Con đã lớn khôn!
Wednesday, July 10, 2013 8:56:45 AM
Hàng tuần, mẹ đều dành thời gian để dẫn dắt con đi chơi "vòng vòng" (đây là nguyên bản lời con nói ra đó nha!)... Có hôm mẹ dắt con dạo chơi bên sân Ủy ban - đối diện với nhà mình để con vui đùa cùng hoa lá và chim chóc, hôm khác mẹ lại dẫn con đi nhà sách - được thỏa thích chọn lựa nhiều vật dụng linh tinh nào là đồ chơi, sticker, truyện sách... "nhưng không được mua" mà chỉ vui chơi là chính hehe
, ngoài ra mẹ còn dẫn con qua nhà bà cố cạnh mé sông chỉ cách nhà mình 05 phút đi bộ, con có thể tận mắt quan sát đàn vịt bơi lội tung tăng dưới nước và nhiều nhiều chiếc thuyền rong ruổi ngược xuôi làm rộn ràng một góc sông. Mẹ muốn con tiếp xúc, gần gũi với thiên nhiên, để con tự cảm nhận và học hỏi nhiều điều thông qua việc vui chơi và quan sát thực tế.Mấy hôm nay, ngôn ngữ của con cũng tiến bộ rất nhiều. Con bi bô suốt ngày, mọi lúc mọi nơi... Vừa hát vừa biểu diễn bằng ngôn ngữ body language nữa chứ, trông con xinh xắn, ngộ nghĩnh và đáng yêu lắm, mọi người trong nhà ai ai cũng vui lây với niềm vui len lén trong lòng mẹ. Nói là len lén, vì mẹ ít khi nào cười lớn khi con có những cử chỉ, hành động ngô nghê, vì lúc đó mẹ đang cười vui trong lòng biết rằng con của mẹ đang lớn đấy chứ.
Con biết cảm nhận và quan sát.
Bà nội thường hay la con (vì con nghịch ngợm lắm) và thế là con nói nội: "la hoài à". Mẹ chỉ vào tấm hình có nhiều thành viên gia đình mình, con nhanh chóng vừa chỉ tay vào và đọc tên từng người cho mẹ nghe nhưng khi đến hình bà nội, con không nói là bà nội mà thay vào đó là "la hoài à" ?!?!?
Bà nội và cô Lùn ngồi nói chuyện qua lại với nhau, con đang ngồi chơi bỗng nhiên con bi bô: "La hoài à..., la Lùn..., tội lắm..." giọng nói ngọng nghịu chưa tròn chữ, và đôi mắt diễn tả nổi buồn và cúi mặt xuống... làm mọi người vỡ òa vì ngỡ ngàng...
Con thích chơi với những chú mèo con trong nhà mình, nhưng phân mèo bẩn nên lỡ như mèo đi ị mà dính phân vào người thì ôi thôi không hay ho gì với sức khỏe của con. Con đang ngồi chơi với mèo, ông nội lấy chân sút một phát vào con mèo nâu và đuổi ra ngoài. Con phản ứng nhẹ nhàng, ngước mặt nhìn nội rồi cúi mặt xuống và nói "Nội, buồn lắm"
Mẹ và con nằm võng đu đưa cho con giấc ngủ trưa ngon lành, mẹ mới mua truyện tô màu một số con vật, trong đó con thích xem chú voi. Mẹ và con cùng hát bài "Chú voi con ở Bản Đôn", rồi sau đó đọc bài thơ "con vỏi, con voi" và mẹ còn kể chuyện cho con nghe "thầy bói xem voi" nữa... Mẹ đang nói thì con đưa cuốn truyện lên và hỏi mẹ "số mấy?" À thì ra là con đang chỉ vào số trang để hỏi mẹ, mẹ trả lời con "số bốn". Đến lần sau, khi con cầm tập truyện lên và chỉ vào nói "số bốn"
Con cầm một vật nhỏ nhỏ xinh xinh và đưa lên tai "Alo, ngoại hả, ...ó ...àm nhang hôn..." Ông ngoại làm nhang mà?! Đúng quá rồi còn gì?!
Sáng nay con hứng khởi hát hò, vừa ca hát vừa biểu diễn, nhưng không ai làm khán giả. Con kêu lên: "Lùn, lại đi..., vịn nè..., té... sao?" hehe, bình thường con đứng trên cầu thang mẹ phải vịn vì sợ con té đau đó mà! Thiệt là khỉ khọt quá thôi!
Nếu như mẹ có nhiều thời gian rảnh rỗi, mẹ sẵn sàng ngồi viết lại hết mọi chuyện diễn ra hàng ngày từng giây từng phút mà con là nhân vật chính. Còn nhiều và nhiều nữa những hoạt động hàng ngày của con, nhỏ xíu thôi nhưng là những nền móng vững chắc cho con lớn khôn từng ngày. Mẹ yêu con nhiều lắm!













Jos.Cao Tháithanhcaothai # Friday, July 12, 2013 1:50:18 AM
Mai Thị Giang Tâmfallheart303111 # Friday, July 12, 2013 2:37:43 AM