Hãy sống vui lên

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Thời gian...

Nửa đêm. 1 thời điểm của sự yên lặng, tĩnh vắng và cả sự hiu quạnh, ko có tiếng cười đùa, nói chuyện, tiếng xe cộ, tiếng máy móc, người ta bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình. Về những gì mà mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Những chuyện đã xảy ra có khi là buồn, có khi lại vui, nhưng quan trọng nhất thì đó đều là những kỉ niệm mà ta đã ghi nhớ trong tâm trí mình. Chỉ có điều là khi nghĩ lại thì cái điều mà người ta muốn hướng đến là gì thôi. Muốn trở lại thời điểm đó và sẽ làm gì? Muốn nó xảy ra như vậy hay là khác đi. Và câu trả lời rất dễ dàng đó là với những câu chuyện buồn thì mình hay muốn nó tốt đẹp hơn, còn những kỉ niệm đẹp thì muốn nó tái hiện lại, xảy ra thêm lần nữa, điều này cũng không khó lắm, chỉ cần là chúng ta tạo ra 1 hoàn cảnh tương tự mà thôi. Như là các buổi đi chơi, ăn nhậu, kara, ngồi uống nước tại các quán ven đường hay là các quán cafe sang trọng. Hay là như bản Romance tôi đang nghe, nghe rồi thì có thể nghe lại được. Nhưng ko phải bất cứ điều gì mà ta muốn là được đâu. Bây giờ tôi lại nghĩ về câu nói của thầy dạy toán cấp 3, thầy có nói 1 câu “to be is to be”, ko biết tôi có nhớ nhầm hay ko nữa, có thể tạm dịch là “muốn là được”. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ lại thì lời thầy chỉ đúng trong môn toán của thầy thôi, còn trong cuộc sống thì hoàn toàn sai, sai một cách nghiêm trọng. Có những điều đã diễn ra rồi thì không thể quay lại được nữa. “Nước đã tràn ly sao lấy lại được”_ một câu nói rất hay nhưng bây giờ thì tôi mới hiểu được toàn bộ ý nghĩa của nó. “Buồn làm chi cho đời thêm đau khổ” nhưng ko buồn sao được. Tiếp tục sống và quên đi có lẽ là cách giải quyết dễ dàng nhất. “make life for myself”_ hãy sống cho chính mình.

Sticky post

Ko biết là nên làm gì nữa



Những buổi học cuối cùng của lớp ĐH23NH7, kết thúc 2 năm học đại cương. Sang năm học lớp mới, có những mối quan hệ mới nhưng lại nặng nề lắm, hơn cả chia tay cấp 3 luôn. Ko phải là vì áp lực học tập hay là phải chia tay lớp. Mà là vì... có 1 chuyện buồn, khó nói sad
Bạn mới, nhưng cuộc đời này không cho ai cho ko bất kỳ cái gì, cả vật chất lẫn tình cảm. Có thêm bạn mới thì sẽ mất đi những người bạn cũ. Tuy rằng mình cũng rất buồn nhưng ko biết phải làm gì nữa. Có lẽ là nên để cho thời gian quyết định.
Nếu được quyết định lại thì mình vẫn làm như vậy. Có những người bạn mới, những buổi đi chơi rất vui. Giờ đây mình sống cởi mở hơn, vui vẻ hơn, ko còn khép kín như xưa nữa. Mình ko còn cảm giác lạc lõng trong lớp nữa.
Thật là khó nhưng vẫn phải đối diện với 1 sự thật, 1 điều khó có thể tin nổi là sẽ xảy ra. Nhưng mà những gì không muốn thì đã xảy ra rồi. Biết làm sao được nữa, đành phải chấp nhận và cố gắng quên đi.

Sticky post

Tự nhiên thấy buồn

Tối nay, ah ko, phải là khuya nay mới đúng. Đang nằm nghe nhạc hòa tấu: 500 miles, moonlight sonata thì bỗng dưng thấy buồn, cũng không biết là tại sao buồn nữa. Có lẽ là NT đang suy nghĩ quá nhìu việc, mà cũng chưa giải quyết xong được việc gì nữa. Vậy mới buồn chứ. hichic....
Nghĩ tới kỳ thi trước mắt là thấy hoảng rồi, chưa ôn được gì cả, vẫn đang lay hoai với cái môn kế toán. Ko biết thi thế nào nữa đây. Thế nhưng còn chuyện phải học với bọn NH6 lại thấy mình trở lên cô đơn hơn, có lẽ lúc đó mình sẽ không còn cái cảm giác vui như lúc này nữa_một cái cảm giác quen thuộc mỗi khi lên lớp, mỗi khi ngồi chơi giờ nghỉ giữa giờ, nói chuyện với nhóm SĐ, và đặc biệt là Hiển SĐ, thiệt là rất vui. NT thì toàn chọc Hiển à, do là thấy Hiển cũng vui tính và cả là... trông thấy Hiển là muốn chọc rồi, chọc đến bao giờ Hiển nhận thua mới thôi, hehe Mà người này thì có kém cỏi gì đâu, cũng chọc NT này hoài à. Trên lớp đã chọc rồi, về nhà còn online chọc tiếp mới ghê chứ. Còn vụ chiều nay nữa chứ, dám gọi mình là "Ng... T..." à. Tức chít đc. hichic mà không sao, "quân tử trả thù 1 ngày chưa muộn" mai tính sổ với nó, hehe, chịu thua đi con... haha... À mà "nước Hiển" rớt đầy trên lớp kìa, lần sau nhớ cẩn thận nha
Hien sd
Hôm nay chỉ giới thiệu 1 người SĐ nhất thôi, còn hôm sau là đến lượt...

Sticky post

Muốn ngủ quá

Tối thì thức khuya đến 1h sáng mới chịu invisible, sau đó mới bắt đầu offline. Mình có cảm giác mới offline chút xíu mà đã nghe thấy nhạc bài Enternal Flame là biết lúc đó là 6h45 rồi (mình rất dị ứng với mấy cái bài làm nhạc chuông báo thức này lắm, nghe thấy là tỉnh liền). Lên lớp buồn ngủ quá trời luôn, vậy mà ra chơi thì tỉnh như sáo vậy. Có lẽ là NT này mẫn cảm khi ngồi trong lớp với ... (định noi ra nhưng mất công tên SĐ này lên lớp lại "chém" mình thì sao, hehe ).
Đêm thức khuya, chiều về ngủ bù là chuyện đương nhiên rồi, ngủ từ 1h - 4h chiều luôn "ít mà" hehe Ngủ dậy đúng là phê thiệt
Tối thì học bài được có chút xíu ah, rồi lại online , chat chít cùng với mấy đứa...
Hôm nay, sợ thức khuya nên chiều không ngủ, học nguyên lý kế toán. Công nhận là hiệu quả thiệt, bây giờ đang buồn ngủ nè . Tối nay offline sớm thôi... hehe

Sticky post

Thật là khó quyết định...

Một cái cảm giác thiệt là lạ, khó thể tả bằng lời được. Có những lúc vất vui khi đi chơi cùng mấy đứa trong ktx, cùng với nhóm SĐ, có lẽ lúc đó vì vui nên không có cảm giác buồn nữa, hihi, nhưng đôi khi, chính những lúc đó mình lại có một cảm giác hụt hẫng, thấy trống vắng một cái gì đó, có lẽ đây sẽ là cảm giác của những năm còn lại khi mình là sinh viên. Biết là mình đừng có bi quan và nghĩ quá nghiêm trọng vậy, nhưng mà trong đầu mình thì không thể thoát ra được cái suy nghĩ này, biết sao được, NT mà, hehe. Định sáng thứ 5 offline 1 buổi trên lớp để lên quận 1, vào phòng DT ( phòng Đào tạo đó, ko viết rõ ra, nhỡ đâu tên SĐ lại suy luận lung tung, lại vặn vèo mình thì khổ, hehe). Nghĩ cả buổi tối cũng ko quyết định đc là nên offline hay online trên lớp đây, khổ ghê, có mỗi việc đi hay ko mà cũng phải suy nghĩ lâu quá. NT mà, làm việc gì cũng suy nghĩ thận trọng, vậy mới khổ chứ. Hihi… Thôi lúc nữa ngủ thì tính tiếp. Nói vậy thôi chứ lúc nữa cũng vậy thôi, ngủ là ngủ 1 mạch đến sáng luôn, nằm là ngủ ngay mà.

Mình thì hay lười, mấy cái việc đi xin giấy tờ hay 1 việc gì đó thì mình ngại lắm. Lần trước mình đi xin chuyển phòng đã bị chửi te tua rồi. Mà hôm đó mình quê thiệt, mình thì bị ông quản lý khu I la quá trời luôn, mà lúc đó thì bọn con gái đứng đầy đó luôn chứ, ngại chít được, có cả 1 đứa lớp mình ở đó luôn chứ. Vì sự nghiệp 2 năm ở ktx nên mình đành phải đứng chơ mặt ra, dân gian có câu “quân tử 2 năm trả thù chưa muộn” mà, hihi`. NT _ngay cả cái tên “thân iu” mà các bạn đặt cho mình (thực ra mình cũng ko muốn nhận đâu, nhưng mà các bạn cứ ép mình nhận, mình thì không muốm làm cho các bạn phật lòng nên đành phải nhận thôi, hehhe, vậy mới buồn chứ )_ nên ông đó chỉ nói vài câu thôi, vừa nói vừa ký giấy, hehe…

Thôi kệ, "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" thì sao, biết đâu NT này qua A6 học, lại quen thêm được mấy bạn nt (như mình) ở bên đó thì sao, hehe…

Sticky post

Blog buồn

Blog buồn magnify
Thật buồn khi Hải NT không thể học chung với với SD Group và lớp NH7 được nữa. Giờ đây, Hải cũng không biết trong lòng mình đang nghĩ gì nữa, đó là một cái cảm giác hụt hẫng, trống vắng, và có lúc mình muốn khóc một mình, muốn khóc thiệt dài, khóc cho đến bao giờ hết nước mắt thì thôi. Khóc sẽ làm cho lòng thanh thản hơn, dễ chịu hơn. Cái cảm giác chia tay lớp 12 của mình như đang lặp lại một lần nữa, một cái cảm giác thiệt đáng sợ, mình như trở lên cô đơn, giống như là mình sẽ không bao giờ học chung với các bạn iu quý của NT, chính xác hơn là cái cảm giác bị bàn bè bỏ rơi vậy.
Ngồi cùng "Lê Tùng Dzê" gần được 2 năm rồi, đôi lúc mình có hay tức giận nên nói những câu khó nghe, có nhiều lần hiểu lầm Dươg, và rất nhiều lần chọc Dương, nhiều nhất là những ngày cuối năm 2 này, Hải biết là Dương cũng giận Hải, nên bây giờ cũng ít nói chuyện với Hải... và còn rất nhiu chuyện khác nữa. Hải kể như vậy không phải là mong Dương bỏ qua những lỗi lầm, những lời chọc ngoái của Hải, mà chỉ là muốn xin lỗi Dương thiệt lòng và mong Dương chấp nhận lời xin lỗi này : " Tui xin lỗi Dương vì tất cả"
Nói thực thì khi đang viết entry để tạm biệt các bạn NH7 thì NT này Hải đang khóc, khóc rất nhiều, mình là con trai sao lại khóc được. NT đã hay khóc từ nhỏ, lớn lên cũng khóc nhiều lắm, nên khi buồn hay khóc lắm...
Bùi Huyền (mấy người khác thì gọi Huyền là cây gậy nhưng Hải không thích gọi Huyền như vậy, H chỉ thích được gọi tên Huyền thôi)_ Hải nghĩ rằng Huyền là người rất nhân hậu, rất hiểu bạn bè, rất quan tâm đến người khác,... Hải biết Huyền có rất nhiều chuyện buồn, nhưng đừng để trong lòng quá lâu nha, hãy sống vui lên. Hải rất cám ơn Huyền vì đã hay quan tâm đến Hải, hay rủ Hải đi chơi, và khuyên Hải những khi Hải buồn.
Hiển SĐ cứ hay tự nhận là Hiển "Siu đẹp"_ Mới thực sự quen Hiển từ học kỳ 2 này, sau chuyến đi chơi Đại Nam, nhưng thật sự là Hải rất thích nói chuyện với Hiển SĐ. Hải cũng rất hay chọc ngoái Hiển, hay chọc Hiển cho vui, giống như trong entry này cũng gọi Hiển là SD, Hải cũng không biết là có bao giờ chọc cho Hiển giận không nữa, nhưng dù gì thì cũng xin lỗi Hiển nếu Hải đã làm cho Hiển giận. À mà Hải cũng cám ơn Hiển đã làm cho H vui khi H buồn, chia sẻ lỗi buồn cho Hải, Dẫn Hải vô quân 1 chơi, hôm đó Hải cũng thấy rất vui, cám ơn Hiển nha
Người không thể thiếu được là Huyền pé mập. Cám ơn pé mập đã quan tâm đến Hải, đặt biệt là ngày H làm kế toán ko được, hôm đó Hải rất buồn, tối pé mập và Huyền kia rủ Hải đi chơi, Hải cũng rất vui vì 2 Huyền đã làm cho Hải hết buồn, cảm ơn pé mập và B Huyền rất nhiều. À mà có lần Hải nói sốc pé mập, cho H xin lỗi nha.
KuTe O, thỉnh thoảng mới nói chuyện với Kute O, mà mỗi lần nói chuyện thì đều chọc cả, H cung rất muốn nói chuyện với Kute O, nhưng vì Kute O phong lưu quá, toàn nói chuyện với con gái nên ít thấy Quý trong lúc nghỉ giữa giờ. hihi
Còn Hải DB thì H cũng thấy rất vui khi nói chuyện với DB, DB nói chuyện rất là thoải mãi và cởi mở nên H cũng thấy db chơi cũng khá được, Cảm ơn DB nha. DB cung học A6 nên sang năm cũng gặp thường xuyên mà hihi
.................
Và còn rất nhiều bạn mà Hải muốn nói nữa nhưng mà kể ra thì dài lắm. Và 1 điều mà H muốn nói nũa là H vẫn luôn luôn bên cạnh A7 và C2, nếu có gì cần giúp đỡ hay là nhậu nhẹt thì cứ gọi H nhé, H luôn luôn chờ đt rủ đi chơi đấy, bởi vì H biết rằng qua A6 hoc, H sẽ không chơi thân nổi với ai đâu, vì thế mà Hải luôn "rảnh" chờ các bạn rủ đi chơi.

Vẫn biết là sẽ có ngày này, đã chuẩn bị tư tưởng từ lâu, nhưng vẫn không thể chấp nhận một sự thật là lớp mình bị chia nhỏ, và cũng ko thể tin được rằng người ra đi là mình, hichic
Luôn bên bạn...

Sticky post

A6_ không, tại sao? hjchjc

Buổi chều thứ 5, nghe Oanh nói là NT này phải học 23A6, nghia là chung với bọn NH6, cái bọn đáng ghét học gần lớp mình đó, cái bọn kiêu căng, vênh váo. hichic, mình lại phải học chung với bọn nó sao. . Buồn quá, hichic...

Mình mà học A6 thì sao nhỉ, thể nào cũng bị chửi lây thôi, đi cùng bọn nó thể nào mấy đứa bạn cũ của mình cũng không thích đâu, lại ghét mình thì sao, hichic... Nghĩ đến lại thêm buồn, không biết bây giờ phải làm gì nữa...
17 đứa NH7 học A6, vậy cũng đỡ buồn, nhưng bọn NH6 đông quá. Chán thiệt
Ah, hihi, sang năm mà thấy mình học chung với A7 hay C2 thì mấy đứa đừng có ngạc nhiên nha, hehe
Mình sẽ luôn luôn là thành viên của NH7, luôn bên cạnh A7 và C2 mãi mãi. Còn A6 thì có mà khuya... haha

Buôn Ma Thuột_ những ngày khó quên

Nghỉ hè được 2 tháng, nghỉ ngơi sau 5 tháng ăn chơi, nhậu nhẹt đình đám ở cái thành phố đầy "sương mù" và những âm thanh nghe rất " vui tai" trên những con đường, về quê có quá nhiều việc để làm  như: ngủ bù, quét nhà, xem TV,... thì NT vẫn không quên đươc nhiệm vụ phải làm. Đó là những ngày đi chơi xa , những buổi nhậu nhẹt ở nhà bạn. Thực ra thì NT cũng ko muốn đi lắm nhưng lại bạn ép đi, nên cũng "đành" phải vậy thui, hehe 
Các bạn xem thử nha, hình NT và bạn cấp 3 ở thác Trinh Nữ ( Cư Jut_ Đăk Nông) 
http://i622.photobucket.com/albums/tt304/forever_vh7641/BMT/Copyofnh-0001.jpg Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket 
 mà NT thấy thì chỉ có tấm hình sau cùng này là đẹp nhất thui Photobucket

Buồn...

kế toán làm không được. buồn... về nằm ngủ mê man mat hơn 1tiếng luôn, nằm ngủ mà vẫn nghĩ đến bài kiểm tra giữa kỳ... Tỉnh cũng nghĩ mà ngủ cũng vậy, biết làm sao được,...
Buồn nên không muốn ăn trưa luôn => hơi đói, nhưng mà như vậy cũng hay, đói thì đỡ buồn hơn, không phải nghĩ ngợi nhiều... , uống nước cũng đủ sống rồi
Cái cảm giác này thật quen thuộc, bị nhiều lần rôi, nhưng vẫn buồn, ko buồn sao được
Sẽ cố gắng, mai sẽ hết buồn thôi mà.

Một tuần ăn chơi

NT kể cho các bạn về 1 tuần "vui chơi giải trí lành mạnh" của Hải NT này, hehe...

Tối thứ tư, mình đang chuẩn bị học Nguyên lý kế toán thì điện thoại kêu, nhấc lên thì thấy Huyền Bé mập gọi "Hải ơi, Hải có rảnh không? đi đập trứng cùng 2 Huyền này không?" Tình mình thì NT xưa nay rồi(trong lớp ai cũng phải công nhận vậy mà) nên mặc đồ rồi đi luôn. hehe...

Tối thứ 5 đi họp Quản Trị cùng với Hải ĐB, đang họp thì bon cùng phòng gọi về nhậu, mình thì ko thich cờ bạc, rượu chè đâu, (chỉ thích nhậu nhẹt & bia thôi ) nên cấp tốc chạy về phòng, hihi. Tối hôm đó đang nhậu thì bọn nó lập room chat, nên ko tham gia đc, kể ra cũng buồn, nếu không thì mình đã cho bon nó biết thế nào là Hải NT này rồi haha, đừng tưởng anh ko lên tiếng là anh hiền đâu nha.
Tối thứ 7, cả bọn rủ nhau đi nhậu, nhưng mà sau lại đổi lại là đi hát karaoke, hihi, lâu rồi không đi hát, thấy cũng nhớ. Hôm đó mình quê "1 cục gạch" luôn, huhu, bấm 1 bài nhưng lại quên cách hát, đành phải... next.
Chủ nhật, một ngày chỉ có ăn, ngủ và chơi, à quên, còn nhậu nữa, hehe . Bạn của Bé mập đến chơi. Chỉ tiếc là hôm nay không được "ôm cột" thôi, vậy mới buồn chớ, "ôm cột" chứ ko phải là "múa cột" đâu nha, hehe , nói rõ như vậy chứ mấy người "SD Group" lại suy luận lung tung. hehe, Hải NT này có sao nói vậy mà, hihi
Vậy là đã kết thúc 1 tuần ăn chơi và nhậu nhẹt, hihi, lại phải chuẩn bị cho 1 tuần ăn chơi mới, hehe

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31