Skip navigation.

STICKY POST

Hội trường "T8m"

VÌ SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT, HÃY COMMENT BẰNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU, BẠN NHÉ!

Chúc em ngủ ngon (Thanh Thảo & Ngô Kiến Huy)



Lời đầu tiên, mình xin phép được cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm blog FIRE-FLY của mình và đặc biệt cảm ơn những ý kiến đóng góp chân thành của các bạn...

Các bạn thân mến, mình lập entry này với cái tên Hội trường "T8m" chắc các bạn cũng đã hiểu. Đúng! Mình muốn tất cả những câu chuyện phiếm, những câu hỏi thăm xã giao và tất tần tật mọi thứ không thuộc chủ đề bài viết sẽ được mọi người "thả" vào đây, nhường chỗ cho những ý kiến liên quan đến bài viết ở lại vị trí vỗn dĩ thuộc về nó.

Vì thế, một lần nữa mình muốn nhấn mạnh cùng các bạn và mong các bạn thông cảm cũng như hiểu cho thành ý này của mình. Chân thành cảm ơn!

Thân!

Hội trưởng: BILY :D


P/S: Entry này như là 1 Mini-Blog của mình vậy, những tâm sự hàng ngày cùng vô vàn những thứ khác sẽ được mình trút bỏ tại đây... Đừng bỏ qua nó, các bạn nhé!

Dựa vai anh mà khóc...




DỰA VAI ANH MÀ KHÓC

Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hụt hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có đôi môi nào chưa rung lên vì nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi...

... Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây...

... Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc!"...

... Có thể một ngày mình sẽ mãi xa nhau
Bởi vì Anh? vì Em? vì ai đó?
Những dấu hỏi tình yêu vẫn muôn đời bỏ ngỏ
Tìm đâu câu trả lời?...

... Có thể một ngày mình sẽ mãi xa rời
Để lời hứa xưa rơi vào nơi quên lãng
Chỉ còn một người trong bóng chiều nhập nhoạng
Choáng váng nỗi đau!...

... Có thể một ngày... mình không còn là của nhau
Ánh mắt cũ rồi cũng thành xa lạ
Thời gian cứ trôi mà dòng đời hối hả
Cả nỗi đợi chờ có thể sẽ quên đi...

... Có thể một ngày... cộng hết nỗi chia ly
Cũng chẳng đủ để hoà thành nước mắt
Cái nắm tay từng một thời rất chặt
Vậy mà rời nhau hờ hững thở dài!

Có thể một ngày... có thể lắm ngày mai
Nhưng điều đó mãi chỉ là "có thể"
Khi chúng mình đủ niềm tin hơn thế
Sẽ làm nên điều" không thể" trong đời...

(Sưu tầm)

Người ba mong con sẽ yêu

Hôm nay lướt NET vô tình đọc được một bài viết, có thể với mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau, nhưng với riêng mình, nó là một bài viết, à không, một bức thư mà mình thực sự thấy có ý nghĩa... rất có ý nghĩa...



NGƯỜI BA MONG CON SẼ YÊU

Hãy mang về cho ba một anh chàng khi con đã "thực sự trưởng thành" con nhé. Một anh chàng yêu thương con hết mực. Người mà con có thể thổ lộ tất cả về bản thân hay gia đình mình... Người can đảm nhìn thẳng vô mắt ba chỉ để nói "Xin phép bác cho con được quen em ấy"...

Read more...

"Hãy cho tôi kể câu chuyện của họ..."

Một phim ngắn, hai cảnh đời đối lập...
Máy quay cầm tay run lên bần bật, cấu trúc kịch bản đơn giản nhưng chặt chẽ...
Tất cả đều rất thực, cả nụ cười của những em bé cũng vậy...
Người xem thấy hết...
Chỉ có những giọt nước mắt của người làm phim giấu vào trong...
... và những giọt nước mắt của người xem ứa vào lòng...

Lời bài hát khắc khoải vang lên: "Hãy cho tôi kể câu chuyện của họ..."

Và, câu chuyện của họ đã được kể...


CHICKEN A LA CARTE
(Director: Ferdinand Dimadura)


Một phim ngắn về sự nghèo đói.
Mỗi ngày có 10 ngàn người hấp hối vì đói và suy dinh dưỡng.
Phim ngắn này cho thấy một thành phần bị bỏ quên của xã hội.
Đó là những con người sống sót nhờ vào những thứ mà người khác bỏ đi.

Nhưng điều đáng để nói là họ vẫn giữ được tinh thần và niềm hy vọng.

Vào tháng 2 năm 2006
Tại Liên hoan Phim quốc tế Berlin lần thứ 56
Các nhà làm phim được mời tham dự cuộc tranh tài về thể loại phim ngắn với đề tài:

THỰC PHẨM, SỞ THÍCH VÀ CÁI ĐÓI

3.600 nhà làm phim trên khắp thế giới tham dự tranh tài
Nhưng chỉ có 32 phim được chọn trình chiếu tại Berlinale Talent Campus.

Phim này đứng đầu cuộc tranh tài vì được đánh giá là phim ngắn được tán thưởng nhất.

Phim nói tiếng Anh, được sản xuất năm 2005, tham dự Festival Cannes 2006.



Tải về: FLV

Chỉ một phút suy nghĩ và cảm nhận, cảm xúc của bạn lúc này ra sao? Nghẹn ngào? Hay...?

Cùng lắng nghe giai điệu cuộc sống...


...

Như một bức tranh, cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ...

Như một bản nhạc, cuộc sống có nốt thấp nốt cao...

Như một món ăn, cuộc sống có rất nhiều hương vị...

Vậy bạn cảm nhận được cuộc sống như thế nào rồi?
Hãy cùng mình lắng nghe xem cuộc sống đang nói gì với chúng ta, bạn nhé...

02/04/2009 - Giai điệu đầu tiên sẽ là một đoạn Radio mà mình thích nhất, nghe nhiều nhất và cũng suy nghĩ nhiều nhất:

Hai trái tim không cùng nhịp đập


03/04/2009 - Giai điệu thứ 2 này là món quà mình dành tặng riêng một cô gái. Cậu à, cũng không biết vì sao nữa, nhưng mình thấy nó có gì đó giống với tâm sự của mình...

Yêu nhau yêu cả đường đi lối về



06/04/2009 - Giai điệu thứ 3... Cũng không vì gì cả... Chỉ là muốn nói với 1 người... "Ngày nào đó ấy cảm thấy thật buồn và muốn khóc, hãy gọi mình! Mình không hứa sẽ làm cho ấy cười nhưng mình có thể cùng khóc với ấy! Nếu có một ngày ấy không muốn nghe một ai nói nữa, hãy gọi mình! Mình sẽ đến bên ấy chỉ để im lặng không nói một lời, nhưng mình muốn ấy cảm thấy mình luôn ở bên ấy! Nhưng một ngày nào đó, ấy gọi mình mà không thấy trả lời, hãy chạy đến bên mình, vì lúc đó mình đang cần ấy! Chúng ta bên nhau và chia sẻ với nhau, đơn giản vì chúng ta là bạn!!!

Hãy khóc trên vai anh... (Cry on my shoulder)



07/04/2009 - Giai điệu thứ 4...

Lần vuốt ve thứ 100



08/04/2009 - Giai điệu thứ 5... Yêu một người không nhất định phải có được người đó, nhưng nếu đã có một người thì hãy cố yêu lấy họ... "Có cánh chuồn nào trên lưng bạn không?"

Sự tích con chuồn chuồn



12/04/2009 - Giai điệu thứ 6... "Bình minh tháng tư" - Bài hát này mình muốn dành tặng cho chính mình như để kỷ niệm một tháng tư buồn, một tháng tư với thật nhiều tâm sự và cảm xúc ngổn ngang trong lòng, một tháng tư để nhớ...

"Xin bình minh tháng tư, đến bên em trao em nụ cười"... Cậu à, mình chỉ mong vậy thôi, cậu có biết? Với mình, vậy là bình minh đầu tiên trong cuộc đời mình đã ra đi, nhẹ nhàng như nó đã từng đến, nhưng những gì nó để lại trong mình là biết bao cảm xúc tuyệt vời khó tả... Mình muốn lạc quan lắm, nhưng có khi nào không... có khi nào không bình minh thứ hai rồi cũng thế???... Mình sợ, và mình ghét tháng tư!!!

Bình minh tháng tư (Bằng Cường)



13/04/2009 - Giai điệu thứ 7... PHẢI ĐỨNG LÊN THÔI !!!

Mây... Mình từng ước được làm những đám mây, lững lờ trôi nhẹ nhàng không gấp gáp... Nhưng cuộc sống của mình lại không thế, nặng chịch!!! Phải chăng ước muốn ấy xa vời?
Hay thật, giờ mình lại muốn được làm những giọt sương, nhẹ bổng, trong veo, muốn trải thật rộng tâm hồn để đón chào những tia nắng mới chiếu qua sưởi ấm... Liệu như thế có quá đáng lắm không?


Giọt sương (Mỹ Tâm)



(Entry đã được chỉnh sửa)

Về nhà...



... 7 ngày...

... Vậy là chỉ đúng 1 tuần sau khi quyết định chia tay blog, giờ mình mới thực sự cảm thấy rằng mình cần nó đến chừng nào... Từng cùng mình chia sẻ biết bao tâm sự, vui có, buồn có, blog dường như đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của mình từ lâu lắm rồi, là nơi mình cảm thấy được tự do, được thoải mái trút bỏ mọi buồn phiền trong cuộc sống...

... Mình từng nghĩ chắc sẽ phải tạm xa blog trong một thời gian khá dài đây, đủ dài để mình quên đi những gấp gáp không đáng có trong cuộc sống của mình những ngày qua, nhưng rồi những dự định đó dường như đã không vượt qua được cảm xúc muốn viết đang trỗi dậy trong mình, không thắng được những suy nghĩ đang ngày một đầy lên trong tâm trí của mình... Vậy đấy...

... Bỏ blog, cái ý nghĩ nửa đùa nửa thật ấy đúng là đã từng xuất hiện trong đầu mình. Nhưng bỏ blog ư? Bỏ đi căn nhà yêu thương mà mình đã dày công xây đắp từng ngày bằng bao nhiêu tình cảm ư? Không thể nào, làm sao mình có thể làm được điều đó, khi mà mình thực sự cần nó và còn bao người khác nữa cũng đang từng ngày mong mình quay trở lại... Uhm, phải trở lại thôi, mình đã suy nghĩ kỹ rồi, mình sẽ cố gắng, cố gắng vượt qua những buồn bực đang phải chịu đựng và sống thật tốt hơn... như mình đã nghĩ...

... Hôm nay là ngày CÁ THÁNG TƯ, có lẽ đây sẽ là dịp đáng nhớ để kỷ niệm ngày mình quay trở lại blog chăng? Hì, chắc thế ^^

... Chị ơi, em quay lại rồi chị ạ...

... Blog của tao ơi, người bạn của tao ơi, tao về với mày rồi đây, về với nơi tao cảm thấy an toàn và ấm áp, về để lắng nghe bản nhạc cuộc sống đang vang lên từng ngày nữa chứ, phải không?...

Hôm nay, 8:53 PM 01/04/2009, TÔI... về nhà...
(Entry đã được chỉnh sửa)

Entry ngày tôi khóc...



I cry (Shayne Ward)


Read more...

Mang mùng 8 tháng 3 đến cho một người...


(Entry đã được chỉnh sửa)

Mừng một người tròn 20 tuổi...

Nếu cậu đồng ý thì mình muốn chọn cách là không viết gì cả, bởi không nhất thiết cứ phải viết ra mới là thật lòng, phải không?...

SINH NHẬT VUI VẺ!




(Entry đã được chỉnh sửa)

Tình yêu thật sự là gì?

"Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng"
(Saint Exupery)


Thư của mẹ gửi con gái,

Có lẽ nụ hôn chiều nay vẫn làm con ngây ngất. Tim mẹ như ngừng đập khi nhận ra đó là con, và cậu bạn vẫn đến giúp bố sửa máy vi tính! Vậy là con gái mẹ, 18 tuổi, đã yêu và đã hôn!

Thực lòng, điều đầu tiên mẹ muốn là ngăn cấm con. Mẹ muốn nói với con về kỳ thi đang lúc nước sôi lửa bỏng. Về chuyện “hãy đợi” đến khi đủ chín chắn. Nhưng cuối cùng, mẹ quyết định để con tự lựa chọn. Bởi nếu đó không phải là những cảm xúc thoáng qua mà là một tình yêu thực sự thì sẽ là điều đáng tiếc...

Tình yêu thật sự là gì?

Tình yêu thật sự không phải là cảm xúc, dù nó thường đến cùng những cảm xúc mạnh đến mức làm con người choáng ngợp. Tình yêu không thể kéo dài nếu hai người chỉ có cảm xúc với nhau.

Sự hiểu biết lẫn nhau mới là nền tảng của tình yêu thật sự. Con có thể “phải lòng” một chàng trai thậm chí chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng để có một tình yêu thật sự, con cần phải tìm hiểu về người ấy. Bởi biết về tư cách và cá tính người mình yêu là vô cùng quan trọng.

Cùng chung một mục đích sống sẽ giúp cho con và người ấy có được tình yêu dài lâu, bởi các con sẽ đi cùng hướng suốt cuộc đời. Nếu tham vọng của con trở thành một doanh nhân quốc tế, còn điều duy nhất người ấy mong ước là một mái ấm sum vầy, no đói có nhau, thì chắc chắn là xung đột sẽ nảy sinh. Nếu con khao khát một cuộc sống đổi thay, đầy thử thách, còn người ấy yêu một cuộc sống tĩnh lặng, thanh thản, thì dù cảm xúc có lớn đến mấy, sẽ cũng có lúc những cá tính sẽ va chạm. Và tình yêu sẽ tan vỡ cho dù hai người vẫn còn cảm xúc với nhau.

Tình yêu không phải là tình dục. Tình dục được tạo ra cho hôn nhân - một sự cam kết lâu dài. Nếu vượt ra ngoài hôn nhân, tình dục chỉ mang lại hậu quả khắc nghiệt: có thai ngoài ý muốn, những căn bệnh lây lan qua đường tình dục, điều tiếng dư luận, và có thể cả sự xấu hổ tủi thẹn. Một mối quan hệ chỉ dựa trên sự ham muốn. Con có hiểu không?

Tình yêu là sự lựa chọn. Là một sự cam kết. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu, mặc dù tình dục là một phần của hôn nhân, thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó. Nếu con hỏi mẹ tình yêu là gì, thì mẹ sẽ nói với con:

• Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.

• Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.

• Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...

• Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.

• Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.

• Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.

• Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.

• Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.

• Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.

• Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.

Tình yêu là vậy, con ạ!

Chỉ yêu nếu đó là tình yêu thật sự. Mẹ tin vào sự lựa chọn của con.

Mẹ của con.



...

Mình đã suy nghĩ rất nhiều sau khi đọc xong bức thư này, và rồi cuối cùng những suy nghĩ ấy đã khiến mình phải băn khoăn: Liệu có phải là mình đang yêu hay không, hay tất cả chỉ là mình đang ngộ nhận? Vậy thế nào là ngộ nhận, thế nào là yêu? (?)
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31