Xin lỗi anh vì em lại 'say nắng'
Monday, October 12, 2009 5:28:20 AM
Xét về mọi mặt thì người ấy không thể nào bằng anh và họ cũng chẳng yêu em như anh đã yêu. Em biết nhưng trái tim em lại rung lên từng hồi khi chạm vào bàn tay ấm áp ấy, bàn tay chứa đầy sự từng trải và mạnh mẽ, điều mà em mong muốn ở anh mà không có.
Anh ạ, vậy là đã ba năm rồi, ba năm ở bên nhau và yêu nhau. Em là đứa có tính lăng nhăng và mau chán, chúng mình lại không có điều kiện ở cạnh nhau. Hôm qua anh đã trách sao em bận quá, chẳng có thời gian đi chơi với anh. Biết làm sao được hả anh, công việc của em phải vậy.
Em từng lầm lỡ, đã được anh tha thứ và quay về. Nhưng em là vậy, không bỏ được thói quen hay chỉ vì em là người có tâm hồn quá nhạy cảm, em cũng không biết nữa anh ơi. Em lại có lỗi với anh nữa rồi. Đó là một người mà xét về mọi mặt không thể nào bằng anh và người ấy cũng chẳng yêu em như anh đã yêu.
Em biết chứ, nhưng trái tim em lại rung lên từng hồi khi được chạm vào bàn tay ấm áp ấy, bàn tay chứa đầy sự từng trải và mạnh mẽ, điều mà em mong muốn ở anh mà không có. Em cảm thấy mình rối bời và mệt mỏi, em thậm chí không biết hiện giờ tình cảm của em với anh có phải là tình yêu hay không nữa hay chỉ còn là cái ơn cái nghĩa.
Đôi khi em không thể chịu được khi nghĩ tới việc phải xa anh, em là đứa luôn muốn được yêu thương che chở quan tâm, và anh thì luôn làm rất tốt việc ấy. Ước gì bây giờ em có thể nói với anh rằng em xin lỗi, xin lỗi anh, anh yêu ạ.
Anh ạ, vậy là đã ba năm rồi, ba năm ở bên nhau và yêu nhau. Em là đứa có tính lăng nhăng và mau chán, chúng mình lại không có điều kiện ở cạnh nhau. Hôm qua anh đã trách sao em bận quá, chẳng có thời gian đi chơi với anh. Biết làm sao được hả anh, công việc của em phải vậy.
Em từng lầm lỡ, đã được anh tha thứ và quay về. Nhưng em là vậy, không bỏ được thói quen hay chỉ vì em là người có tâm hồn quá nhạy cảm, em cũng không biết nữa anh ơi. Em lại có lỗi với anh nữa rồi. Đó là một người mà xét về mọi mặt không thể nào bằng anh và người ấy cũng chẳng yêu em như anh đã yêu.
Em biết chứ, nhưng trái tim em lại rung lên từng hồi khi được chạm vào bàn tay ấm áp ấy, bàn tay chứa đầy sự từng trải và mạnh mẽ, điều mà em mong muốn ở anh mà không có. Em cảm thấy mình rối bời và mệt mỏi, em thậm chí không biết hiện giờ tình cảm của em với anh có phải là tình yêu hay không nữa hay chỉ còn là cái ơn cái nghĩa.
Đôi khi em không thể chịu được khi nghĩ tới việc phải xa anh, em là đứa luôn muốn được yêu thương che chở quan tâm, và anh thì luôn làm rất tốt việc ấy. Ước gì bây giờ em có thể nói với anh rằng em xin lỗi, xin lỗi anh, anh yêu ạ.












