Siêu lang thang ...

Có lẽ chỉ vậy thôi ...Em vẫn là xa mãi...

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Thái Nguyên, ngày về.

Lần đó tôi về lại Thái Nguyên vào một ngày mùa đông. Mưa ướt lướt thướt nhưng mua cũng chỉ rơi vào ngày đầu tiên tôi trở lại cái thành phố đất thép này, những ngày còn lại trời rất đẹp. Bầu trời hơi âm u một tý, buổi trưa có nắng nhẹ. Và se sắt lạnh. Buổi sáng sớm hay về tối có sương nhẹ và hơi lạnh. Thời tiết ở đây làm cho má con gái hồng lên một chút và áo quần cũng điệu đà hơn một chút, so với thường ngày...

Về Thái Nguyên, tôi bắt gặp câu nói của Đức: về Thái Nguyên, cái thành phố bé tẹo như bàn tay con gái...Quả thật ở đây , mọi thứ đều toát lên một vẻ đẹp diu dàng rất con gái. Thái nguyên không hẳn là bé , vì đã bao lần trở lại đây tôi đã không nhớ nổi đường đi trong cái thành phố này. Tôi đi lang thang ngoài phố buổi tối, khoác theo 2 cái áo len mỏng, vẫn nghe lạnh se sắt thấm vào từng thớ thịt. Cái lạnh ở đây làm tôi nhớ đến vòng tay ôm của Vân một đêm mùa đông nào ở Đà lạt, rất xa. Cái lạnh ở đây làm tôi nhớ đến ánh mắt của Hoan ở một quán ốc ở Hà Nội , vào một đêm đông rất xa. Cái lạnh ở đây làm tôi nhớ đến những đều tốt đẹp xưa cũ , rất xa rồi.

Như thường lệ, những ngày về lại Thái Nguyên tôi lại lu bu, xí soạn theo chân Đức đi hết nhà bạn này , tới bạn khác để hỏi thăm và gặp gỡ nhau. Những người bạn đã bên tôi trong những ngày lưu học ở cái thành phố thép này. Ngày đi tôi về , Đức và hai cô bạn gái xinh đẹp của he đã đãi tôi món chân gà hấp tại trung tâm Tp Thái Nguyên, cái se lạnh của đêm đông , khe khẽ nụ cười của hai bạn gái làm tạo cho người ta cái cảm giác thật dễ chịu, an lành và ấm áp trong cái đêm đông. Không những được đi ăn mà tôi còn được các bạn dẫn đi cafe ở một quán rất tuyệt , cũng nằm ngay tại trung tâm Tp. Quán làm theo kiến trúc cổ, xưa cũ , không gian được bài trí rất nhẹ nhàng . Ngồi cắn hạt dưa với các bạn và nghe những bản nhạc ngẫu hứng nước ngoài kèm tiếng ghita làm tôi rất phấn thích.


Có những chuyến đi dài mệt mỏi, những đêm nằm vùi ở hết khách sạn này đến khách sạn khác nếu không có những sớm mai bình yên, những niềm vui nho nhỏ lúc này lúc kia, chắc sẽ làm tâm hồn tôi cục mịch và con người tôi quỵ ngã. Những ngày ở Thái Nguyên có một chuyện không vui, buộc tôi phải nhìn lại và nghĩ lại việc làm lại đời mình. Tôi thường ít nghĩ đến tương lai tôi sau này , vì mỗi lần nghĩ đến là tôi lại va phải ngõ cụt không có lối ra . Cả buổi trưa nay tôi ngồi trong phòng đọc gần hết cuốn : Biển của mỗi người do Công Nương gửi tặng, tôi vỡ ra nhiều điều. Có thể tôi sẽ thay đổi lớn về công việc hiện tại < Tôi chưa bao giờ làm được việc gì mà mình thật sự yêu thích >. Về cuộc sống < Tôi đã ao ước được sống với thực sự là mình>. Có thể tôi phải đương đầu với bao khó khăn , sẽ tệ hơn hay tốt hơn tôi chưa biết rõ, nhưng chắc sẽ là khác đi, rất khác đi,,,Trong công cuộc làm lại này, tôi cần biết bao một người sẽ yêu thương tôi , bao dung với tôi và chấp nhận tôi như chính tôi...

Biết tìm đâu bây giờ...!


Sticky post

Cuối năm nhớ Buôn Mê Thuột

Năm đó, tôi lên Buôn Mê Thuột vào một ngày cuối năm .Cuối năm trời lạnh và gió nhiều. Gió nhiều nhưng không ào ạt , thông thốc lùa qua từng con đường , góc phố. Thôi tung bụi và lá cây , thôi tung khăn choàng cổ con gái...Tôi sinh ra ở Hà Nội nhưng lớn lên ở Saigon , một thành phố luôn vận động và đã hơn một lần như thế tôi đã cảm thấy lạc lõng giữa nó .Ở cái thành phố tôi sống cũng có gió và nắng nhưng chưa bao giờ tôi bắt gặp kiểu gió nồng nàng và cuồng nhiệt như ở đây. Hèn chi nhạc sĩ Nguyễn Cường viết Ơ" Có cái nắng , có cái gió ...không mang tên , không mang tên ...người ơi" ...trong một bài hát về cao nguyên này.

Buôn Mê Thuột tháng 10 trở đi đang là mùa khô , ban ngày nắng vàng và se lạnh về chiều tối, kiểu lạnh của Tây Nguyên , hanh khô mà vẫn lạnh. Năm đó tôi lên Buôn Mê Thuột chỉ còn 10 ngày là tết nhưng vẫn chua thấy không khí tết gì ở nơi đó. Thành phố trầm lặng và điềm tĩnh đến bất ngờ. Siêu thi CoopMart mới khai trương , người đi mua sắm cũng nhiều những không thấy nô nức .Buổi tối Tùng bạn tôi , dẫn tôi đi dạo phố qua chợ Buôn Mê Thuột, hai hề phố người ta trải bạt ra để bầy bán quàn áo và một số món đồ trang sức ...người có đông nhưng cũng không thấy không khí tết. Chưa thấy các mứt tết xuất hiện nhiều cũng như hoa. Tôi thầm nghĩ: phải chăng khủng hoảng kinh tế Châu Á nên ít nhiều tác động đến cafe , cuộc sống hiền lành của người dân nơi đây .

Đôi với tôi , Buôn Mê Thuột là một thành phố quen. Ở đây tôi có rất nhiều bạn bè và người thân đang sinh sống và dạy học ở đây . Chưa hết , nó cũng có những kỷ niệm đẹp của tôi khi tham gia " Mùa hè tình nguyện". Nhưng bạn bè của tôi , lần nào lên cũng hẹn hò , thu sếp ghé chở tôi đi cafe ,có khi hẹn ăn tối hay nhậu nhẹt tưng bừng ở một nơi nào đó . Nhờ bạn tôi , tôi còn biết đến Buôn Mê Thuột cố cafe Thung Lũng Hồng, rộng thênh thang , tinh khôi như sương buổi sáng. Nhờ bạn tôi, mà tôi biết đến món mì khô , phơ khô ngon tuyệt mà chỉ cần chan một ít nước tương và ít tương ớt là thành tô mì ngon nhất Buôn Mê...

Ngoài ra , lên Buôn Mê tôi còn có dịp gặp gỡ , giao lưu với những đồng bào , màu da đen sẫm , lông mài rậm và mắt đen nháy, sáng trưng với ánh nhìn thẳng , trực diện. Tôi đã biết phân biệt tên trong tên người đồng bào, chữ lót Y là anh, chữ lót H là chị để không kêu nhầm anh thành chị(hoặc người lại )khi chỉ biết tên mà chưa thấy người. Tôi còn biết các anh chị đồng bào ở đây giờ cũng chịu ăn chơi không kém người Kinh, tôi biết chị H rơi người Ê đê làm công tác phụ nữ ở xã, khi mời bạn bè uống bia đã biết quở" Sao anh để lại trong ly anh nhiều long đền thế.." làm cho cả bàn tiệc bất ngờ bật lên cười.

Từ trong tôi, Buôn Mê là cái gì đã thành quen với tôi , mỗi lần đặt chân lên đây tôi có cảm giác đang về nhà , vì có bàn bè, người thân luôn đón chào tôi nơi này....Co nhiều lúc muốn viết đôi dòng về Buôn Mê, thường thì tôi không biết nên bắt đầu từ đâu và kể những chuyện gì. Bởi có quá nhiều chuyện , qua nhiều điều để nhớ trong cái ký ức lộn xộn của tôi , nhớ tơi kỷ niệm này là lại miên mang những kỷ niệm khác và cứ thế trôi dài ...

Thôi thì tôi cất giữ tình yêu dành cho Buôn Mê riêng trong trái tim tôi , như một thứ riêng mà chẳng cần phô bầy nhiều thành lời. Chỉ cần nhìn vào mắt cũng dduur hiểu , phải không Buôn Mê Thuột...





Sticky post

Huế, xin lỗi tôi lỡ quên

Hôm nay ngồi xe bus tình cờ nghe được tin : Huế đang chìm trong biển nước , tự nhiên nghe xong thấy giật mình . Ừ mình vô tâm thật , ngày nào cũng đầu tư một ít tiền mua báo đọc vậy mà chẳng hay Huế bị lụt . Chắng trách Tường Vy bảo : anh mua báo mà chẳng đọc hết gì , chẳng biết nó viết những gì nữa . Ừ , anh mua báo đọc lướt qua thôi , coi tin thể thao là chính còn mấy vẫn đề khác thì ít quan tâm .

Việt Nam chia làm 3 miền, có lẽ miền trung là chịu nhiều thiên tai và ảnh hưởng nhất . Năm nào cũng vậy , hết lụt này chưa qua thì bão kia đổ tới , mãi thành quen . Nhưng với Huế thì khác , phải chăng tôi dành nhiều tình cảm hơn cho nơi này...

Ngày rời Saigon ra Huế, tôi bắt gặp cái lạnh của nơi này, cái lạnh đến tê cóng cả người của Huế. Hôm đó, trời bắt đầu hơi âm u nhưng vẫn còn vương đâu đó chút oi bức của chớm hè . Buổi chiều ngồi cafe Lộng Gió nhìn ra sông Hương u hoài trong một màu xam xám, khi đó tôi đã ước ao giá chuyến đi này không phải vì chút việc riêng mà phải là một chuyến rong chơi.Trời Huế quá đẹp cho một chuyến rong chơi lang thang.

Hôm đó chỉ qua một trận mưa đêm, cái lạnh đã tràn về Huế. Huế có những đợt lạnh bất ngờ , đang nóng phừng phực , chỉ cần một cơn mưa dầm là lạnh tê người , bạn tôi bảo vậy .Nhưng cái lạnh của Huế lạ lắm , như là một cái gì đó quá đỗi thân thuộc với tôi , tưởng là hiểu hết nhưng thật ra chẳng hiểu gì , may mà có mang theo một cái áo khoác mỏng.

Cái lạnh bất ngờ của Huế làm tôi nhớ nhiều điều , nhắc tôi nhớ đến những kỷ niệm được sống trong cái lạnh của Hà Nội . Có những kỷ niệm vui , những kỷ niệm không vui mà bây giờ nhìn lại , không còn thấy những vui buồn ngày đó tác động lên mình nữa. Chỉ thấy nó thú vị , nó là một phần trong đời sống mình, như muôn ngàn phần nhỏ khác đã trôi qua mình , mà thiếu nó mình không phải là mình. Kỷ nieemh đôi khi cũng như một phần đời tươi đẹp để mình bám vào mà sống, mà thở, mà không làm lạc mất mình đi .

Và tôi còn nhớ lần đầu tiên được đón mùa lạnh Huế, lúc đó tôi vừa thì xong học kỳ ,tôi ra Huế. Mùa đông Huế mưa dầm lướt thướt, mưa như thể không bao giờ tạnh, từ ngày này qua ngày khác, bầu trời xám đục trong mưa. Phòng tôi ngủ trên lầu 2, thông thốc những cơn gió lạnh buốt, không đêm nào tôi ngủ được vì cái lạnh . Cái lạnh ngút ngàn bám vào từng khe hở của da thịt, cái lạnh buốt giá như ở trong lòng mình tuôn ra. Buổi sáng ngủ dậy không dám thò chân ra khỏi mền, không dám đánh răng rửa mặt vì lạnh. Tôi lại bị viêm xoang mũi , cái lạnh làm tôi ngẹt cứng , đau nhức không sao thở được. Anh Hải con bác Thu khi đó đang học năm cuối Đh Huế , ở cùng nhà với tôi nhưng ở tầng trệt , kín đáo và ấm cũng hơn. Tôi nhớ mình không hề nói gì với anh , một hôm anh kêu lại và bảo : buổi tối ôm mền gối xuống phòng anh mà ngủ . Tôi đã chống chọi và vượt qua cái lạnh đầu tiên ở Huế trong 1 tháng 20 ngày bằng những đêm nằm chung với anh Hải trong căn phòng ấm cúng và bình yên ấy...

Đó chỉ là những mảng trí nhớ vụi , những kỷ niệm rất bình thường của tôi với mùa đông Huế. Xin chép lại bằng Entry này để nhắc mình không quên. Để nhắc mình đừng làm gì để đời sống mình trôi quá xa những mùa đông cũ ,và cái lạnh ngút ngàn của Huế.