14-2 -2012
Tuesday, February 14, 2012 2:08:10 AM
26 tuổi, thực sự cũng hơi buồn vì chưa một lần có 1 valentine đúng nghĩa. Cấp 3, cái thời chưa biết valentine là gì, mình chẳng bao giờ thấy buồn khi người ta tặng nhau hoa, trao cho nhau những yêu thương ngọt ngào. Rồi lên đại học, vẫn một mình, nhưng vẫn cảm thấy rất bình thường, chẳng buồn, không hào hứng, cũng chẳng chạnh lòng. Rồi tốt nghiệp đi làm, thời gian trôi qua thật nhanh và 1 valentine nữa mình vẫn vậy, vẫn một mình.
Nhiều khi mình tự hỏi, không hiểu tại sao cuộc sống của mình lại như vậy, tẻ nhạt, nhàm chán và vẫn mãi cô đơn ngay cả khi giờ đây đã có một người bên cạnh.
Nếu không gặp anh, mình đã không có những giây phút phải buồn lòng. Một noel đầy nước mắt, một điều sâu kín, anh cũng đã khiên mình thấy buồn biết bao nhiêu. Rồi hôm nay, lại một valentine buồn và cô đơn. Mâu thuẫn ngập trong lòng mình. Mình không muốn thêm một cuộc tình thất bại, nhưng mình cũng không muốn phải chịu đựng thêm nữa. Có những lúc mình tự dặn lòng phải cố gắng, phải kìm nén tự ái của mình để xây dựng những điều tốt đẹp, nhưng có những lúc thấy mệt mỏi và muốn vứt bỏ tất cả cho nhẹ nhàng.
Mình sẽ vẫn sống tốt, mình luôn tin vào điều ấy. Sẽ sống cuộc sống của mình, dù nước mắt có rơi, nhưng nụ cười vẫn sẽ luôn rực rỡ.
Valentine, dù cô đơn, nhưng còn có những người bạn! Xét tất cả, thì cũng không quá tệ !







