Oh, Come to me !!!
Saturday, 15. September 2007, 02:01:48
Saturday, 15. September 2007, 02:01:48
Saturday, 8. September 2007, 04:07:28
Tuesday, 4. September 2007, 08:21:07
|
Hế lu cả nhà, mọin gười đi chơi 2/9 có zui kkô, tớ đã có một holiđây thiệt là chuối
Gần đây tớ hơi bị chập IC môtị tí nhưng kệ ai chả có lúc như thế , điều quan trọng là tớ đã quyết định the end những những phút chập cheng ấy lại tớ có rất nhiều việc cần phải làm , hi vọng một năm học the final year tớ sẽ làm được nhiều điều nhất làm được tất cả những gì mà tớ đã không làm được trong suốt ba năm qua. Try more nha Trang, cả mọi người nữa nhé , chúc mọi người sẽ có một năm học thật nà tốt thật là hiệu quả. ukiiii nha, ohhh, yeahhhhhhh
yeahhhhhhhhhhhhhh một cái nữa để lấy tinh thần cố gắng nào
|
Tuesday, 28. August 2007, 16:36:43
|
Lâu lắm rồi mình không viết blog, lại khoá cửa blog nữa. hôm nay là một ngày nhiều tâm trạng. Sáng ra đi học, bước ra khỏi nhà thì trời tạnh mưa, đến lớp học chẳng kịp ăn sáng, người mệt mỏi, bơ phờ như con nghiện,ngồi trong lớp cố tập trung mà tâm hồn treo ngược cành cây, mắt nhìn sách đọc mà vô hồn,....Chiều ở nhà đến 5h định đi học lớp dance sport ngay bên cạnh trường y thì ôi thôi đôi guốc bị chuột gặm từ lúc nào. Thất vọng ngồi nhà.Tối đến cơn đâu dạ dày lại nổi lên, cái tội không ăn sáng. mặt nhăn nhó, ngồi bên cái máy vi tính lướt blog,rồi như thói quen lại vào cái blog mà mình vẫn hay vào. Lâu lắm chẳng thấy có entry nào mới trong ấy cả. Vẫn biết là thế nhưng vẫn vào theo thói quen, ...rồi tự dưng lại cảm thấy tủi thân.Hôm nay cái blog này có một entry mới , ...,nhưng sự quan tâm chẳng bao giờ là dành cho tôi cả???
|
Saturday, 11. August 2007, 23:20:16
|
Thế giới ảo đã cho ta những gì và lấy đi của ta những gì? Có bao giờ bạn đặt ra những câu hỏi như thế và tìm kiếm cho mình câu trả lời. Bạn sẽ không bao giờ tìm ra câu trả lời nếu bạn đã bước vào thế giới ấy, lạc lối trong đó, bị nó chi phối và dần dần đánh mất tâm hồn và cảm giác thực tại mà không có lối ra.
xx
Tôi đã nhiều lần tự hỏi về điều đó, và chính tôi cũng không biết cách trả lời. Tôi cũng chỉ nhận ra mình đã là một phần của cuộc sống bị mã hoá bởi những dãy số nhị phân 0 1 0 1 dài hàng cây số, những dòng thương mại nhiều chiều đi lại qua năm châu bốn biển từng giây từng phút, là một tế bào của cả một cơ thể sống gồm hàng tỷ tỷ tế bào khác như những vệ tinh quay quanh nhau, sống dựa vào nhau hoặc chia tách nhau, thậm chí hận thù và tìm cách tiêu diệt lẫn nhau, một cuộc sống hỗn độn mà 24 giờ một ngày trong đó là một serie những quan hệ, những hành động, những cảm xúc hối hả của một thế giới thực mệt mỏi đã dần mất đi sự ấm áp của con người.
xxx
Khi Internet ra đời, người ta nói thế giới đã không còn biên giới và người với người đã gần nhau hơn, và cuộc sống một ngày của con người bận rộn hơn, vì họ có thể đi khắp nơi trong tích tắc chỉ bằng một cú click. Khi blog ra đời, người ta khẳng định đó là một thế giới của những cá nhân. Internet làm cả hành tinh nhỏ lại và blog làm thế giới của bản ngã to hơn lên. Mỗi cú nhấp chuột là một cuộc phiêu lưu trong thiên hạ, điều chỉ có trong chuyện cổ tích của những thế kỷ đã qua. Mỗi blog nhỏ lại là một thế giới rộng lớn hoặc nhỏ hẹp của mỗi con người.
Thế giới ảo đã dần dần trở thành quyết định trong cuộc sống của hàng triệu người, không dành cho họ một khoảnh khắc ngắn ngủi nào nữa để sống trong thế giới thực, mà những cảm xúc của thế giới không có thực ấy đã dần trở thành cảm xúc ngự trị trong những con người muốn không thể tìm được sự hoàn hảo và yên bình của cuộc sống không trong bầu không khí mà anh ta vẫn hít thở, cơm mà anh ta ăn và những quan hệ thực mà anh ta đang có.
:...
Có bao nhiêu phần trăm là sự thật trong cái thế giới tưởng chừng vô giới hạn mà chúng ta nhìn vào nó thông qua một cái màn hình nhỏ bé như tivi và sống với nó không biết bao nhiêu tiếng mỗi ngày? Phải chăng chat bằng nickname và sau đó làm blog là một bước phát triển tột cùng của cái tôi cá nhân trước sự bất định và hỗn độn của xã hội xung quanh mỗi cá thể, để luôn phải vươn lên chứng tỏ sự tồn tại của mình một cách dằn vặt và đầy nỗ lực? Đó không chỉ đơn giản là một sự khát khao chia sẻ những quan điểm, ý kiến, thể hiện một cách mạnh mẽ cái tôi độc lập trước xã hội mà đấy cũng là một cuộc đấu tranh để tồn tại trong thế giới ảo như người ta vẫn dẫm đạp lên nhau để tồn tại trong thế giới thực.
...
Bạn có là chính bạn như ngoài đời không? Bạn có bao nhiêu cuộc sống và nỗi đam mê để thể hiện cá nhân cũng là bấy nhiêu cuộc chiến đấu sinh tồn trong xã hội? Bạn có dám thể hiện chính con người thật của bạn trên blog, viết những gì bạn nghĩ, bạn trăn trở và dám nói hết tất cả tâm can bạn không? Bạn không thể, vì bạn đã lên mạng là đã cho thế giới thấy bạn, và bạn không thể cứ mãi nói dối. Nhưng bạn cũng không thể bộc lộ tất cả. Vậy là ngay cả trong thế giới ảo, bạn vẫn không thể là chính bạn như bạn đã từng phải che giấu mình ở cuộc đời thực. Thế là 2 lần cô đơn.
xx
Thế giới hiện đại là vậy. Con người càng chứng tỏ mình càng trở nên cô đơn hơn bao giờ hết, và thế giới gần nhau về địa lý hoá ra lại càng xa nhau hơn về tâm hồn và cái gọi là sự kết nối giữa mỗi người trong thế giới ảo ấy ("friends", trong ngôn ngữ blog) không thể và không bao giờ thay thế nổi những quan hệ đời thường. Con số người đọc blog và chia sẻ với mỗi người chẳng thể thay được những ánh mắt trìu mến ấm áp hay những cái vỗ vai. Bây giờ thì tôi hiểu điều ấy, nhưng tôi vẫn chơi blog như một thú vui, và có lẽ tôi sẽ ngừng không chơi nó nữa, nếu một ngày kia, có một ai đó đến nói với tôi, rằng: "Xin lỗi anh, tôi là ảo, tôi không có thực"...
(theo blog của BLV Anh Ngọc |
Friday, 10. August 2007, 07:23:54
|
Hi, ho^m nay di qua blog ai a^y' tha^y' cai' nay` hay hay:p ma` cung~ to` mo` nu*a~ ne^n thu*? post xem
|
Tuesday, 7. August 2007, 15:26:19
|
Có một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi đã xảy ra với em...huhuhu
Sau khi nghỉ hè hơn một tháng cũng là thời gian em gắn bó rất thân thiết với opera Hải Phòng, cũng đã đến lúc em chuẩn bị xách vali lên trường, cũng cảm thấy lưu luyến và đầy nhớ thương nhưng em vẫn phai quyết định lên trường sớm vì năm nay cũng là năm cuối rui` mà.Theo đúng dự định thì em sẽ đi chuyến tàu hôm chủ nhât, nhưng may thay có người gọi điện báo cho em là hôm ấy tức chủ nhât là ngày 23 nên em lại càng có lí do để ở Hải Phòng thêm một ngày nữa,định để sáng sớm mai đi, buổi tối mệt quá, em cẩn thận tắt hết cả chuông điện thoại đi rồi còn để hẳn xuống phòng khách rồi lên phòng đóng chạt cửa lại,ngủ rất ngon hok ai quấy rầy hết,hôm ấy trời mưa nữa chứ, em cứ ngủ ngon lành chẳng biết là trên Hn trời cũng đang mưa và có những gì đang chờ đợi em vào sáng sớm hôm sau.
Sáng hôm sau, em gái em gọi ầm ĩ: chị ơi dậy đi muộn rồi. Lúc ấy em mới nửa tỉnh nửa mơ đi xuống nhà . vào phòng khách cầm lấy cái điện thoại thấy 8 missed calls rồi một tin nhắn mà đọc xong cứ nghĩ đang mơ:" dậy mau, nghe máy đi. nhà Hà Nội bị trộm vào lấy hết đồ đi rồi. em giật mình chẳng hiểu gì cả gọi điện ngay lại cho bà chị giọng vẫn mơ ngủ : trộm mất nhà à. Bây giờ em mới ngủ dậy chiều em mới lên hn cơ. Nói ú ớ 1 lúc tắt điện thoại rồi em mới biết là không phải là mơ và bắt đầu chạy xuống nhà khóc tu tu gọi mama kể sự tình.khóc một hồi em gọi điẹn lại hỏi rõ xem mất những gì thì được tin là chúng cắt hết cả chốt cửa bê hết các đò giá trị mà trong những thứ em phải khóc hết nước mắt ấy là chúng đã lấy cái CPU máy tính rồi lấy toàn bộ quần áo không còn sót lại một cái nào. Nghe xong toàn bộ sự thật,em ngồi thẫn thờ một lúc rồi chạy vội đi sắp xếp đò rồi em lao như bay ra cửa bắt ô tô len hn.Lên ô tô, em như một người mất hồn,thẫn thờ, chắc không có lời văn nào có thể tả hết được nét mặt em lúc đó.em bát đầu nghĩ :Vậy là cuộc sống của em đã không còn yên ả nữa, rồi biết thế em lên từ hôm qua có lẽ đã không bị trộm.Mặt em cứ buồn rười rượi ấy, lại còn say xe ô tô nữa vì em chưa kip ăn j cả, có lẽ trông em lúc đó đáng thương lắm, thấy anh ngồi cạnh thỉnh thoảng lại quay sang an ủi, anh nảy lại làm ở phòng hình sự chứ, anh ấy bảo nếu không điều tra được thì gọi điện anh ấy sẽ cho người xuống lấy dấu vân tay rồi chắc chắn sẽ tìm lại dược dồ cho em . Có người nói chuyện cùng em cũng đỡ buồn một tí tẹo.loáng một cái đã đến HN. Em lao như bay lên xem tình trạng ngôi nhà của mình.Lên đến nơi. ôi em vui quá là vui:Nhà cửa tan hoang bị bới lộn tùng phèo như một cái nhà hoang, không phải gọi là như một cái mặt trận mới đúng nhưng chúng nó không lấy quần áo của em. chị em lên trứoc đựoc một lúc và đang kiẻm tra xem thiéu những đò j.Đại loại là tổng thiệt hại khá lớn, bị lấy hầu hết các đò giá trị mà nhỏ nhỏ đễ cầm.
Mấy hôm nay em đang sống trong tâm trạng lo sợ nơm nớp,chẳng học hành được jì cả.Lúc nào cũng bị ám ảnh bởi lũ trộm khốn kiếp ấy. Tại cái khu nhà em ở dạo này nhiều bọn nghiện lắm, mà mất cắp liên tục nữa chứ. Đúng là một cơn ác mộng, trộm cướp thật là đáng sợ, mọin gười đã bao giờ ở trong tâm trạng bị trôm cướp chưa, huhuhu
|
Thursday, 26. July 2007, 02:13:05
|
Các bạn thân yêu!
Sáng nay ngủ dậy soi gương xong minh` giật mìn quá sao mà xinh thế hok biết, hai cái mụn tranh nhau mọc ra đối xứng ở bên cái miệng xinh tươi của mình. Mọi khi chắc phải ngồi khóc hết nước mắt nhưng hôm nay lại thấy nó xinh xinh yêu yêu thế nào ý.
|
Thursday, 28. June 2007, 09:34:45
Showing posts 41 - 49.
Với ban, blog là nơi để:...
Total: 7 votes
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||