Sunday, 8. November 2009, 11:45:55
Quả thật những ngày trên "miền đất hứa" này là những ngày "xương máu" của tôi.Có đến 1001 câu chuyện,những câu chuyện mà có lẽ nếu tôi không đến đây,sống với những con người Việt Nam ở tại nơi này thì tôi cũng sẽ mãi chẳng bao giờ có thể biết đến.
Có những chuyện thật đáng trách mà cũng thật là buồn cười,những phi công trẻ Vn tại nơi này phải nói là cực kì lụa trong việc lái những chiếc B52 từ thập niên 65-70.Có thể ai đó khi đọc những dòng này của tôi sẽ nói tôi là người nhiều chuyện,nhưng không nhiều chuyện sao được khi những cái không mấy làm tốt đẹp cứ xảy ra và đập vào mắt tôi.Tôi không thấy mệt mỏi bởi công việc,nhưng tôi thấy mệt mỏi và xấu hổ khi những con người mang quốc tịch"Việt" giống tôi.
Mỗi lần khi ai đó hỏi tôi- Cô là người Hàn àh
- Không,tôi là người Việt Nam
Trong khi đó không biết bao nhiêu những người con gái còn rất trẻ,rất xinh đẹp kia thì cứ mải mê chạy theo cái chữ "Quốc Tịch" ấy.Còn buồn cười hơn nữa khi "niềm hi vọng" vùng" đất hứa" bị tan thành khói.Họ bỏ chạy,chạy theo những người đồng ngôn ngữ nhưng với mục đích "tiền-tình".Dù không biết sau này cái hậu quả chính họ phải chấp nhận chứ không phải là người khác.Một người tự hào nói với tôi"-1 năm thôi em câu được 3 con cá đấy chị ạh.Ai cũng thương em thật lòng hết,nên em không biết chọn ai??" Còn bà chị U65 nói với tôi hồn nhiên"-Tình yêu em ạh,nó có sức mạnh phi thường,chị chưa bao giờ tìm thấy tình yêu thật sự mặc dù sống với chồng chị hơn 20 năm.Nhưng từ khi gặp anh ấy(U84)thì chị mới thấy c/s này còn có tình yêu"....Tôi phải nghĩ sao về họ????Hầu như rằng họ thích nơi này hơn nơi "chôn rau cắt rún của họ"Chẳng ai muốn về,còn tôi,tôi mong từng giây phút qua thật nhanh,tôi đã quá sai lầm khi quyết định ra đi,chính vì điều đó không thể quay lại được,niềm nôn nóng được làm cho mẹ,một đứa như tôi vẫn chưa thực hiện được.Muốn đc về nhà,được ăn cơm cùng gia đình dẫu rằng bây giờ gia đình tôi chẳng còn gì,nhưng được thế thôi tôi cũng thấy ấm lòng. Ước gì...ước gì..!Mẹ ơi!

_MỘT ĐÊM "YA CAN"-Đang ngồi làm chút hàng mà Ô ba Min Su giao cho để ngày mai xuất đi,thế là đêm nay không có thời gian để học rồi.Buồn quá!Nhưng vẫn tranh thủ để làm cho hết để có thời gian nghỉ ngơi một chút.Đang thơ thẩn với những suy nghĩ vẩn vơ,Ô ba Hồng Pha chạy vào nói Với tôi rằng"- Ngoài trời đang mưa" Trời mưa àh, tôi cũng đâu có đặt chân ra ngoài đâu mà biết,ừa thì mưa,có sao đâu.Lên trên này,đi làm rồi về kí túc ngủ chẳng có thời gian mà ngó đến ngoài sân xem như thế nào nữa thì cần gì qua tâm đến trời mưa.Lúc sau Ô ba Hồng Pha lại chạy tức tưởi vào"-Không phải mưa,Tuyết rơi rồi!" Vậy àh,tuyết rơi.Hồng Pha trườn người qua cái bàn còn chứa đầy những hàng đang kiểm để mở cái cửa sổ ra cho tôi ngắm tuyết.Tuyết rơi,không dày lắm nhưng những bông tuyết to lao từ bên ngoài vào cùng với cái không khí lạnh lạnh của đêm đông.Tôi hít một hơi thật sâu,giá như có Ly cafe để uống thì hay biết mấy.Dường như hiểu đc điều đó,Hồng Pha chạy đi một lúc sau quay trở lại trên tay có hai ly cafe giấy."-Uống chứ,hồng pha hỏi tôi".Tôi gật đầy nhè nhẹ.Kéo cái ghế sát lại bên tôi người đàn ông gần 40 tuổi nhưng làn da trắng ngồi nhỉ nhầm một mình,bỗng dưng quay mặt sang bên tôi hỏi"Nhớ nhà không"Sao không nhỉ,ở nhà tất nhiên là sẽ tốt hơn rồi,không biết mùa Đông này mẹ có lạnh không?Đôi bàn tay mẹ có bị nẻ vì thời tiết không? Nhớ nhà quá!Tôi quay mặt đi để tránh những giọt nước mắt trực rơi xuống,người đàn ông vỗ vai tôi.Tuy rằng chúng tôi đến đây để kiếm những đồng tiền nhưng dường như ai cũng có tâm sự,những cái đó đc chôn kín vào trong lòng,ghì chặt nỗi nhớ thương.Tôi đứng dậy thò đầu qua cửa sổ thè lưỡi để nếm những bông tuyết.Nhớ cái cảm giác lạnh lạnh khi ở Sang Chu cùng với Chao.Nhớ những buổi nhậu say ngồi hát vẩn vơ.Nhớ,nhiều thứ để nhớ.....
-Hàng hỏng thì phải trả về,nhưng cái mặt của Thằng Cha Trang nhìn nó mà thấy ghét,nó nghĩ nó là ai chứ mà có vẻ nó không thích người ngoại quốc thì phải,Người ngoại quốc thì sao ?Nghĩ mà tức! Còn cái thằng Min Su lúc thì nhìn nó thấy nó tội nghê gớm,30 tuổi rồi không có xe,không có nhà sao lấy đc vợ.Thế mà nhiều lúc nó to tiếng với mình,mà mình thì có làm gì nó đâu chứ,kiềm lại để lấy sự bình tĩnh rồi đấy không thì mày cứ cẩn thận.
Thấy cái Mão nó mới ít tuổi thế mà cứ tính toán thì chẳng mấy chốc mà già hơn tuổi.Nghĩ đại đại đi thôi.
-Hết tiền,ôi cái cảm giác hết tiền buồn chết đi đc.Nhưng cũng vui vì đang lo cho gia đình.Cố lên đi! Nhịn đói khoảng tháng thôi là sẽ xong hết hà,đừng có buồn!!Đêm qua đang ngủ ngon giấc,bỗng nhiên nghe tiếng điện thoại,ghét nhất là phải nghe điện thoại khi ngủ.Sờ mãi mới móc đc cái đt ra.Ừh,từ Vn gọi sang.Nói đc vài câu bỗng nhiên thấy chẳng buồn ngủ nữa,trằn trọc rồi lại suy nghĩ.Ôi đời sao mà nó mệt!
Thursday, 8. October 2009, 00:23:03
Lâu lắm rồi mới lại đặt lên cái blog những dòng tâm sự,chẳng biết đi đâu ngoài việc chạy ra "Pc bang" lằng nhằng với con nhỏ bạn một lúc, cực thật,nó chẳng biết làm gì bên cái máy tính ngoài chat,còn mình thì phải vào blog chút đã....
Lại một lần nữa đi chuyển xưởng,thế cũng gần 1 năm rồi còn gì,từ ngày mình đặt chân đến đất Hàn,mọi chuyện cứ xảy ra,mình thì càng ngày càng khác.Nhiều khi cảm thấy thực sự vất vả,nhưng lại tự nhủ phải cố lên........
Một người bạn thân,hay nói đúng hơn là niềm an ủi duy nhất của mình những ngày tháng xa nhà,đã bị trục xuất về nước.Ngày đó bao nhiêu bộn bề lo toan vất vả lại dồn hết vào mình.Ở đời cũng đến là lạ,bao nhiêu niềm vui mà mình được nhận rồi cũng bị cướp đi.Nhiều lúc tự hỏi vậy "cho mình để làm gì???"
Hôm nay lang thang lên tận Su Uôn,đi tìm việc với nhỏ đó mà bực mình,nhiều khi chẳng thấy hợp,muốn tách quách cho rồi nhưng nghĩ sang bên này người Vn cùng đùm bọc lẫn nhau nên thôi,nhưng thấy họ không hợp mình lắm....
Ngày mai lại một trình dài đi lên Trơn An,đi tàu điện cũng phải ngồi đến 2h đồng hồ,nghĩ chắc là sẽ mệt lắm nhưng phải cố thôi.....Nhớ nhà,nhớ mọi người quá....
Friday, 29. May 2009, 12:40:30
Hôm qua sau một trận sưng mắt chợt nhận ra rằng mình đang đánh mất những thứ quý giá,ưh thì nó đâu có thuộc về mình.
Hôm nay cũng chẳng muốn làm thêm,muốn về nhà,muốn được mua một con gà về luộc ăn.Chẳng ngần ngừ liền chạy ra siu phờ mua về một mình chén hết,quá sướng....Nhớ mẹ,nhớ nhà quá!
Bảo bao nhiêu lần là đừng có khóc vậy mà không biết nước mắt từ đâu nó cứ chảy ra...
Chẳng muốn quan tâm đến gì nữa mà sao...không thể.....
Friday, 19. December 2008, 14:34:19
19.12.2008
Sau hơn một tháng cho đến bây giờ thì cũng đã có Internet.C/s tưởng như bớt buồn hơn khi làm thân đất khách.Từ khi tôi đặt chân đến đất nước này đã xảy ra bao nhiêu là chuyện,cảm chừng như mọi thứ thật kinh khủng,nhưng cũng chính vì những thứ đó tôi hiểu được ra nhiều điều.
Với tôi chuyện tình cảm bây giờ chẳng còn chút gì nữa.C/s cứ như thế,ăn rồi ngủ rồi lại ăn.Khủng hoảng kinh tế của Mĩ kéo theo bao nhiêu nước bị ảnh hưởng,càng ngày tôi càng cảm tưởng như mình đang ngồi trên một cái bếp lửa lớn,và biết đâu được chính bản thân mình cũng không thể thực hiện được những dự tính của mình khi còn ở nhà???
Hôm nay được gặp người thân trong gia đình,được nhìn thấy khuôn mặt thân thương của mẹ,của cháu,của chị dâu.Tự dưng muốn òa khóc,cái cục ức ở cổ nó nghẹn lại,tức lên mũi rồi chạy ra trên khóe mắt.Nhớ nhà,nhớ mọi thứ,nhớ những con đường Hp cũng như nhớ ai đó đã cùng đi trên những con đường quen dài mù tít,hết cả những mùa đông lạnh giá cần chút ấm áp.Cứ nhầm tưởng rằng mọi thứ có thể dễ dàng thay đổi khi con người ta muốn thay đổi nhưng càng ngày càng nhận thấy cuộc sống là một hình chữ nhật,cần phải nhìn theo từng khía cạnh .
Mỗi lúc như thế này cần những bài hát của MLTR,nó đã đi với mình suốt quãng thời gian khá dài,khi mình còn là đứa chẳng có cái gì ngoài cái máy Radio cũ kĩ cho đến bây giờ.
Một đất nước tươi đẹp mình còn cần học hỏi nhiều thứ hơn là để kiếm tiền,mục đích của mình là học hỏi thật nhiều,và phải nắm bắt thật nhanh,có thể cuối cùng chẳng còn gì,có gì nhưng đó là những cái mà bản thân có khả năng tiếp nhận được.Lúc này đây tôi lại thấy bản thân mình đang ngày càng có tư tưởng bi quan hơn,tiêu cực hơn nhiều,trước kia tôi nhiệt huyết bao nhiêu thì bây giờ tôi lại thấy sự nhiệt huyết giảm đi bấy nhiêu,vì lí do gì thì mình cũng không thể để dòng máu nóng đang chảy trong cơ thể tôi nguội lạnh được....Cố lên Tôi ơi.......
-Hôm nay có thật nhiều chuyện nhưng chẳng biết nói như thế nào.Mọi chuyện cứ chạy ra rồi lại chạy vào cuối cùng để rồi chẳng có gì......Ngồi nghe nhạc rồi lại nghĩ,ước gì mọi thứ dừng lại để một lần nữa nhìn lại để thấy được những chuyện đã qua,những thứ đã tuột khỏi tầm tay ,những cái sẽ mãi chẳng bao giờ là của mình......
Saturday, 6. December 2008, 15:02:42
Đất nước Hàn những ngày tháng!
Thời gian này là thời gian cơ cực nhất của những người lao động chúng tôi.Mọi việc không như chúng tôi mong đợi.Đặt chân sang đất nước nơi mà trong đầu chúng tôi nghĩ là một đất nước tươi đẹp với rất nhiều mơ ước,nhưng trong chúng tôi bây giờ là một nỗi thất vọng lớn lao.Tỉ lệ công ty phá sản tại Hàn rất lớn,công ty chúng tôi cũng là một trong những công ty lớn theo như tôi được biết nhưng bây giờ cũng đang trên bờ vực phá sản.Chúng tôi chưa nhận đc đồng lương trong một tháng làm việc qua,tâm lí của những người lao động như chúng tôi hết sức hoang mang và lo sợ.Gần một tháng không có việc,trên nhà ăn thì không có lấy một bóng người thậm chí có những hôm chúng tôi phải ngủ cho qua bữa.Ảnh hưởng lớn này không phải chỉ duy nhất trên đất nước Hàn,chúng tôi biết điều đó nhưng chúng tôi những người lao động không biết đến bao giờ mới thực hiện đc mơ ước của mình....
-Hôm nay thời tiết đã trở lên lạnh hơn,nước trong kí túc xá bị đóng băng hoàn toàn,chúng tôi cố chờ cho nắng lên cao để có thể lấy đc chút nước ít ỏi tan ra nhưng thật vô nghĩa.Gió thì rít lên từng hồi đến ghê người,chân tôi thì tê lại không còn cảm giác.Đường phố thì vắng vẻ,cây thì trụi lá.Nhưng tôi thích cái phong cảnh ở nơi này nhất là những đám cỏ may cao ngất,tôi thường lội vào chúng và hít cái mùi cỏ để được tận hưởng những gì của thiên nhiên mong có thể xóa bớt được phần nào nỗi trăn trở vẫn còn ở trong lòng.
Cuộc sống xa quê,xa nhà với một đứa con gái như tôi từ nhỏ không phải lo lắng nhiều thật sự là rất khó,bạn bè cùng học tiếng có rất nhiều,là những người bạn tốt từ một đống người mà tôi biết nhưng họ cũng còn cuộc sống cá nhân riêng,tôi sợ nhất là hai tiếng "làm phiền".Ngồi với cái máy tính của anh bạn,nó lại khiến tôi nhớ đến cái máy tính ở trong phòng của mình.Nó đc mua về gần tháng nay rồi nhưng chưa trở thành gần gũi với tôi vì Internet ở công ty tôi thật khó.Nhiều khi trách cái thân mình sao đen đủi lại rơi vào cái công ty như vậy.....
Mùng 10 này mấy anh Người Thái Lan sẽ đi,không còn ở chung kí túc và làm việc cùng chúng tôi nữa.Buồn thật,nhưng hơn hai tháng nay rồi mấy anh người Thái tiền lương chưa đc nhận.Càng nghĩ,càng thấy chán cái thằng giám đốc.Nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến công ty,được quen biết với mấy anh đó c/v cũng bớt đc phần nào sự buồn tẻ và chán nản,mấy anh thật tốt,chúng tôi là những người mới đến thiếu thốn nhiều thứ,họ giúp đỡ chúng tôi nhiều.Tuy khoảng cách về ngôn ngữ của chúng tôi là rất lớn nhưng chúng tôi vẫn có thể hiểu đc nhau,cùng cười vui với c/v.Vậy mà chúng tôi lại sắp chia tay nhau,biết có thể gặp lại???
Chúng tôi đã rơi những giọt nước mắt vì họ,đơn giản một điều những người Vn cũng chưa bao giờ đối xử tốt với chúng tôi bằng mấy anh người Thái đó.Có thể đây là sự so sánh khập khiễng chăng??Không đâu...Sự thật đấy!!!
Nhiều khi tôi cầu nguyện,buồn cười nhỉ khi cầu nguyện mọi thứ nhưng không bao giờ theo ý của mình....
Nhiều khi tôi tự hỏi bản thân mình học nhiều để làm gì???Để đc gì???....Và câu trả lời chẳng bao giờ có...nhưng vẫn phải học không phải cho ai mà là để cho cá nhân mình.Học nhiều để biết rằng sống ở trên đời có những gì đúng và những gì là sai...nhưng thậm chí biết là sai nhưng không thể sửa lại để thành đúng.Ôi!Đúng là cuộc đời.
Wednesday, 26. November 2008, 09:38:01
Xứ Hàn!
Vậy là cũng đã hơn một tháng tôi xa Vn,hôm nay mới đc ngồi lâu lâu bên cái máy tính thân thương để nói lên những suy nghĩ của mình về những tháng ngày làm thân đất khách.
Biết nên bắt đầu từ đâu khi chính bản thân tôi cũng đang mù mịt.Công việc bận rộn đến ngập dầu,ừ đi kiếm tiền mà phải bận rộn thì mới có tiền chứ,mỗi khi bản thân mình nản lòng tôi lại tự an ủi mình như vậy.
Ngày đầu tiên đặt chân đến đất người,chúng tôi những người đồng hương Vn đều có chung một cảm giác thấy thiếu vắng đi diều gì đó quen thuộc.Còn riêng tôi,tôi thấy thiếu nhiều thứ.Những giây phút thoải mái trên Enternet không còn nữa thay vào đó là những công việc bận rộn không có thời gian.Nhiều khi muốn bỏ mặc mọi thứ để trở về,muốn lắm thèm lắm những giây phút ở Vn.Không biết bao nhiêu lần tôi đã khóc,không phải vì con người bản xứ ở đây không tốt mà là vì những người VN không tốt.Những thành phần đó làm ảnh hưởng xấu cho chúng tôi.Thật buồn khi cùng cảnh xa quê thì phải giúp đỡ nhau nhưng ngược lại điều đó là sự phân chia bằng cách nói xấu nhau,thiết nghĩ đúng là "đàn bà".Và không phải ai khác chính tôi là nạn nhân của những cuộc chọc khóe vớ vẩn đó.Nhưng tôi không chấp nhặt bởi những người IQ "chô cưm" ấy.Tôi sẽ sống và cố gắng sống cho tốt như những gì mà mình đã sỗng vậy thôi.Với tôi hiện tại bây giờ còn nhiều thứ quan trọng hơn những cái thứ rác rưởi đó.
Bây giờ mùa đông rồi,chút nữa thôi sẽ có tuyết.Mọi người nói tuyết thật là đẹp,nhưng tôi thì chưa biết như thế nào.Con người ở nơi đây cũng thật là tốt.Nhưng nhiều khi muốn dùng Enternet lâu lâu chút thì rất là ngại, bản thân tôi thì không muốn mình lợi dụng lòng tốt của họ.Một tháng thôi mà cứ cảm giác như đã xa Vn vài năm rồi ấy,thời gian cứ như ngừng lại.Thật ra thì trong lòng tôi đang lo sợ nhiều thứ lắm,nó cứ khiến cho tôi thấp thỏm không yên.Muốn ai đó có thể chút đc 1 phần gánh nặng thì sẽ tốt biết mấy.Nhưng bây giờ tôi chỉ có một mình thôi,không nên nói có lẽ là tốt nhất nói ra nhiều khi sợ điều không mong muốn lại xảy ra.
-Thôi thì hãy giữ lại một chút cho riêng mình.
Thursday, 2. October 2008, 12:33:00
02.10.2008
Hôm nay tôi lại trở về ngôi nhà thân thương sau hơn mười mấy ngày học trên Hn.Cái ngày mà tôi và gia đình thôi chờ đợi không còn xa nữa,tôi sẽ ra đi khỏi nơi này,có thể không là mãi mãi nhưng khoảng thời gian đó có lẽ nó sẽ giúp tôi trưởng thành và sống tốt hơn.
Thời gian tôi sống trên Hn,tôi đã chịu đc một nỗi đau,nỗi đau nó với thôi thật là kinh khủng,chưa bao giờ tôi thấy toàn thân mình tê liệt như vậy,tôi chỉ biết lịm đi trong những lời nói của người con gái đó.Tôi vốn tự tin là thế mà sao khi đó tôi trơ ra như một khúc gỗ,chết lặng như một người mất hồn.Mọi chuyện xảy ra với tôi cứ ngỡ như một cuốn phim,nhưng tiếc là nó lại xảy đến với chính bản thân tôi và lại là sự thật.Tôi bước đi khi trái tim vỡ vụn lẫn trong tiếng khóc không thành tiếng.Đến tận bây giờ khi mọi thứ đã đi qua tôi vẫn không khỏi bàng hoàng và đau khổ.Nhưng biết phải nói sao nữa.
Tôi đã chấp nhận mọi thứ như những gì mình nói,tôi không ngờ tôi lại trưởng thành đến thế.
Tôi đau nỗi đau của một sự phản bội nhưng tôi lại dễ dàng chấp nhận sự phản bội đó,vì sao thế tôi ơi?Vì tôi quá yêu người đó hay đơn giản một điều tôi không chấp nhận sự cướp giật tình yêu của người khác từ tay tôi.
Nhưng tận sâu trong suy nghĩ,tôi không thể nào quên đc những điều đó,nó hiển hiện trọn vẹn trong tâm trí của một kẻ bị lừa dối như tôi cả khi tỉnh lẫn trong giấc mơ.Nhưng sự bao dung của tình người nó khiến tôi phải tha thứ,tôi không thể ích kỉ,nhưng sao tôi vẫn không thể quên đc những hình dung trong đầu tôi.
Tôi biết đó là cái giá mà tôi phải trả cho những điều tôi đã từng làm anh đau,tôi đáng bị như thế.Giờ đây,mọi chuyện xảy ra thật sự rồi,nó kinh khủng hơn những gì tôi nghĩ,nhưng tôi không biết phải làm thế nào,còn tha thứ??Tôi có thể làm đc điều đó không??Tôi sợ mình không có nhiều lòng vị tha đến như vậy.
Nhưng tôi lại thấy yêu anh nhiều hơn,chẳng còn gì quan trọng hơn nữa kể cả mơ ước của tôi.Nhiều khi tôi muốn đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ để lấy riêng mình anh..Đánh đổi hết cả cuộc đời.
Đến tận bây giờ khi mọi thứ đã đi qua,tôi vẫn không thể nào quên đc nỗi đau đó?Phải làm sao đây???Những người có kinh nghiệm thường nói"Tình yêu là do duyên số em ạ,biết đâu khi em đi rồi người ta không chờ em nữa.Sang miền đất mới,nơi đó em sẽ có nhiều cơ hội và biết đâu em sẽ tìm đc nửa thực sự của mình thì sao?...Còn nếu người ta chờ được như thế em mới thấy xứng đáng"T/y mới?
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó,kể cũng lạ.Đến chính bản thân mình,tôi cũng không thể ngờ đc t/y của tôi nó lại lớn đến vậy,vượt qua đc nhiều sóng gió đến vậy.Trước kia,khi dẫn anh đến sn của nhỏ H bạn thân tất cả mọi đứa bạn chưa đứa nào nghĩ tôi lại yêu đc một người lâu đến thế.Thiết nghĩ cho cùng cũng do duyên phận mà thôi.
Tận sâu trong trái tim tôi,cũng có thể do hằn quá sâu,tôi nghĩ nếu mất anh tôi sẽ chẳng có một tình yêu nào khác nữa.Sẽ chẳng yêu thêm một lần nào nữa.Có thể một ai đó sẽ cười tôi,nhưng chẳng sao,tôi chẳng quan tâm nhiều đến điều đó.Cứ để cho tôi sống theo một lẽ riêng của riêng tôi..
Tuesday, 16. September 2008, 18:36:33
The end..
Mình là một con ngốc.
Mình không đc trân trọng.
Mình bị điên rồi.
Mình yếu đuối quá
Hôm nay mình đã khóc
Hôm nay mình đã đi
Hôm nay mình bất thần như con điên
Hôm nay mình đã đi mua 2 cái áo tặng ng ta
Hôm nay mình cũng đã đốt hai cái áo mình đã mua
Hôm nay mình quyết định nói lời khó nói
Để rồi mình thấy mình ngu ngốc
Để rồi mình thấy mình ghét mình
Để rồi người ta bước đi
Để rồi mình lại khóc
Ngu ngốc thế mà vẫn không thể sửa
Ghét mình vì chẳng muốn níu kéo lần nữa
Bước đi để rồi cầu chúc cho ng ta đc hạnh phúc
Khóc để lòng mình nhẹ nhõm
Thôi thì là thế
Thôi cứ sống như thế
Thôi đừng nghĩ đến người ta nữa
Thôi vậy thôi
Phải sống cho tốt
Phải kiếm nhiều tiền
Phải yêu thương gđ hơn,yêu thương bản thân hơn
Phải biết nuốt nước mắt để nó chảy vào trong
Phải mỉm cười nếu mọi chuyện không như mong muốn
Phải trở thành người có thể ngẩng cao đầu hơn nữa
Cuối cùng sẽ vượt qua những nỗi đau
Cuối cùng sẽ biết những điều là thực sự
Cuối cùng sẽ mạnh mẽ hơn về lí trí
Cuối cùng sẽ có hạnh phúc mỉm cười
-Mình hôm nay như một người điên,chẳng biết đc nên viết gì.Tâm trạng đang rối ghê lắm!
Monday, 15. September 2008, 19:38:17
15.09.2008 T & T
Câu chuyện của những ngày tháng qua đc đem ra để mổ xẻ.Nó đã chấm dứt khá lâu rồi dù đôi khi mình cũng có chợt nghĩ đến,nhưng nó thật sự chấm dứt khi mình nhắn tin đó cho A.D.Với mình nó cũng là sự hổ thẹn ghê gớm về sự chung thủy,cũng chính vì điều đó mà mình cũng không đc thanh thản cho đến ngày hôm nay khi mình nói ra sự thật những gì mình nghĩ.Sẽ không để trong lòng để nó thối rữa ra cùng năm tháng nữa,sống là phải sòng phẳng!Ai cũng nói mình nên ra đi,chỉ có ấy là giữ mình lại.-"Trên phương diện là người yêu anh không muốn em ra đi,còn trên phương diện của một người bạn,anh nghĩ em ra đi là sự lựa chọn đúng đắn".Nghe đc câu nói này mình thấy mở lòng đc phần nào."Ừh,thì em cũng đã quyết định là sẽ ra đi mà,nhưng em muốn anh là một điểm tựa vững chắc cho em khi em lạc đường lỡ bước".
Ở trong cái dòng đời nổi trôi này có ai chưa từng lầm lối?Nhưng mình thì luôn là người mù mịt nhất.Những chuyện gì xảy ra thì luôn muốn tìm ra phương pháp giải quyết nguyên nhân,không thể chờ đợi dù chỉ chậm vài giây,mình luôn nóng vội,kém sáng suốt,chính vì thế mà mình cần phải sửa để có thể vượt qua đc những cám dỗ tầm thường của xã hội con người.
Nhiều khi tự hỏi bản thân,nước mắt có ở đâu mà nhiều đến thế?Nghĩ khờ khạo rằng khóc 1 lần thôi thật "đã",khóc cho hết nước mắt để từ giờ về sau sẽ không phải khóc nữa.Nhưng sau những lần "đã" như thế lần sau còn "đã" hơn.Nước mắt ở đâu?Nguồn nào mà đến giờ vẫn chưa thể cạn.Nhớ mỗi khi nhỏ mình thường khóc nhè,ai cũng "bêu bêu" xấu,mà cũng vài lần khi lớn khóc xong rồi cũng thấy mình xấu nhưng xấu cũng vẫn cứ phải khóc như bình thường thôi...
Giận mình càng lớn càng có tính xấu,hay tin người để rồi tự mình lại phải gánh những hậu quả ngoài ý muốn.
Vì chuyện ngày hôm qua mà mình thấy hôm nay mọi thứ đều mù mịt chán nản.Thứ 5 này là mình đi học,10 buổi trên HN mà thứ 7 là sn T,không biết phải sắp xếp thời gian như thế nào cho mọi việc đều tốt đẹp.Bây zờ mình đang thừa hưởng một dáng hình của thời kì năm "1945" nên tất cả những cái quần jeans cũ "Ôi thôi như những chiếc váy!".Đi "tậu" 2 cái về để xóa đói giảm nghèo,mấy bữa nay khốn khổ về quần áo,tại cái hình dạng của mình thay đổi nên phải thay đổi một loạt cho đạt tiêu chuẩn ISO.Sướng hơn là dạo này đi đâu ai cũng khen,chẳng là bt cũng đã "Zin" rồi nên bữa nay để đạt ISO thì phải "Zin" hơn.Lại đc khen nên đà tự sướng lại nổi lên như 1 cao trào của nhân loại thời phát xít Đức.Bóc lột cái túi một cách dã man không thương tiếc.Thật "đã" để rồi cũng nghĩ được"Cuộc đời vẫn đẹp sao,tình yêu có là bao".khì khì..Tự sướng cái đời ông Tướng!
-Biết là cái số mình nó đen cỡ ông "Thần đèn" nên thôi,bao nhiêu cay đắng ôm hết vào lòng rồi đợi đến đông người sẽ ựa ra.Hôm nay vẫn còn bức xúc nhưng tự sướng nên cũng đỡ rồi.Hài lòng khi mình biết tự giúp bản thân "Vượt lên chính mình".
Sunday, 14. September 2008, 18:31:09
Trung thu & buồn...
Hôm nay vừa là Trung Thu vừa là chủ nhật,đáng lẽ ra phải vui.Cả một năm mới có một lần,có lẽ Trung thu này mình đón ở VN là lần cuối,có lẽ phải lâu lắm mới có dịp đc đón tết Trung thu ở quê nhà.Sự ra đi của mình không biết có đúng không nữa mình đang mâu thuẫn,một nửa là sự quyết tâm mang tính chất lí trí,còn nửa còn lại mang tính chất t/c.
Mình đã thật sự sốc khi biết một tin,thực tại đến tận bây giờ mình cũng chưa thể quên đc cảm giác lúc đó.Mình buồn ghê!2 cái tin nhắn đó đập vào mắt mình,mình phải cố gắng trấn tĩnh bản thân để đọc lại những dòng đó.Mình tưởng như mình ngục ngã luôn trong cái nhà Vs đó rồi chứ,nhưng sao lúc đó mình mạnh mẽ thế,không biết trong người mình niềm tin mãnh liệt cho người ấy mạnh mẽ đến vậy sao?Mình đã thật sáng suốt bằng cách im lặng,cái cảm giác im lặng khi ở chỗ đông người cùng với nước mắt đã trực trào ra sao mà khó kiềm chế.Mình đã hát thật to để gào thay cho những cái dấu hỏi to tướng đang được đặt trong đầu mình."Mình không bao giờ tin điều đó là sự thật,người ấy không bao giờ phản bội mình,mình tin chắc chắn chuyện đó không bao giờ xảy ra".T/y của mình là sự gắn kết 6 năm cơ mà.
Rồi lúc về mình cũng muốn hỏi cho biết nguyên nhân của 2 tin nhắn đó.Lúc đó mình đã gào lên như một con điên,chưa bao giờ mình lại có tâm trạng tồi tệ đến thế.Trc kia và cho đến tận bây giờ,chưa bao giờ mình có ý định đọc tin nhắn từ một máy điện thoại bất kì kể cả với người ấy,nhưng dạo này mình thấy ng ấy không thật lòng với mình,lại thấy cái tên "chip hôi" trong danh bạ hay thường xuyên gọi điện và nhắn tin,giác quan thứ 6 mách bảo mình có những chuyện sẽ xảy ra.
Mình không quan tâm đến"chip hôi" là ai,ntn? Thiết nghĩ,có đến đc với nhau hay không còn phụ thuộc vào duyên số nữa,mình chẳng bao giờ áp đặt một điều gì cho người ấy.Mình có khờ không khi nối tiếp t/c với cái t/y đó,rồi nó sẽ ra sao,đi về đâu trong dòng đời vội vã bon chen này.
Lúc mình đau khổ nhất mình chẳng có tâm trí mà nghĩ đến ai nữa ngoài mẹ mình."Mẹ ơi con thương mẹ nhiều biết mấy!Tiếc là một đứa con bất hiếu như con chưa thể là được gì để đền đáp công ơn sinh thành,dưỡng dục của mẹ,trong khi đó con cứ lao đầu vào cái tình yêu không có chỗ đứng này,con thấy mình đáng trách biết bao.Nhìn thấy c/s lao đao khốn khó của mẹ mà con là đứa bất lực nhất chỉ biết đứng nhìn và khóc".
Mình chẳng biết trách ai bây giờ,c/s có lẽ luôn như thế, là một vòng quẩn quanh toàn những giọt nước mắt cùng với sự cúi đầu im lặng?T/y là gì,hạnh phúc và khổ đau?Tại sao con người mình không thể vô cảm trước mọi thứ,giá như vậy,mình sẽ không phải đau đớn trái tim,sẽ không phải cúi đầu lặng lẽ cho những giọt nước mắt chảy xuống trong im lặng,sẽ không phải hỏi mình đi về đâu trong cái màn đêm đen kịt mù mịt như thế này,sẽ không phải có những đêm không chợp mắt vì lo lắng,phiền đau....
"Tại sao người lại đến trong c/đ tôi mà chỉ im lặng?Người muốn sự bình an nhưng người lại không cho người khác đc cảm giác bình an.Tại sao người không ra đi để tôi với riêng tôi một mình,điều này có lẽ trái tim tôi sẽ không còn khổ đau nữa.Người hãy giải thích cho những điều tôi thắc mắc,để một lần tôi thấy thanh thản trong chính tâm hồn tôi"
-Trăng hôm nay sáng ghê lắm,nhưng tâm trí mình thì tối thui như mực,một mớ bòng bong.Ước điều kì diệu có thể xảy ra như một câu chuyện cổ tích đời thường.Nhiều người đã khuyên mình"Đã xác định bước chân đi thì nên chấm dứt hết tất cả!"Nghe vậy thì tuyệt tình quá!Mình không làm đc điều đó,bởi mình cứ điên rồ mà tin vào những điều không thể có thực,t/y cũng chỉ là trò chơi thôi sao?C/s nó bắt mình phải tin vào những cái điều trớ trêu hiện hữu trc mắt mình.Phải làm gì bây giờ tôi ơi!
1 2 3 4 Next »
Showing posts 1 -
10 of 38.