Don Juan Triumphant, 1 bản nhạc đặc biệt được viết riêng cho tựa phim The Phantom of the Opera năm 1989 chỉ có 5 câu chữ duy nhất...
"Your eyes see but my shadow. My heart is overflowing. There's so much you could come to love. You've got my heart glowing. Tenderly, you could see my soul..."
Tuy vậy, cũng đủ làm xao xuyến bao trái tim. Bài hát do Nancy Fontana trình bày (trong film năm 1989), còn ca sĩ trong video lại là Emmy Rossum do tác giả clip tự ghép chứ cô không có hát bài này trong phim (phiên bản The Phantom of the Opera năm 2004). Thật tiếc khi giọng của Emmy cũng rất hay, mình rất muốn nghe được thử mà ko có...
Sau vụ này lại nảy ý nghĩ muốn lấy vợ biết hát Opera quá hix hix... sẽ yêu ngay nếu hát được như vầy...
Anh Phúc không hồi hộp đợi kết quả lắm, vì nghĩ xác suất xảy ra cái điều “không tưởng” kia là vô cùng thấp, thậm chí không có phần trăm nào. Nhưng lúc cầm kết quả xét nghiệm trên tay, anh hoa mắt chóng mặt, rụng rời tay chân khi nhìn thấy dòng chữ: “Không phải cha con”!
Có thể mẹ nhận được phong bì tiền, túi quần áo, hay cả kiện hàng với đầy đủ vật dụng gia đình như xoong nồi, tủ lạnh, máy giặt... mà chúng con góp tiền mua về trong dịp lễ, Tết. Nhưng mẹ thì không bao giờ có quà cả, những món quà đúng nghĩa cơ. Chúng phải được để trong hộp các-tông, ngoài gói giấy màu, thắt dây xanh đỏ hình chữ thập lại có một cái nơ xinh xinh đính ở giữa. Đấy mới là quà.
Tất cả những công đoạn cầu kỳ ấy để kéo dài thời gian mở quà ra - đó là quãng thời gian thật tuyệt vời đối với bất kỳ ai trong đời. Còn mẹ, thì chúng tôi chưa bao giờ thấy mẹ nhận được một cái thư nào nói gì đến nhận quà gửi đến qua đường bưu điện. Bởi vì mẹ chẳng làm việc trong cơ quan tổ chức nào cả, mẹ cũng chẳng có người bạn gái nào ở gần, cũng chẳng có người “bạn trai” nào ở xa; gia đình bên ngoại thì không còn ai. Mà mẹ chẳng giao du với ai bao giờ. Đơn giản vì mẹ là bà nông dân Việt, suốt ngày bận bịu với bếp núc, vườn tược; là bà già Việt luôn phải chịu “khuất lấp” trước ông chồng và đàn con to lớn, được học hành tử tế hơn mẹ. Đơn giản vì mẹ là... mẹ của chúng tôi, luôn ở bên cạnh chúng tôi, nhưng không bao giờ phải để người khác chú ý đến mình. Và ngay bây giờ, nếu ai hỏi, tất cả chúng tôi đều không thể nhớ được ngày sinh nhật của mẹ.
Chúng tôi đều nghĩ về mẹ như thế!
Thế mà mẹ tôi bỗng có quà.
Về quê nhân ngày Chủ nhật, đang ngái ngủ thì anh văn thư xã gọi cổng, đưa cho một tờ giấy đóng dấu bưu điện. Đọc xuôi, đọc ngược tờ giấy in chì than cẩu thả, tôi mới hiểu ra đó là một cái giấy lĩnh quà mà người ra lĩnh chính là mẹ tôi với đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, chỉ không có số chứng minh thư mà thôi.
Mẹ tôi vừa đi ăn cỗ. Tôi cầm tờ giấy lĩnh quà thấy hơi băn khoăn, bèn bấm điện thoại, gọi cho em gái tôi đang ở Hà Nội, xem nó có gửi quà cho mẹ không? “Đâu có, em ốm bê ốm bết cả tuần nay, anh không biết à? Quà với cáp cái gì? Hí hí, ai lại gửi quà cho mẹ nhân ngày 20/ 10 nhỉ - nó đổi giọng hỏi lại tôi - Anh thử bóc ngay ra kiểm tra xem sao, hí hí...”.
Tôi cúp máy. Không phải em gái tôi, thì chắc chắn không phải hai ông anh trai, càng không phải hai bà chị dâu hay mụ vợ của tôi. Các bà, các mụ ấy mấy ngày nay đang tí tởn liên hoan cùng cơ quan, hay chuẩn bị quà cáp cho các sếp bà chứ có thời gian đâu mà quan tâm đến mẹ chồng.
Hay là bố tôi nhỉ? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Có khi “hai cụ” ở nhà với nhau, con cái có gia đình riêng hết, lại rỗi rãi bày vẽ ra chuyện quà cáp cho nhau như hồi còn thanh xuân chăng?
- Cái gì. Tao gửi quà cho mẹ mày á? Chúng mày ăn lắm rồi rửng mỡ hả - bố tôi ngái ngủ làu bàu theo thói quen. Nhưng rồi khi nhìn thấy tờ giấy lĩnh quà, bố tôi cũng phải nhỏm dậy - Ờ nhỉ, ai gửi quà 20/10 cho mẹ mày nhỉ?. Chuông điện thoại reo, em gái tôi gọi về. Nó đang hết sức phấn khích vì thông tin mẹ có quà. “Đang ốm mà khỏi cả ốm đây này. Em đã gọi điện các anh và các chị dâu, chắc chắn không có ai “đốc đời” đi gửi quà cho mẹ qua đường bưu điện cả. Lạ nhỉ!”.
Nó vừa dập máy thì chị dâu cả gọi về cười hí hí xin gặp bố: “Bồ cũ của mẹ đấy, bố cẩn thận - bồ từ hồi “bình dân học vụ” cũng nên đấy, hí hí..., bố liệu mà giữ”.
Mẹ đã về. Mẹ có vẻ hơi hốt hoảng khi nhìn thấy tờ giấy lĩnh quà. Rồi mẹ hấp tấp lấy xe đạp, đạp ra Bưu điện thị trấn. Bố tôi vẫn lặng lẽ ngồi xem Tivi. Rồi mẹ về. Mẹ có quà thật. Một gói quà thực sự bọc trong giấy màu, có cái nơ xinh xinh đính ở giữa, đúng như tôi tưởng tượng. Cả tôi và bố đều im lặng.
Thế quái nào mà bưu điện lại trả lại nhỉ - sau cùng mẹ lên tiếng - thôi mai mày cầm xuống cho em gái mày, vợ mày với hai chị dâu nữa. Tưởng không có đứa nào về tao định gửi quà 20/10 xuống qua đường bưu điện.
Những kỷ niệm đẹp, dù vui hay buồn, điều khiến cuộc sống của ta có ý nghĩa hơn... hoặc chính là động lực để tiếp tục sống tốt hơn. Hãy cùng thưởng thức Our last summer của nhóm nhạc nổi tiếng ABBA.
Lyric: The summer air was soft and warm The feeling right, the Paris night Did it's best to please us And strolling down the Elysee We had a drink in each cafe And you You talked of politics, philosophy and I Smiled like Mona Lisa We had our chance It was a fine and true romance
I can still recall our last summer I still see it all Walks along the Seine, laughing in the rain Our last summer Memories that remain
We made our way along the river And we sat down in the grass By the Eiffel tower I was so happy we had met It was the age of no regret Oh yes
Those crazy years, that was the time On the flower-power But underneath we had a fear of flying Of getting old, a fear of slowly dying We took the chance Like we were dancing our last dance
I can still recall our last summer I still see it all In the tourist jam, round the Notre Dame Our last summer Walking hand in hand
Paris restaurants Our last summer Morning croissants Living for the day, worries far away Our last summer We could laugh and play
And now you're working in a bank The family man, a football fan And your name is Harry How dull it seems Yet you're the hero of my dreams
I can still recall our last summer I still see it all Walks along the Seine, laughing in the rain Our last summer Memories that remain I can still recall our last summer I still see it all In the tourist jam, round the Notre Dame Our last summer Walking hand in hand Paris restaurants Our last summer Morning croissants We were living for the day, worries far away