Tân Mão (2011)
Wednesday, February 2, 2011 6:45:52 PM
Ấy là mình đã muốn viết cái entry này từ mấy hôm. Dưng cứ mỗi lần bắt tay vào viết thì mặt cứ đực ra, chữ nó cứ lơ ngơ và câu cú thì nó nhảy loi choi không ra nghĩa. Gác tới gác lui thì gác tới ngày 30 Tết. Định sẽ viết. Nhưng cũng khi bắt đầu viết thì lại nghĩ để Giao Thừa rồi viết luôn thể. Rồi cái khắc đó đến thì mình còn kẹt trong nhà tắm chùi toilet! =.=!
Ngồi phị mặt trong toilet, dí dí cái bàn chải và nghĩ về những gì đã qua trong năm ấy, ngộ ra mình thật kkhờ quá chừng.... (chân lý xuất phát từ việc chà toilet!)
Khi mà xã hội người lương thiện không bao giờ giàu và người chính nhân quân tử không bao giờ nắm được cái mình muốn, thì mình vẫn nghèo về tất cả.
Mình càng ngày càng béo phị lên. Buồn ghê. Hết phong độ rồi. Chừng 4 năm thôi chứ mấy!
4 năm. 2 cái tình khờ. Khặc khặc.
Tay không đấm tay trắng
Mình đã chuyển tất cả giao diện của các chương trình, phần mềm, hệ điều hành của mình sang màu đen. Thực ra thì mình thích màu xanh lá cây. Bói toán cũng bảo màu xanh lá cây hợp với mạng mình. Nhưng mình cũng thích màu đen. về khoản quần áo thì màu đen rất ok. Nhưng giờ mình thèm nhìn màu đen điên cuồng, cho nên không thể mặc quần áo màu đen suốt cả ngày để ba mẹ la ó. Mình chuyển tất cả sang lăng kính đen.
)
Đen thui lui. Đen trụi lủi. Đen không sự sống. Đen đặc như cà phê...
Nhân nói về cà phê. Lâu rồi chẳng đụng cà phê. Dù đã đấu tranh nhà thay đổi cái thứ cà phê hạng bét kia. Nhưng rồi mình cũng uống được chừng 2 tách không đường là hết muốn uống.
Không phải vì mình sợ đắng. Mà vì mình thấy nó lạt nhách. Như nước lã. Chả đắng cái mèo gì. Thua cà phê Đà Lạt
)
Mà cà phê Đà Lạt, chỉ uống ở mỗi nhà em...
)
Nhớ đêm tháng 8, chạy về Đà Lạt uống 1 tách cà phê cuối ngày rồi lên xe về Sài Gòn. Vui phết!
)
Nhưng có lẽ sáng mai, mùng một, mình sẽ pha 2 phin cà phê. Một cho ba. Một cho mình. Rồi hai cha con, sẽ ngồi nhâm nhi nhìn phố vắng tanh, và đàm chuyện chính trị.
Lại nhớ cái vụ chính trị. Lần học tội phạm học, bà cô hỏi cả lớp, đời sống vật chất thiếu thốn thì sinh ra tội phạm, vậy đời sống vật chất khá giả, đời sống tinh thần cũng sung túc thì sẽ thế nào. Cả lớp im re, mình mới ngủ dậy đã la lên "chỉ trích chính trị". Làm con bạn ngồi kế nó cứ lấy đó ra làm trò cười. Rảnh rỗi sinh nông nỗi, nông nỗi là chỉ trích chính trị
)
Thật là mèo!
Kết thúc entry nhảm thôi.
Đời mình, năm mới, chắc cũng sẽ nhảm vậy
)
Cung xị phát tài
)
Ngồi phị mặt trong toilet, dí dí cái bàn chải và nghĩ về những gì đã qua trong năm ấy, ngộ ra mình thật kkhờ quá chừng.... (chân lý xuất phát từ việc chà toilet!)
Khi mà xã hội người lương thiện không bao giờ giàu và người chính nhân quân tử không bao giờ nắm được cái mình muốn, thì mình vẫn nghèo về tất cả.
Mình càng ngày càng béo phị lên. Buồn ghê. Hết phong độ rồi. Chừng 4 năm thôi chứ mấy!
4 năm. 2 cái tình khờ. Khặc khặc.
Tay không đấm tay trắng

Mình đã chuyển tất cả giao diện của các chương trình, phần mềm, hệ điều hành của mình sang màu đen. Thực ra thì mình thích màu xanh lá cây. Bói toán cũng bảo màu xanh lá cây hợp với mạng mình. Nhưng mình cũng thích màu đen. về khoản quần áo thì màu đen rất ok. Nhưng giờ mình thèm nhìn màu đen điên cuồng, cho nên không thể mặc quần áo màu đen suốt cả ngày để ba mẹ la ó. Mình chuyển tất cả sang lăng kính đen.
) Đen thui lui. Đen trụi lủi. Đen không sự sống. Đen đặc như cà phê...
Nhân nói về cà phê. Lâu rồi chẳng đụng cà phê. Dù đã đấu tranh nhà thay đổi cái thứ cà phê hạng bét kia. Nhưng rồi mình cũng uống được chừng 2 tách không đường là hết muốn uống.
Không phải vì mình sợ đắng. Mà vì mình thấy nó lạt nhách. Như nước lã. Chả đắng cái mèo gì. Thua cà phê Đà Lạt
)Mà cà phê Đà Lạt, chỉ uống ở mỗi nhà em...
)Nhớ đêm tháng 8, chạy về Đà Lạt uống 1 tách cà phê cuối ngày rồi lên xe về Sài Gòn. Vui phết!
)Nhưng có lẽ sáng mai, mùng một, mình sẽ pha 2 phin cà phê. Một cho ba. Một cho mình. Rồi hai cha con, sẽ ngồi nhâm nhi nhìn phố vắng tanh, và đàm chuyện chính trị.
Lại nhớ cái vụ chính trị. Lần học tội phạm học, bà cô hỏi cả lớp, đời sống vật chất thiếu thốn thì sinh ra tội phạm, vậy đời sống vật chất khá giả, đời sống tinh thần cũng sung túc thì sẽ thế nào. Cả lớp im re, mình mới ngủ dậy đã la lên "chỉ trích chính trị". Làm con bạn ngồi kế nó cứ lấy đó ra làm trò cười. Rảnh rỗi sinh nông nỗi, nông nỗi là chỉ trích chính trị
)Thật là mèo!
Kết thúc entry nhảm thôi.
Đời mình, năm mới, chắc cũng sẽ nhảm vậy

)Cung xị phát tài
)






