Skip navigation.

Is this me :X

Chụp ảnh trong studio nhìn mình khác nhở hihi...



Wait for someone?


Em mơ

New style !

Tình hình blog mốc meo qá rêu xanh rêu đỏ fu đầy rùi, thui up mấy cái ảnh cho nó có tí sức sống keke

Trông mình thật tươi mới cứ như đã thay đổi điều gì rồi ấy hihi



Tự sướng ở lớp học huhu. cuộc đời lại gắn liền với tù túng rùi, tối nào cũng đi học :frown:(





Đây là bạn Trường béo chụp cho hôm lên thủ đô chơi keke nhìn nuột thế :X



Đây là hôm 10/10 với hai hotgirls lớp mình




Tự dưng lôi ảnh Cô Tô ra ngắm thấy thích cái này thế. Xinhdaman! hehe iu bạn Trường béo lém cơ :D



Hehe... Rùi... Blog gọi là tạm thời chống mốc, có một chút hơi thở và sức sống rùi... Trời đang mưa, gió rét sắp về, chúc pà con làng xóm một MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH HEN!!! :-*

"WHEN I LOVE MYSELF ENOUGH"...



Yesterday, I came to a bookstore. Its such a long time that I lost this good habit. I read one book and seem to find myself there. Is that Iam living with a guarded heart and dont know how to extend love and compassion to myself. So as I grow to love all of who I am, Life will start changing in beautiful and mysterious ways.

The author,Kim McMillen share with us a nice gift. I hope anyone read it will be better in some sides.

When I loved myself enough I quit settling for too little.

When I loved myself enough I came to know my own goodness.

When I loved myself enough I began taking the gift of life seriously and gratefully.

When I loved myself enough I began to know I was in the right place at the right time and I could relax.

When I loved myself enough I felt compelled to slow down way down. And that has made all the difference.

When I loved myself enough I bought a feather bed.

When I loved myself enough I came to love being alone surrounded by silence, awed by its spell, listening to inner space.

When I loved myself enough I came to see I am not special but I am unique.

When I loved myself enough I redefined success and life became simple. Oh, the pleasure of that.

When I loved myself enough I came to know I am worthy of knowing God directly.

When I loved myself enough I began to see I didn't have to chase after life. If I am quiet and hold still, life comes to me.

When I loved myself enough I gave up the belief that life is hard.

When I loved myself enough I came to see emotional pain is a signal I am operating outside truth.

When I loved myself enough I let the tomboy in me swing off the rope in Jackass Canyon. Yes!

When I loved myself enough I learned to meet my own needs and not call it selfish.

When I loved myself enough the parts of me long-ignored, the orphans of my soul, quit vying for attention. That was the beginning of inner peace. Then I began seeing clearly.

When I loved myself enough I began to see that desires of the heart do come, and I grew more patient and calm, except when I forgot.

When I loved myself enough I quit ignoring or tolerating my pain.

When I loved myself enough I started feeling all my feelings, not analysing them really feeling them. When I do, something amazing happens. Try it. You will see.

When I loved myself enough my heart became so tender it could welcome joy and sorrow equally.

When I loved myself enough I started meditating every day. This is a profound act of self-love.

When I loved myself enough I came to feel like a gift to the world and I collected beautiful ribbons and bows. They still hang on my wall to remind me.

When I loved myself enough I learned to ask 'Who in me is feeling this way?' when I feel anxious, angry, restless or sad. If I listen patiently I discover who needs my love.

When I loved myself enough I no longer needed things or people to make me feel safe.

called it disloyal. Now I see it as self-loving.

When I loved myself enough I gave up perfectionism that killer of joy.

When I loved myself enough I could tell the-truth about my gifts and my limitations.

When I loved myself enough I quit answering the telephone when I don't want to talk.

When I loved myself enough forgiving others became irrelevant.

When I loved myself enough I could remember, during times of confusion, struggle or grief, that these too are part of me and deserve my love.

When I loved myself enough I could allow my heart to burst wide open and take in the pain of the world.

When I loved myself enough I started picking up litter on the street.

When I loved myself enough I could feel God in me and see God in you. That makes us divine! Are you ready for that?

When I loved myself enough I started writing about my life and views because I knew this was my right and my responsibility.

When I loved myself enough I began to see my purpose and gently wean myself from distractions.

When I loved myself enough I saw that what I resisted persisted like a small child tugging my skirt. Now I am curious and gentle when resistance comes tugging.

When I loved myself enough I learned to stop what I am doing, if even for a moment, and comfort the part of me that is scared.

When I loved myself enough I learned to say no when I want to and yes when I want to.

When I loved myself enough I saw beyond right and wrong and became neutral. At first I thought this was indifference; now I see the clarity that comes with neutrality.

When I loved myself enough I began to feed my hunger for solitude and revel in the inexplicable contentment that is its companion.

When I loved myself enough I could see how funny life is, how funny I am and how funny you are.

When I loved myself enough I recognised my courage and fear, my naivety and wisdom, and I make a place for each at my table.

When I loved myself enough I started treating myself to a massage at least once a month.

When I loved myself enough I realised I am never alone.

When I loved myself enough I stopped fearing empty time and quit making plans. Now I do what feels right and am in step with my own rhythms. Delicious!

When I loved myself enough I quit trying to impress my brother.

When I loved myself enough I stopped trying to banish the critical voices from my head. Now I say, Thankyou for your views' and they feel heard. End of discussion.

When I loved myself enough I let the part of me that still misses Kent feel sad instead of trying to stop her from loving him.

When I loved myself enough I began buying a hostess fruit pie for the teenager in me who loves them so. Once in a while, cherry.

When I loved myself enough I quit trying to be a saviour for others.

When I loved myself enough I lost my fear of speaking my truth for I have come to see how good it is.

When I loved myself enough I began pouring my feelings into my journals. These loving companions speak my language. No translation needed.

When I loved myself enough I stopped seeking 'experts' and started living my life.

When I loved myself enough I came to see how my anger teaches about responsibility and my arrogance teaches about humility, so I listen to both carefully.

When I loved myself enough I started eating organically grown food (except for those occasional fruit pies of course).

When I loved myself enough I could be at ease with the comings and goings of judgement and despair.

When I loved myself enough I was able to be treated to a $50 haircut and enjoy every minute of it.

When I loved myself enough I quit having to be right which makes being wrong meaningless.

When I loved myself enough I learned to grieve for the hurts in life when they happen instead of making my heart heavy from lugging them around.

When I loved myself enough I forgave myself for all the times I thought I wasn’t good enough.

When I loved myself enough things got real quite inside. Real nice.

When I loved myself enough I began listening to the wisdom of my body. It speaks so clearly through its fatigue, sensitivities, aversions and hungers.

When I loved myself enough I quit fearing my fear.

When I loved myself enough I quit rehashing the past and worrying about the future – which keeps me in the present where aliveness lives.

When I loved myself enough I realized my mind can torment and deceive me, but in the service of my heart it is a great and noble ally.

When I loved myself enough I began to taste freedom.

When I loved myself enough I found my voice and wrote this little book.

About the author

Tháng tám mùa thu



Thế là mùa yêu thích của nó đã đến roài nhỉ. Lâu rồi không viết một nét nào trên blog này. Thực ra là viết nhìu lắm nhưng toàn để private.hihi.Có những tâm sự thầm kín mà nó chỉ tâm sự với opera - người bạn đã gắn bó với bao nhiu kỉ niệm và bí mật của nó.Dạo này hay suy nghĩ, mặt nó hay đăm chiêu, và đôi mắt trong veo cũng mang nét u buồn- những nỗi buồn không tên. Nó bít nhiều khi nó không bít trân trọng những gì nó có, hạnh phúc nhiều khi là những điều rất đỗi nhỏ nhặt, chỉ là khi mình khỏe mạnh,ko ốm đau, có thể ăn gì mình thích làm gì mình muốn, hạnh phúc khi nhìn đôi mắt trong veo của đứa trẻ con, hạnh phúc khi nhìn nụ cười ai đó,hạnh phúc khi mang đến niềm vui bất ngờ cho những người xung quanh mình... Và hạnh phúc chỉ đến với ai bít tự hài lòng với bản thân mình, có bao giờ bạn đem mình ra so sánh với ai khác , cảm thấy mình kém cỏi qá, mình xấu hơn, nghèo hơn,ít kinh nghiệm, rồi này nọ, rồi cảm thấy mặc cảm thấy tự ti. Hãy sống là chính mình,yêu quý chính mình trước khi yêu ai khác.

Bây giờ đây cảm xúc bao trùm lấy nó là thất vọng. Vì sao? Sau tất cả cố gắng và chờ đợi thì nó vẫn không có được cái nó muốn.Cuộc sống là vậy mà, cái gì khó khăn khi có mới thấy quý.Hôm qa theo thói quen nó lai đi lang thang một mình ngắm người ngắm đường... Chút lành lạnh của gió thu làm nó thấy khoan khoái,nó thấy trong dòng người tấp nập kia những khuôn mặt trang điểm đậm,những bộ váy áo thời trang, mùi nước hoa sành điệu, những tiếng cười nói khúc khích...Bỗng vang đâu đó quán cafee bài hát nỗi nhớ mùa đông, nó nghe và tưởng chừng như mình đang ở giữa mùa đông vậy,nó nghe đâu đây tiếng gió mùa về lúc trời mới chuyển giao, thấy lòng se se lạnh,cảm giác rất lạ.

Dạo này nó lười quá, từ đầu năm đến giờ chưa làm được một việc gì ra hồn. Bây giờ đã là tháng 8 rùi, nó rất thích số 8 nhé. Nó nghĩ nó cần lấy mốc tháng 8 này để thay đổi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa.Nó cần làm tất cả những gì nó cần đủ để làm cuộc sống trở nên bận rộn và thiếu thốn thời gian để thực hiện hết. Cố lên!

Nếu e là anh ~_^

Đêm!

Không ngủ được!

Lại lang thang trên mạng!

Nhiều khi thấy sao trái tim mình quá mềm yếu, chẳng ngăn nổi những giọt nước mắt...

Lang thang vào blog của chị Hiền đọc bài "nếu e là anh" tự dưng thấy tim mình nhói đau...nhiều khi chẳng hiểu nổi chính mình :

Xin phép bác Hiền cho em mang về blog e bài này nhé hihi

Nếu e là anh ~_^

Nếu em là anh, sẽ chở em lang thang đâu đó tận hưởng chút gió mát rượi của mùa hè. Tay chạm tay trên con đường vắng. Cảm giác bình yên lạ.

Nếu em là anh, sẽ cùng em đi ăn trưa tối, bất chợt hẹn thôi. Mỗi người chọn một món riêng để thử. Món của anh ngon hơn này. Đổi nhé. Món của em thế nào, đừng nói là không ngon nhé. Cố ăn đi.

Nếu em là anh, tối mình rảnh sẽ đi uống café hay ăn kem nhé. Nhường em hết ly kem đấy, anh không thích nó lạnh quá. Chỉ uống café thôi. Em cứ ngồi tha hồ ăn kem nhé. Không sợ hết tiền đâu, vì nếu hết tiền thì để em ở lại quán. Keke. Đùa tí mà. Bụng em có chứa nổi thùng kem kia không?

Nếu em là anh, sẽ đưa em ra biển chơi. Em có ý thích quái gở thật, thích biển lúc vắng người, hay mùa đông. Lạnh lắm đấy, cẩn thận kẻo cảm lạnh, nhưng mà đành chiều em một lần vậy, okie không nào?

Nếu em là anh, sẽ đưa em đi xem phim. Xem thể loại phim nào hài hước hoặc trinh thám cũng được nhỉ. Khoa học viễn tưởng cũng không tệ đâu.

Nếu em là anh, thỉnh thoảng gặp em tặng cho em ít hoa này. Một buổi sáng dậy thật sớm đi mua hoa mang đến cài trước cửa nhà em cùng dòng tin nhắn “Chúc Cưng một ngày vui vẻ”. Hôm nay chắc em cười cả ngày mất thôi.

Nếu em là anh, cuối tuần chở em về nhà chơi nhé. Gặp bố mẹ này, cùng nấu ăn này. Đi lang thang nghe em kể chuyện thơ ấu…

Nếu em là anh, sẽ dẫn em về gặp bố mẹ anh nữa. Giới thiệu cô con dâu tương lai. Lúc ấy cho em xấu hổ chết thôi. Nhưng nấc thang tình yêu cao thêm một bậc nữa…

Nếu em là anh, sẽ luôn làm em cười, thỉnh thoảng trêu cho em đến khóc thì thôi. Trông em tức giận cũng đáng yêu đấy. Anh tệ thật, luôn chọc giận nhưng lại làm em cười ngay đó thôi.

Nếu em là anh, lúc rảnh anh sẽ không tắt máy nữa, để thỉnh thoảng nghe tiếng chuông điện thoại em gọi tới. Đọc những dòng tin nhắn vui buồn em chia sẻ. Rằng dạo này em ăn nhiều, ngủ nhiều, xem tivi cũng nhiều, nhớ anh cũng nhiều nữa. Và thỉnh thoảng gọi điện, nhắn tin hỏi thăm em đang làm gì thế, ăn cơm chưa, cuối tuần có về nhà không hay dự định đi đâu, có nhớ anh không???

Nếu em là anh, sẽ đón em lúc tan việc. Nhắn tin, em ra ngoài cổng đi nhé. Có anh xe ôm đang chờ đấy. Vừa được ôm, vừa miễn phí nữa này. Thích ghê.

Nếu em là anh, sẽ hỏi “Will you marry me?/ Em đồng ý làm vợ anh nhé…” vào một dịp thích hợp. Anh muốn có một gia đình nhỏ hạnh phúc, có những đứa con xinh xắn và thông minh giống em và anh.

Nếu em là anh, em sẽ quan tâm đền người mình yêu nhiều hơn một chút. Để em thấy rằng yêu như thế vẫn là chưa đủ… Để em thấy rằng có một người là anh, luôn nguyện cùng em đi đến cuối con đường, đến cuối cuộc đời.


Đi Cửa Lò

Em áo đỏ là em Tít con chị Thu, còn em đeo kính là con chị Hoa, hai em ý đáng yêu nhất tour đấy ạ. Nhìn trẻ con yêu thế không bít yêu ơi là yêu xinh quá cơ



Tớ đi Cửa Lò đúng vào hôm trời trong xanh nắng đẹp thời tiết rất phê, nắng vàng biển xanh, đẹp nhắm




Trời trong xanh, trông như ở Hawai ý :d



Anh Tuấn tốt bụng ở Cửa Lò chụp cho bọn mình bao nhiêu kiểu đẹp nè





Các người đẹp ơi









Điệp kute với Trang xinh tươi





Nào đi tắm biển nào, đố bít tớ là ai? he he


Sóng sánh


CÔ TÔ NGÀY MƯA !!!



Tôi đến Cô Tô vào một ngày mưa, được ngắm biển lúc gào thét dữ dội, được đắm chìm trong những cảm giác đã từ lâu mới được cảm nhận. Tôi được thấy một Cô Tô không trong xanh hiền hoà phẳng lặng như những bức hình mà Trường béo cho xem mà đầy gai góc và thử thách. Nhưng đó mới càng khiến cho tôi thấy hết được vẻ đẹp hoang sơ kì vĩ của nó…

Tôi như một đứa trẻ được khám phá thế giới tự nhiên xung quanh mình. Tôi bỗng quên hết những lo âu của cuộc sống ngày thường để hoà mình và tận hưởng thiên nhiên xung quanh. Như một thiên đường nơi mặt đất. Tôi hít lấy hít để bầu không khí thật trong lành mát lạnh để rồi sợ rằng khi về Hà nội sẽ lại tiếp tục hít những thứ độc hại khác.

Chuyến đi theo dự kiến sẽ có 6 người vậy mà cuối cùng chỉ có 3 người : Trường , Trang và Quang rồi thời tiết lại không được thuận lợi mưa trên tàu sấm sét đùng đùng . Tôi ngồi trên tàu đi ra đảo mà nghĩ có lẽ mình đã sai lầm rùi mưa gió trời cũng chả mún mình đi ra Đảo. Rồi đến khi tàu đi vào Cửa Đối, bắt đầu có sóng. Tôi thích thú với những đợt sóng biển, nô đùa ngắm sóng và thích thú như được đưa võng. Nhưng được 5 phút sau, Tôi im bặt không nói được lời nào Tôi đang say mà không biết mình đã say. Đó mới là cảm giác thích thú vô cùng như một đứa trẻ để khôg biết xung quanh mình sẽ là gì. Say sóng quả là kinh khủng tôi vật bên trái rùi lại vật bên phải rồi ngã ra đằng trước, nôn hết túi này đến túi kia. Liên tục quay ra hỏi Trường: “ Sắp đến nơi chưa, tớ chết mất”. Đúng là rất mệt lúc ý chỉ ước mình quay lại bờ ngay thui không đi đâu nữa cả. Nhưng rồi tàu cũng cập bến. Tôi bước chân lên đất liền người lạnh toát rồi về nhà ông bà Trường nghỉ. Dù mệt nhưng tôi vẫn cười và thấy rất đúng khi ông Trường nói “ Đến Cô Tô mà không say sóng thì không fải là Cô Tô”. Đến Cô Tô, Sóng biển chính là món đặc sản đầu tiên mà tôi được thưởng thức. Đã lâu rùi không lênh đênh trên biển, không được nếm vị mặn của biển và không cảm nhận được vẻ đẹp vừa hiền hoà lại vừa gào thét dữ dội của biển.

Có rất nhiều cảm xúc trong chuyến đi lần này…thật khó để diễn tả hết. Tôi đã có những cảm nhận thật ngọt ngào về biển, núi non, cánh đồng, về không khí ngọt lành, về con người thuần khiết. Tất cả đều hoang sơ đến bí ẩn như là dành cho riêng một mình tôi vậy…

Mọi người hãy ngắm những bức ảnh này để thấy hết được những gì yomost , ngọt lành nhất về Cô Tô nhé.Cám ơn phó nháy của tôi - Trường béo đã lưu lại những kỷ niệm thật khó quên, những nụ cười thật rạng ngời mà khi nhìn lại ảnh rùi tôi vẫn còn thấy cười theo…

Lúc mời lên tàu trời bắt đầu âm u và có chút mưa roy`




Sau giấc ngủ cơn say sóng đã qua đi và tôi lại :smile:




Thả hồn vào thiên nhiên :




Bãi biển này là của một mình ta :smile:)





Trông có giống đôi tình nhân hok hehe ( Ảnh mang tính chất minh họa)


Dù trời có u ám nhưng e vẫn tươi trước biển




Làm duyên nè




Có đứa nhảy cong thế nhở



Xinh!










Ngọn hải đăng nè nhìn xuống hết khung cảnh bên dưới thật là phê






Chuẩn bị nào

AAAAAAAAAAAAA ... thích quaaaaaaaaaaaa



Nào là cánh đồng lúa

Nào là con đường




Nào là biển xanh tất cả như của riêng mình ta





Biển đẹp và thơ mộng nhưng ẩn chứa một nét gì đó thật buồn, đứng giữa biển khơi đùa nghịch với từng con sóng tôi thấy mình nhỏ bé hơn trẻ con hơn, nhưng có một nỗi buồn vẫn dâng lên, có phải biển quá rộng lớn mà tôi càng cảm thấy nhỏ bé cô đơn hơn…Uóc gì một ngày tôi lại được trở lại Cô Tô mà đứng trước biển không còn cảm giác cô đơn nữa…

O^m'



Me^t.,Ngu*o*i` re^u. ra~ nhu* ngu*o*i` di mu*o*n., Nhai co*m ma` nhu nhai co?, moi? he^t rang, co' nuot tung` mieng' com de uong thuoc ma cu' co' cai' cam giac' buo^n` no^n ko mun' an, mat mui~ bo pho`, trong that xau' xi'...huhu

Dung' la` co' bi o^m' mo*i' bi't gia' tri. cua su*c' khoe, cai thu' ma` minh` van xem thuong` hang` ngay`, van~ an uong' that' thuong` bo? bua~ khi co' viec, san~ sang` hi sinh cai' suc' khoe cua minh` de lam` viec khac' . Nhu*ng de^n' khi O^m' rui` mo*i' bit' khi co' suc' khoe thi` nguoi` ta co' rat nhiu mo uoc thuc hien dieu` nay` dieu` no, nhung khi met moi thi chi co mot mong muon' duy nhat' la co duoc trang thai' khoe manh. thui. HUHU, sau la^n` nay` tu*. Hu*a' voi' ban tha^n fai quy trong suc khoe hon va quan tam den ban than hon de luon co suc khoe to^t'. Vi` khong co' suc' khoe thi` moi thu' deu` tro nen vo^ nghia~, kho^ng con` nhu~ng cam nhan nho nhat nua~. Co^' le^n mau khoe lai nao` Trang ui!

Hi vong. ban. nao` chua quan ta^m den' suc khoe nhu* to' se~ ko nhu the' nua~ . boi Suc' khoe luon la` dieu` quy nhat trong cuoc song'. Day la cau noi' quen thuoc. minnh` da duoc nghe rat' nhiu` nhung cha hieu sao cu' moi~ lan` om' day. moi' cang` thay' ca^u noi' ay' y' nghia~ hon.Co' le^n, Oh, Yeahhh

PS: Tu* dung bo go~ tieng viet nha` minh` bi hong fai go~ kieu chu xitin nay` chu' hichic

De^? co' bu*c' anh? dep.

Không nhất thiết phải nhìn thẳng vào máy ảnh.





Phá vỡ quan niệm rằng nhân vật phải ở giữa hoặc ở vị trí 1/3 của bức ảnh hehe




Tạo sự sinh động cho bức ảnh hơn là nhìn vào ống kính và cười



Đổi tư thế để tránh những bức ảnh chỉ có đầu và vai đầy nhàm chán.



Có thể tập trung vào phần thân thay vì khuôn mặt cũng có hiệu quả nhất định :DDD




Tận dụng hình nền, hậu cảnh.



Nắng tháng 4 – gọi hè

Hạ về mang theo ánh nắng theo nhiệt huyết và những lời mời gọi hấp dẫn. Bầu trời trong xanh hơn sáng hơn và ánh nắng trong những ngày đầu hè mới đẹp làm sao. Nó dường như tôn thêm vẻ đẹp ai kia…]
















Download Opera, the fastest and most secure browser
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30