Friday, 14. August 2009, 16:10:24

Sáng nay vừa thức dậy khi cảm thấy rất khó chịu vì cơn dau họng! Tối qua vừa nghe diện thoại với anh M vua ho sặc sụa nhung không ngờ hậu quả của cơn ho dêm hôm là cơn dau họng và mệt mỏi lúc này. Bây giờ là 10h ma M chua nhan được mot tn or một cuộc gọi nhỡ nào cua anh. M buồn lắm hôm nay la ngày khác hẳn bình thường. M tự hỏi sao lạ vậy? Anh ấy đâu rồi? Tối qua anh biết mình bịnh kia mà? Mặc dù rất buồn nhưng vì kiêu hãnh M không diện cho anh cung hok nt nửa. Cảm giác đợi một tn rất là khó chịu nhưng anh vẫn không nt cho M. M đổi sim khác điện cho anh bên kia bắt máy alo- giọng M khào khào nói:
- " em nè"
haha- anh cười
- sao hôm nay giọng em thảm thế?
- sao anh lại cười? anh biết giọng em sao?
- Biết chứ giọng bx dù có đổi thế nào anh cung nhận ra mà!
- Sang giờ đợi anh dt dợi anh nt mà chẵng thấy. Anh không nhớ em sao?
- Sao không nhớ bx anh mà!
- Thế sao sáng giờ anh chẳng liên lạc gì với em?
- Sáng giờ anh bận
Hôm nay là ngày chủ nhật mà anh cũng bận. Anh làm CSGT nên thời gian co M là rất ít tất cả chỉ là ở cơ quan không thì suốt ngày trên đường quốc lộ để làm tai nạn giải quyết vụ tai nạn xe. M và anh mặc dù chỉ cách nhau từ cơ quan tới nhà M chưa tới 200m mà chỉ liên lạc với nhau bằng dt. Đang nc với M thì dt trong co quan reo lên M nghe rõ M nói:
- Nghe dt đi anh.
- Uhm! Đợi anh tí nhe! Alo em nghe! Có nặng không anh? Ở đau? Rồi rồi............
- Tai nạn nửa hả anh?
- Uhm em!
- Vậy là anh đi làm tai nạn nửa rồi!!!
- haha! chứ sao bây giờ!!! _--Anh cười chọc cho M đừng buồn!
- Vậy anh đi đi!
- Uhm anh đi! Xong anh dt cho em! Em phai mau hết bịnh đó anh phải đi đây!
- Dạ!! tik tik!
Anh tắt máy! M thì vừa uống xong mấy viên thuốc nằm nghe mấy bài nhac rùi ngủ quên mất không hay. Điện thoại reo lên M thứ giất!
- alo!
- Bx bớt chưa?- bên kia la giọng anh!
- Hình như nặng hơn rồi bây giờ em khó thở nửa!
- Rồi cúm Ah1n1 rồi---- anh vừa nói vừa cười tôi biết anh nói chơi.
- Uhm em cúm rồi. Mà sao anh nói xong việc về là điện cho em mà bây giờ là 4h30 rồi!
- Anh làm liên tục 3 vụ bây giờ anh dang về nè. Bên kia M nghe dồng nghiệp anh nói chua có về đâu bé.
- Gì vậy anh?
- Uhm có tai nạn nua rồi em. Thôi tí về anh diện em nhe!
- Dạ! tôi chỉ biết dạ thôi. Mặc dù dang bịnh đang rất khó chịu rất buồn mệt mõi nửa. mẹ kêu mua cháo ăn đi con-- Vì mẹ không biết chạy xe nên M đành gắn dậy ra chợ ăn tí gì rồi mua thuốc uống. Không biết cái quái gở gì nửa tôi cảm thấy mình hơi nóng cảm giác sợ sợ. Lái xe mà không tập trung được thở cũng chẳng nổi vua chạy vùa suy nghĩ lung tung. --- Có phải mình cúm rồi không?
Về tới nhà M điện cho anh. : -alo anh về chưa?
- Anh dang về!
- Tí về anh có thăm em không?
- Có chứ tí về anh vào thăm bx mà.
- DA vậy tí về anh vao tham em nhe! bibi ox!
M nằm đó đợi tiếng xe, đợi tn, đợi dt cua anh! Khoảng 1 tiếng sao đó anh điện.
- Alo bx hả!
- Bx nè!
- Ox vua tắm vừa thay đồ xong ox vừa chạy xe ra thì......
- Thì có tai nạn nửa hả ox-- tôi ngắt lời anh.
- Uhm! xin loi bx ox phai thay dồ lại để làm tn nủa rồi.
- Vậy anh đi đi.
- uhm tí về anh dt cho bx.
- Dạ. sao cung dược mà............
- Bx giận ox àh!!!!!
- Không anh làm công việc đi!
Rồi tôi tắt máy tôi buồn lắm tôi muốn khóc chỉ muốn khóc thôi. Vì sao mình bịnh lúc mình tuyệt vong thế này chẳng ai quan tâm đến mình cả.