Entry for November 16, 2008
Sunday, November 16, 2008 9:55:00 AM
Hết tuần...........
Thứ 2, thứ 3, thứ 4.........5, 6, 7,đếm một lúc thì thấy đến chủ nhật rồi .......... Một tuần nữa lại qua đi, nhanh và chóng vánh lạ,,,, chưa kịp làm jì cả. Mới có 2 bài kiểm tra, mới mượn vở bạn chép đc ít bài tập, mới nhận đc thông báo học bù cho tuần nghỉ lụt,mới đc chị gọi lên júp bán hoa 20-11 ^__^ mới ... mới... mới nhiều thứ. Vậy mà đã thấy hết tuần ...........
Cuối tuần nhìn lại, vui thì ít, buồn thì nhiều, còn bình thường là chủ yếu .... tâm trạg rắc rối, khó hiểu linh tinh đan xen với nhau ...
Gần như cả tuần, thấy fình fường, cười nhiều 1 tí, nói nhiều một tẹo. Sáng sáng thấy thoải mái, tối tối thấy bình bình , tưởng lại 1 tuần yên ổn sẽ qua đi, thế mà cuối tuần .... cuối tuần ...
Ngày hôm kia, ngày hôm qua, thức đêm để ... học (ak ak ak)..........học ko đc bao nhjêu nhưng thấy buồn và lạnh lắm ... lạnh từ đáy tâm hồn ........
đang đợi chờ, đang mong ngóg hay muốn stop và vứt lại , bỏ lại tất cả fía sau lưng ? Không biết nữa ... thực sự ko bíêt nữa . Đã độc ác rủa thầm, uh... nhưg lúc sau lại hối hận mà rút lại ... Lập trường chẳng bao h vững cả, chính vì vậy mới có cảm jác mình đang mất sĩ diện, cả 1 chút cũng chẳng jữ đc nốt ... Ngu ngốc ngu ngốc thế ko biết ... .~_~.
Sâu trong ta là cái quái jì thế ko biết? Những điều cần thì ko nhớ, những điều ko cần thì nhớ dai đến nỗi thành ám ảnh ...
CHỦ NHật, thức dậy sớm để đợi ... nhưg chả có jì đến cả, cũng may có việc để làm, để bận rộn đến tận chiều và lát nữa thôi là cả tối ... Cũng tốt, thử disappear gần 1 tuần xem thế nào , bận rộn có lẽ là điều tốt nhất vào lúc này.
Ngồi viết blog,k thấy Tâm hồn lạnh hay nóng, chẳng cảm thấy buồn hay vui, chỉ thấy CÔ ĐƠN..
.

mà là khi thấy mình đi giữa biển người mà như ở chốn ko người
Cô đơn không phải là không có người chia sẻ khi buồn.
mà là khi ngay cả chuyện vui cũng không có ai để cùng chia
Cô đơn là khi nhìn vào cái list vàng khè sáng choang mà không biết nhấp chuột vào đâu
cũng chẳng có ai buzz mình
Mà là nghe một bản nhạc vui nhộn mà nước mắt cứ trực trào ra
mà là khi ngay cả chuyện vui cũng không có ai để cùng chia sẻ









