My Opera is closing 3rd of March

my blog

Subscribe to RSS feed

Entry for November 28, 2008

Entry for November 28, 2008 magnify

...........................??????????????

Thứ 6... đến mai đã là thứ 7. Chẳng biết từ bao h mà nó hay đếm ngày đến thế, và cũg chẳng biết từ lúc nào, nó chỉ hay viết blog vào cuối tuần. Blog của nó, chỉ có vài entry, chẳng có lấy 1 friend và chẳng ai đọc ngoài nó, ak ak ak ... bởi nó cũng chẳng muốn ai đọc nhữg cảm xúc và suy nghĩ vớ vẩn link tinh của nó làm jì... 360 yahoo cũng sắp đóng cửa ... nó cũng muốn đóng mọi cánh cửa trog cuộc sống của nó lại.

Một tuần lại qua, nó viết blog, như một thói quen (gần đây mới có) vào cuối tuần, k tâm trạng, chẳng cảm xúc, bởi đơn jản những dòng entry nó đang type chỉ là những dòng chữ đen trên cái nền trắng fau trước mắt nó. Nhưng đôi khi, thực sự nó thấy thoải mái khi ít nhất cũng có chỗ để nó xả ra tâm trạng của mình...

"blog à, tao chỉ có thể thăm mày vào cuối tuần thôi, thông cảm nhá, dù ngày nào tao cũng onl để làm những việc vô nghĩa"

Một tuần lại qua, học bù nhiều, kiểm tra cũng nhiều, chủ yếu là kiểm tra lại - mà lý do á, jáo viên ra đề vớ vẩn, nhầm nhọt -> fải cho kiểm tra lại ~_~. Đến chịu, tuần này hơi mệt nhưg nó chẳng thấy bất mãn với mấy vị đấy, thỉnh thoảng thấy họ buồn cười, còn lại k cần để ý họ nhiều làm jì- ra trg rồi cũng thành người lạ - k có tí quen biết . Tuần sau nữa( hay sau sau nữa nhỉ?) lại học bù.. nghĩ đã thấy ngán

Mấy hôm nay, nó hay vào nghe blog radio- truyện đầu tiên nó nghe là "Câu chuyện số 1: Có fải mùa thu đã giấu em (???)" Chuyện buồn- nó k thik jọg đọc của fát thanh viên lắm-điệu fát sợ... nhưg nghe vài 3 chuyện khác thì thấy bt ^_^. Hnay nghe câu chuyện số 54, của 1 chị tự thấy mình ...( k nhớ nổi nữa ~_~) chị hay uống cafe đen cuối tuần, chị sợ và có lẽ k dám tin vào ty 1 lần nữa.... Nó thấy chị rất mạnh mẽ, rất cá tính và cũng thật yếu đuối mỏng manh. Nó chúc chị sớm bỏ lại qk để có thể mở cánh cửa ty đag đợi chị.Nó ước mình mạnh mẽ như chị, dám đối mặt, dám sống với những thứ link tink vớ vẩn của nó mà k sợ ai đó nhìn vào. Đôi lúc nó muốn đc tự do nhưg rồi nó lại sợ- sợ ra khỏi "measure" nó tự đặt ra thì sẽ k quay lại đc. Có lẽ cả đời nó sẽ là con ốc- trốn trog cái vỏ của mình......

.......

Cảm xúc hiện tại của nó :

:HƠI THẤT VỌNG- MỘT CHÚT THÔI--- còn vì sao thì xin đừng hỏi .. hãy để nó im lặng và nghĩ thật kĩ một mình .... Nó cứ vậy, hay làm những việc nó cho là ý nghĩa, là vui vẻ- nhưng khi nhìn lại chỉ toàn là những việc vô nghĩa mà thôi.Khi đã thông suốt hy vọng nó quên đc những thứ cần quên, thôi nghĩ về những thứ "k tốt tẹo nào" đv nó. Đôi khi quên cũng là 1 việc làm thật khó khăn.

Và......

Nó cũng bắt đầu dừng, nó k muốn chờ đợi thêm nữa, chờ đợi 1 món quà đẹp đẽ nào đó mà cuộc sống sẽ đem đến ( hay k nhỉ) cho nó ...

Buồn cười cs của nó chẳng bi đát, chẳng có jì là tuyêệtvọng thế mà nó vẫn tham lam đòi đc nhận quà.. Chẳng ra jì cả ... Cs sẽ k tặng đâu, "so"nó đừng chờ đợi làm jì. Cs đang bận rộn, cs cứ quên nó đi cũng đc, chẳng sao - bởi nó vẫn sống fẻ vẫn tồn tại cho đến ngày nó fải xuống "địa ngục môn"

ĐANG THẤT VỌNG .... THỰC SỰ ĐẤY ... nHƯG nGÀY MAI THỨC DẬY, NÓ SẼ LẠI QUÊN ĐI, JẤC NGỦ LUÔN LÀ LIỀU THUỐC TỐT MUH

FRIENDS GO TO BED HẾT RỒI....
CHẲNG THẤY AVAIL ....
...
... HUỶ RỒI ...
VỠ ??????//

FANG.