SỐNG HẠNH PHÚC
Monday, 21. April 2008, 14:52:53
Từ rất lâu con người thường mong muốn có cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu,bên người thân ,bạn bè và xã hội.Nói chung là hạnh phúc trên hành tinh này.Nhưng điều mong muốn tưởng chừng như ít ỏi ,nhỏ bé kia lại luôn xa vời với chúng ta vì đâu đó luôn diễn ra những sự trái ngựợc làm ta đau khổ,buồn giận,thương ghét...
Mình tù lâu đã ý thức được điều này nên mình rất chán ghét cái mà người ta cho là hạnh phúc.Từ khi nhận thức rõ về cuộc đời mình luôn khát khao tìm được hạnh phúc thật sự,nhưng cái hạnh phúc thuở mình tìm cũng còn giới hạn giữa hai bên,vì thế tinh thần mình luôn bị chao đảo dường như tuyệt vọng.Bởi mình gặp quá nhiều sự cay đắng từ những lời tưởng như ngọt ngào kia,rồi từ những tình bạn tranh giành cấu xé,hơn thua...Từ đó , mình không còn muốn chơi bời du ngoạn gì nữa kể cả cuộc vui của bè bạn;chúng tưởng như chúng vui lắm !,chúng hả hê cười đùa khi cuộc sống quanh chúng như bó lại rồi những đứa con nheo nhóc ít học cùng mái nhà ngày một dột nát.Cuộc sống thuở ấy thật cơ hàn ,mình thấy thương chúng lắm nhưng mình cũng đâu hơn chúng tí nào đâu,cuộc sống khó khăn làm mình quẫn trí ,cái mình cần là một lối thoát,thoát ra khỏi cái tăm tối cùng quẫn kia,cái đã nhấn chìm đời mình dưới lưỡi dao cây cuốc .Cuối cùng ,một sự sắp đặt nào đó ,mình đưa mẹ đi chùa lễ Phật ,mình thấy nơi đây thanh thản mọi người chan hoà bên nhau ,họ san sẻ những tâm sự và ăn bát cơm chay thanh đạm mà ai cũng thấy vui vẻ một cách lạ thường.Từ đó,mình quyết định tìm hiểu thật kỹ về lối sống thiền môn ,kể từ đó mình đã gắn thân mình nơi đó và mình thấy chỉ có nơi đây mới cho con người ta cái tâm trí thanh thản và chỉ có nơi đây mới là con đường chân hạnh phúc.Vì nó dứt trừ những cái thuộc về cá nhân ,những cái sở hữu của anh của tôi...Tuy nơi đây thanh thản như vậy nhưng cũng khó với lắm ,vì con người ta đòi hỏi quá nhiều về bản thân ,về tâm lý nên cũng không mấy ai mà dám khẳng định mình được thành công trọn đời mà chỉ vui với cái vui hiện tại đang có.
Vậy mới biết cần có sự kiên nhẫn vượt qua mới đem lại hạnh phúc và thành công,đừng có tìm hạnh phúc ở một nơi nào hết mà hãy tìm ở ngay chỗ ta bị mắc kẹt chỉ nơi ấy khi ta tìm được lối ra thì đó mới là hạnh phúc và cũng chỉ có nó mới cho ta biết yêu thương trân quý những cái ta đã dày công vì nó.Còn tìm ở nơi nào đó thì nó cũng không thiếu sự thử thách với ta để chung trao cho ta niềm hạnh phúc thật sự.
Mình tù lâu đã ý thức được điều này nên mình rất chán ghét cái mà người ta cho là hạnh phúc.Từ khi nhận thức rõ về cuộc đời mình luôn khát khao tìm được hạnh phúc thật sự,nhưng cái hạnh phúc thuở mình tìm cũng còn giới hạn giữa hai bên,vì thế tinh thần mình luôn bị chao đảo dường như tuyệt vọng.Bởi mình gặp quá nhiều sự cay đắng từ những lời tưởng như ngọt ngào kia,rồi từ những tình bạn tranh giành cấu xé,hơn thua...Từ đó , mình không còn muốn chơi bời du ngoạn gì nữa kể cả cuộc vui của bè bạn;chúng tưởng như chúng vui lắm !,chúng hả hê cười đùa khi cuộc sống quanh chúng như bó lại rồi những đứa con nheo nhóc ít học cùng mái nhà ngày một dột nát.Cuộc sống thuở ấy thật cơ hàn ,mình thấy thương chúng lắm nhưng mình cũng đâu hơn chúng tí nào đâu,cuộc sống khó khăn làm mình quẫn trí ,cái mình cần là một lối thoát,thoát ra khỏi cái tăm tối cùng quẫn kia,cái đã nhấn chìm đời mình dưới lưỡi dao cây cuốc .Cuối cùng ,một sự sắp đặt nào đó ,mình đưa mẹ đi chùa lễ Phật ,mình thấy nơi đây thanh thản mọi người chan hoà bên nhau ,họ san sẻ những tâm sự và ăn bát cơm chay thanh đạm mà ai cũng thấy vui vẻ một cách lạ thường.Từ đó,mình quyết định tìm hiểu thật kỹ về lối sống thiền môn ,kể từ đó mình đã gắn thân mình nơi đó và mình thấy chỉ có nơi đây mới cho con người ta cái tâm trí thanh thản và chỉ có nơi đây mới là con đường chân hạnh phúc.Vì nó dứt trừ những cái thuộc về cá nhân ,những cái sở hữu của anh của tôi...Tuy nơi đây thanh thản như vậy nhưng cũng khó với lắm ,vì con người ta đòi hỏi quá nhiều về bản thân ,về tâm lý nên cũng không mấy ai mà dám khẳng định mình được thành công trọn đời mà chỉ vui với cái vui hiện tại đang có.
Vậy mới biết cần có sự kiên nhẫn vượt qua mới đem lại hạnh phúc và thành công,đừng có tìm hạnh phúc ở một nơi nào hết mà hãy tìm ở ngay chỗ ta bị mắc kẹt chỉ nơi ấy khi ta tìm được lối ra thì đó mới là hạnh phúc và cũng chỉ có nó mới cho ta biết yêu thương trân quý những cái ta đã dày công vì nó.Còn tìm ở nơi nào đó thì nó cũng không thiếu sự thử thách với ta để chung trao cho ta niềm hạnh phúc thật sự.