Pằng, pằng... xỉu...
Tuesday, May 14, 2013 9:17:26 AM
Sáng sớm thức dậy, con còn ngái ngủ trên vai mẹ. Hôm chủ nhật vừa rồi, nhà nội có đám giỗ. Mẹ ẵm con trên tay và loay hoay lấy quần áo, khăn mặt để vệ sinh cá nhân cho con. Bà nội đang tắm rửa trong toilet, nghe tiếng con bi bô nhõng nhẽo với khuôn mặt ngái ngủ ấy, bà nội ló đầu ra ngoài cửa và dặn dò: "Con đừng kêu cô Bèo bồng nữa nha, để cô Bèo phụ bà nội nha con"
"Dạ....." Khánh Thư đáp rõ to, ngoan ghê kia chứ và nhoẻn miệng cười hí hửng với nội.
Cô Bèo làm cho nhà nội nhiều năm nay rồi, anh Nghĩa là con trai cưng của cô Bèo. Con thương cô Bèo lắm lắm, vì chả bao giờ cô Bèo to tiếng với ai, chẳng rầy la con tẹo nào vì thế lúc nào con mệt mỏi, nhõng nhẽo là y như rằng con chạy theo cô Bèo và "bồng, bồng..."
Trưa, con quậy quọ nên bị bà nội la. Sau khi khóc nhè xong, con ngồi chơi với mẹ. Nội hỏi nhỏ, "lúc nãy ai lì, ai không ngoan vậy ta?" "Ai bị bà nội đánh đít vậy cà?" -> "Thư..." cái miệng xinh xinh bi bô phát âm -> "Con đừng lì nữa nha" -> "Dạ...." gọn lỏn.
Rồi bỗng nhiên: "Pằng, pằng..."
Ngón tay nhỏ xinh chỉ hướng về phía nội. À, thì ra là bắn nội đây mà, vì nội dùng vũ lực với Khánh Thư đó!
Cả nhà được phen cười vì con ngộ nghĩnh hơn đôi chút... Nhưng mà còn nhỏ thì hành động này buồn cười, nhưng khi con lớn sẽ không được cho phép đâu nhé, con yêu!
Và con "xỉu" gục đầu lên chân mẹ, vì nội bắn pằng pằng lại con í mà.












