Người ta vẫn thường mang trong lòng nỗi cô đơn khi họ không tìm ra được một người để cho họ có thể thoải mái chia xẻ buồn vui trong bất cứ lúc nào.
Con người sẻ mang nỗi cô đơn khi họ không thoải mái mở rộng cỏi lòng ra để đón chào những điều mới lạ và những người chưa quen đến với họ. Khi bạn đặt ra những điều kiện để bạn có thể vui vẻ chấp nhận một điều gì đó hay chấp nhận một người nào đó, thì chính bạn đả tự làm khó bản thân mình.
Bạn hãy yêu chính bản thân mình. Và vì yêu chính mình, bạn có nhiệm vụ phải đi tìm niềm vui cho chính bạn. Khi bạn yêu chính con người của bạn, bạn sẻ có nhiều tự tin hơn trong mọi quan hệ giao tế.
Khi bạn nhìn cuộc đời bằng con mắt của một người biết yêu chính bản thân mình, nhìn cuộc đời bằng con mắt của một người yêu đời, bạn sẻ thấy mọi việc xung quanh mình sẻ đáng yêu và dễ gần gũi hơn.
Thật không dễ để lúc nào bạn cũng nói được tiếng yêu thương. Yêu ai đó, đôi khi chỉ là thầm lặng! Chỉ là nỗi nhớ nhung, chỉ là sự chờ đợi! Thích ai đó, chắc gì ta dám thể hiện nó, chắc gì ta dám nói với ai kia rằng "ta thích người"! Phải chăng ta sợ! Sợ thất bại hay vì một điều gì khác! Thật vô tình chỉ vì những điều đó mà ta đã tự tay mình quẳng đi mất cơ hội, để một mối tình ra đi chỉ còn nhiều tiếc nuối!
Mọi người vẫn nghĩ rằng, trong tình yêu được yêu là hạnh phúc, không được yêu là khổ đau! Phải, điều này rất đúng. Nhưng đau khổ hơn lại thuộc về những con người không biết đến cái cảm giác yêu! Họ chỉ biết cái cảm giác được nhận và không biết đến cái cảm giác trao tặng thứ tình cảm thiêng liêng ấy! Rồi bỗng chợt nhận ra rằng mình đã là người thiệt thòi, đã bị thế gian đánh cắp đi cảm giác yêu thương của đôi lứa. Nhưng họ đâu biết rằng, chẳng có ai có thể đánh cắp điều đấy khỏi họ trừ chính bản thân họ!
Còn tôi, tôi chọn cách thể hiện tình cảm của riêng mình! Để thấy rằng tôi vẫn đang yêu và được yêu như vậy. Để thấy rằng tôi sẽ luôn là người hạnh phúc nếu tôi luôn biết trân trọng, cố gắng. Và rằng lúc này tôi muốn nói với em "Anh nhớ em nhiều lắm! Không thể có cách nào để anh gánh giúp em những lo toan, mệt mỏi của cuộc sống đời thường nhưng anh biết chắc rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh em khi em muốn có một bờ vai để dựa, có một người ngồi chăm chú nghe em chia sẻ, có một vòng tay ấm để em không bị lạnh giá. Tất cả chỉ vì em là nỗi nhớ, là ...tình yêu của anh, bây giờ và mãi mãi".
Ngủ ngon em nhé!
Song : Miss you Trình bài : Westlife Download : Here
Tôi không biết vào những ngày qua chuyện gì đang xảy ra trong chính bản thân của mình,tôi không thể làm cho ra hồn bất cứ việc gì cho dù đó là những việc mà thường ngày tôi vẫn hay làm, tôi không thể tập trung được , có một hình ảnh cứ luôn hiện lên trong tâm trí ,đôi khi cố quên đi nhưng hình ảnh ấy vẫn cứ hiện ra , mà cũng lạ thật hình như càng cố quên thì những hình ảnh ấy lại càng hiện ra nhiều hơn... có lẽ tôi không muốn quên đi hình ảnh ấy thì phải ....
1 giờ khuya ... Đang ngồi vẽ lại hình ảnh đó , cũng khá lâu rồi không cầm bút chì để vẽ nên hình như đã không còn vẽ được nữa bằng chứng là vài tờ giấy A4 bị vo tròn nằm vương vãi dưới sàn nhà .Mặc kệ , vẫn cứ vẽ, thật ra chuyện vẽ vời này có từ khi học phổ thông , hồi đó tôi hay vẽ lại những nhân vật mà mình yêu thích như một cách thần tượng của riêng mình. Nhưng bây giờ tôi đang vẽ không phải vì điều đó mà vì một điều khác,tôi muốn tất cả những hình ảnh đã hiện ra trong tâm trí mình sẽ lưu hết vào những nét vẽ mà mình vẽ ra để tôi có thể cất đi và đem ra xem lại bất cứ khi nào mình thích ..
2 giờ ... Khỉ thật , cái hình ảnh này đã làm khổ mình mấy hôm nay sao mình lại muốn vẽ nó thật đẹp nhỉ..?
Sáng ... Thức dậy, việc đầu tiên làm là thu gom mấy mẩu giấy quăng lung tung lúc tối . Quay sang nhìn vào bức vẽ để trên bàn, thầm nghĩ : “cũng không đến nỗi nào tuy không giống lắm nhưng cũng không phải là xấu” . tự nhiên có cảm giác vui vui xen lẫn tự hào giống như mình vừa tạo ra một cái gì đó vĩ đại lắm...
Trưa , vào blog ... Hơi bị hụt hẫng vì nhận ra rằng hình như dường như việc làm tối qua chẳng có tác dụng là mâý , hình ảnh ấy vẫn còn trong tâm trí nhưng bây giờ hình như tôi dần quen thuộc với những hình ảnh này . Ừ, nếu không xoá được hình ảnh ấy thì tốt nhất là tìm cách thích nghi với sự hiện diện của nó , cũng không hẳn là dễ vì xưa nay tôi vẫn tự cho mình là một thằng ‘tứ đại vai không’ bây giờ lại bị chi phối bởi một điều gì đó thì đúng là không dễ thích ứng chút nào .Còn về phần bức tranh , tạm thời bây giờ tôi sẽ giữ nhưng sau này tôi đã biết mình phải nên làm gì với nó , khi có cơ hội tôi sẽ trao nó cho người mà nó xứng đáng thuộc về .
Tôi biết, những ngày này đã làm thay đổi cuộc đời của mình nhưng tôi không quan tâm nó sẽ làm cho cuộc sống của mình thay đổi như thế nào , hạnh phúc , thanh thản hay tuyệt vọng tất cả những điều đó tôi không bao giờ muốn nghĩ đến . Giờ đây, với tôi, có lẽ cái cảm giác được quan tâm , được nghĩ về một người nào đó đã là hạnh phúc lắm rồi...
Tôi cũng không còn nhớ chính xác mình đã nghe nhạc của Secret Garden từ khi nào ,có lẽ là lâu lắm rồi hình như là trong một chương trình ca nhạc nước ngoài trên tivi thì phải . Khi đó , chương trình này giới thiệu lại các ca khúc đoạt giải Eurovision ( giải thưởng dành cho các ca khúc hay nhất châu âu ) trong các ca khúc được phát tôi đặt biết chú ý đến một ca khúc – một ca khúc mà lúc đầu tôi cứ tưởng đó là một bản hoà tấu nhưng về sau thì có vang lên giọng hát trong và cao vút mang âm hưởng thánh ca rất ấn tượng , vì lúc đó chương trình không chiếu nhan đề bài hát nên tôi cũng không biết ca khúc đó có tựa là gì ,về sau lên wiki tìm kiếm , nghe lại toàn bộ các bài hát từng đoạt giải Eurovision thì mới được biết đó là ca khúc Nocturne – ca khúc đã mang về cho Secret Garden và đất nước Nauy giải thưởng Eurovision năm 1995.
D có biết tên bài này ko!? Nghe buồn mà hay ghê
Một người bạn của tôi đã nói như thế khi nghe Nocturne – có lẽ phải cảm ơn người bạn này vì nhờ cô ấy mà tôi được nghe lại và giới thiệu các nhạc phẩm của Sg với mọi người . Đúng là hầu hết các nhạc phẩm của Secret Garden đều mang đến cho người nghe một cảm giác mang mác buồn , nhưng nói như thế không có nghĩa là âm nhạc của Secret Garden là âm nhạc của sự bi luỵ , sầu thảm , đấy là âm nhạc của sự thanh thản , của sự tự do ,của hi vọng và nhiều cảm xúc khác nữa .Với tôi nhạc của Secret Garden không phải để bật lên trong một căn phòng đầy người hay được trình diễn trên một sân khấu với hàng ngàn khán giả ở bên dưới , hãy nghe nhạc của Secret Garden khi bạn đang ở một mình, khi bạn cảm thấy buồn , cô đơn và nhất là khi bạn muốn được quên đi tất cả để tìm thấy sự thanh thản bình yên trong tâm hồn ….