Nam, nơi bộ phim được hình thành thì dân tình lại cứ kháo nhau: "Hơ, chỉ có vậy thôi mà làm quá lên..." Mình không muốn bao che khán giả, hay lên án họ, nhưng có vẻ như người Việt Nam vẫn còn chưa quen lắm cái thể loại tâm lý tình cảm bi kịch trên màn ảnh rộng, chứ chưa hẳn là dị ứng với cái mác "made by Vietnam" trên poster.



Thật vậy, Rừng Na Uy, một phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami, là một bộ phim thuộc thể loại tương tự (tất nhiên tầng sâu nội tâm thì hơn hẳn "Bi ơi, đừng sợ!" rồi), nhưng vẫn không đạt được sự đánh giá cao của đại đa số khán giả dù theo mình thấy thì phim rất hay, phần do thích truyện đó từ khi 16 tuổi, phần do Trần Anh Hùng đã trình diễn những góc quay đẹp, xoáy rất sâu.... Chứ không hẳn là do trong phim có nhiều cảnh hot đến lạnh lưng (cắt hết rồi..). Nhân tiện nói về cảnh hot, phim "Bi ơi, đừng sợ!" cũng có đôi cảnh tương đối hot, một cảnh rất "nộ", nên mình nghĩ, dân mình đi xem cũng có thể vì thế....(ơ, thế quái gì mà không lên lauxanh mà coi rồi quằn quại đi ấy nhỉ? phí tiền thật!)

Suốt bộ phim (thật ra là tua nhanh cho đỡ tốn thời gian), mình chỉ thấy thằng nhóc Bi là cái thằng láo toét! Mặt thì búng ra sữa, nhưng thoại thì điêu. Cái điêu chua lòe khi xăng xẵng tay đôi với mẹ, dì út, và cả ông Nội. Con mình hay cháu mình mà dám chu cái mỏ lên thế là mình đánh cho vêu mồm. Hỗn xược! Nói là "Bi ơi, đừng sợ!" là 1 liệu pháp hay, nhấn mạnh tác động xã hội-gia đình hiện đại lên đầu trẻ nhỏ, nhưng coi phim rồi thì mình nghĩ nên sửa tựa thế này:

- Bi ơi, đừng sợ!
- Bi *éo sợ!

***



Kế đến là mình cooi Battle: Los Angles - phim hiện đang chiếu ngoài rạp. Nói chung là về cái đề tài alien này thì nhiều vô kể. Trước giờ xem cũng đâu hơn chục phim rồi, phim đời sau thì kỹ xảo hơn hẳn đời trước (thế thường là vậy). Phim này cũng không ngoại lệ. Xem trailer thì biết, hoành tráng quá đỗi...hehehe, thế mới có hứng coi chứ. Mà coi rồi thì thấy phim này làm đơn giản như phim kinh phí thấp. Góc quay hẹp, cảnh quay không tạo cảm giác thật, diễn biến chậm (chán) và không có mấy điểm nhấn. Phim đề cập đến sự xâm lược (colonize) trên phạm vi toàn cầu, nhưng trận chiến thì chỉ ở Los Angles và chỉ có ở Los Angles, người Mỹ (super hero) mới đá đít được bọn alien colonizer ra khỏi trái đất (do có lẽ head-quarter của bọn nó ở L.A). Phim cũng không hẳn nhiều nhân vật, nhưng nhân vật phụ thì quá mờ nhạt. Có người nhạt tới mức, mình không hiểu sự tồn tại của người đó là để làm gì ngoài một cảnh chị ta phụ anh Sergeant moi tim giết con alien tội nghiệp đi lạc.

Nói chung là phim dài thượt và kĩ xão thì không đã mắt, đã thế lại gặp phải subtile dở hơi. Kiểu sub mà dịch Eng-Eng ấy, ex: nhân vật chính hét: "God damn it!" thì sub dịch thành "Oh my God!". Nếu không phải mình đang tập nghe English thì chắc mình đã xóa cái subtile đó đi rồi (ngặt, chẳng có sub nào vừa).

***

Tất nhiên là để tiết kiệm thời gian chờ đợi và để coi liên tu cho đã mắt, mình cứ vừa coi vừa down phim khác. Hị hị (thích thế! ) Cho nên là xong phim L.A rồi thì dù mắt hơi díp díp nhưng nghĩ công down nãy giờ nên ráng ngồi coi tiếp
Shaolin (2011).

Ta nói, thật là phí cái công down và coi. Phim dở ẹc.!
Nghe quảng cáo toàn là hàng top ko, nào là Thành Long, Tạ Đình Phong, Lưu Đức Hoa, Ngô Kinh (toàn người mình thích coi) mà phim thì ....

Plot của phim đề cập tới sự thay đổi quan điểm sâu sắc của một vị đại tướng oai phong lẫm liệt (Lưu Đức Hoa) bị phản bội bởi đàn em thân tín. Mất hết gia đình, địa vị, nấp vào chùa Thiếu Lâm tập võ, đọc kinh, niệm phật. Rồi đi giải cái mối oan nghiệt mình gieo cho đứa đàn em mất hết nhân tính (Tạ Đình Phong). Trong chùa thì gặp đại sư huynh (Ngô Kinh) giỏi võ, nghiêm khắc, nhưng từ bi bác ái, rồi gặp thêm ông bếp (Thành Long) ko chịu đi khỏi chùa. Kết phim, chùa bị phá không thương tiếc, hàng loạt nhân vật chết anh hùng, còn mỗi Thành Long với Tạ Đình Phong là sống.

Đại khái là phim dài, cảnh nhiều, thoại vớ vẩn, sự liên kết của các nhân vật không cao. Chuyển biến tâm lý không sâu. Lưu Đức Hoa đã quá già, dù là diễn viên gạo cội, nhưng nét diễn xuất chẳng có thần, từ ánh mắt, nét mặt, đến điệu bộ, phong thái nói năng, đều chẳng thể hiện được chiều sâu của nhân vật (vị tướng ngạo mạn mất đứa con yêu), điều đó khiến phim nó có vẻ đều đều, chán ngấy. Mấy màn võ thuật không hấp dẫn (chắc tại coi đấu võ nhiều riết lờn). Độ hài hước của các nhân vật phụ kém => phim nặng nề. Riêng Thành Long có màn đấu với mấy thằng lính coi được. Đúng chất Thành Long, đấu võ như tấu hài, từng chuyển động như sinh hoạt ngày thường, uyển chuyển, nhẹ nhàng, giống cái kiểu túy quyền (mà thấy Thành Long hầu như phim nào cũng kiểu vậy để gây cười, thích cái kiểu của ổng trong Đại binh tiểu tốt với Rush Hours )




***

To be continued!

No chance for loserinG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28