My Opera is closing 1st of March

Dành cho Khánh Thư của mẹ

A daughter is one of the most beautiful gifts the world has to give

Subscribe to RSS feed

Cái miệng xinh xinh, chúm chím của con.

Nếu mọi người xem con cười, ai ai cũng đều nói là con cười không còn thấy tổ quốc. Ấy vậy mà mẹ vẫn thích nhìn con cười hằng ngày: cười khi khám phá ra cái trò chơi mới (quậy là chính), cười nịnh (cái này là nhiều nhiều lắm nghen), cười làm duyên khi mẹ hoặc anyone yêu cầu,... Tuy nhiên mẹ vẫn thích con vừa cười nè, vừa nhắm mắt lại nè, và vừa dang rộng vòng tay ra rồi sau đó ôm siết chặt vào cổ mẹ - đôi má con áp sát vào má mẹ - ôi chao, yêu yêu lắm cơ!

Cả tháng nay con bị lỡ miệng, mẹ chẳng biết tại sao - vì mẹ vẫn vệ sinh răng miệng đều đặn và sạch sẽ cho con hằng ngày. Cuối cùng, mẹ đưa vào giả thuyết là con bị dập vào thành của thùng nước trong phòng tắm (hôm mà con khóc quá chừng luôn đó). Hai hôm nay, vết đau đã giảm nhiều, đang trong giai đoạn lành lặn... Ai chà, vậy mà mới trưa nay thôi, mẹ lại thấy 01 chấm trắng nhỏ dưới đầu lưỡi của con nữa... Mẹ buồn và lo nhiều lắm!

Cái miệng con xinh xinh thế mà, sao lại nỡ bị đau hoài vậy nhỉ! Ba Giang con bảo mẹ: chiều nay về mua trái cây cúng - cầu trời phật phù hộ cho con tai qua nạn khỏi! Mẹ: - Đồng ý 2 tay 2 chân luôn, vì hiện giờ mẹ không biết làm sao để con nhanh hết bệnh nữa rồi!

Hãy cười lên con nhé! Mẹ và ba sẽ cố gắng bằng mọi cách có thể để giúp con không bị bệnh này nữa: Vệ sinh răng miệng nè (đương nhiên rồi), uống bổ sung vitamin PP, ăn thêm nhiều trái cây để bổ sung Vitamin C (cái này nếu con không ăn thì mẹ sẽ cho uống vitamin C - vì con đang đau miệng mà mẹ!!! hì hì)

Mong con "khôn lớn" từng ngày.


E hèm, con đang yummy, yummy sữa chua nè! Ngon ơi là ngon, và bổ dưỡng nữa