Người đàn ông mạnh mẽ?
Thursday, August 13, 2009 2:16:25 PM
Quả thật, cái ý nghĩ nghỉ game trong đầu tôi mới xuất hiện từ hôm qua. Chính ra tôi cũng ngại lắm, bao nhiêu công của ông giới thiệu, truyền cảm hứng cho tôi cái trò GE này, ngay trong game ông cũng giúp tôi rất nhiều, tôi rất cảm ơn và cũng từng tự hứa với bản thân là sẽ cố gắng chơi cùng với ông.
Nhưng, dạo này tôi thay đổi về suy nghĩ khá nhiều, cho nên để dẫn đến cái quyết định ngày hôm nay cũng là điều dễ hiểu. Ông biết đây, ngày trước tôi bám máy PC kinh khủng, làm đủ mọi cách để được ngồi máy, thỏa mãn cơn nghiện. Có những lúc, tôi từng nghĩ ra nhiều lí do để trốn tránh công việc để được yên thân ngồi máy. Những ngày tôi ốm như thế này, thì nhìn cái PC lại khiến tôi đau đầu... ngay cả những lúc tỉnh táo nhất, tình trạng sức khỏe tốt nhất... tôi cũng vẫn ko thể kiếm được cái sự hào hứng như trước, tất cả đã thay đổi rồi ông ạ.
Tình trạng hiện tại của tôi bây giờ mệt mỏi lắm, sốt cao 3 ngày đầu... giờ nó vẫn chưa buông tha tôi, đó là cái trò phát ban, dị ứng, mẩn đỏ, ngứa hành hạ tôi suốt từ tối qua đến giờ. Đó là lí do tại sao tối qua hẹn ông đi đánh boss rồi mà vẫn phải out vì không thể chịu đựng thêm. Cái mệt sau ốm + cái khổ cực của việc chịu đựng ngứa 24/24 sắp làm tôi mất hết kiên nhẫn. Mất ngủ cả đêm qua đến tận bây giờ lúc viết cái này tôi cũng vẫn chưa được ngủ, quá mệt mỏi
(Nhưng mà mệt vì ốm thì có thể chờ đợi đến lúc hết lại chơi tiếp, nên lí do chính tôi nghỉ game không phải là vì mệt. Nó chỉ là 1 phương tiện để cho tôi nhận ra đây là "điểm dừng" thích hợp.
Ông có nhớ tôi từng send cho ông cái bài viết về 1 game thủ chơi WoW nhiều năm không ra khỏi nhà không, để đến lúc cuối nhìn thấy dáng thân quen, khổ cực của người mẹ mới tỉnh ngộ. Tôi nghĩ là tôi cũng ngấm như vậy rồi, bới đến lúc này tôi với thật sự thấm thía những từ trong cái câu hay nhất bài của gamer ấy.
Mấy ngày qua, ngoài việc quan tâm của gia đình bạn bè, giúp đỡ tôi trong lúc ốm đau, quan trọng hơn đó là hình ảnh của chính mẹ tôi. Mấy hôm rồi, phần lớn thời gian chăm sóc tôi, ở bên tôi đều là mẹ... 2 mẹ con cứ cùng nhau chống lại cơn sốt, cơn ngứa. Mấy ngày rồi tôi cứ phải nhìn mà đau xót trong lòng. Tôi nhận thấy, chưa bao giờ mà tôi để ý đến cái điều hiển nhiên trước mắt này, cứ như vừa tỉnh lại sau cơn mơ. Mẹ tôi luôn chăm sóc tôi như thế này mỗi khi tôi hay anh tôi, bố tôi ốm đau. Vậy mà tôi đã làm gì suốt 1 năm qua, nhìn lại mình tôi cảm thấy chán chường vô cùng, 1 năm qua tôi chỉ chơi bời lêu lổng, bao nhiêu thời gian đều đổ vào việc ngồi lì bên PC, chẳng cần biết đến ai, chỉ lo việc giải trí của mình. Tôi nhớ cả lúc có lần mẹ tôi ốm, tôi chẳng bao h chăm mẹ được như mẹ đã chăm tôi, vậy mà tôi bỏ 1 năm trời rồi, chẳng được tích sự gì.
Đêm qua ngứa khắp cả người, tôi nằm đó mà nghĩ tới lúc bé, khi bắt đầu lên sởi. Cũng 1 đêm như đêm qua, nhưng khác là có mẹ nằm bên cạnh, thức cùng để gãi cho tôi những lúc tôi cựa quậy, ngứa ngáy. Ôi... tôi nhớ lúc đố mẹ còn trẻ biết bao nhiêu, hình ảnh quá khứ ấy cứ hiện lên ám ảnh tôi cả đêm. Mẹ tôi sống khổ, luôn nhường cho 3 ba bố con những gì tốt nhất, vậy mà thời gian đâu có buồn buông tha mẹ. Có lẽ phải những lúc ốm đau, ông mới nhìn ra được những gì tôi thấy. Nhìn dáng mẹ bây giờ mà tôi muốn khóc, vẫn sự chăm sóc ấy, vẫn sự lo lắng nhất mực ấy... nhưng mẹ không trẻ trung nữa, luôn đượm 1 chút buồn. Đã bao lâu rồi tôi quên mất để ý đến dáng vẻ của mẹ tôi, người chỉ có 2 sở thích cơ bản là được xem cải lương (điều mà đáng lẽ tôi đã hứa kiếm cho mẹ từ lúc đăng ký net, hoặc lúc mua iPod) và quan tâm đến ông bà, anh chị em và gia đình. Còn bản thân tôi thì lại chẳng làm được gì ngoài việc bỏ phí 3,4 năm trời không đâu vào đâu.
Từ đêm qua đến giờ, lúc mọi người đi làm hết, ở lại 1 mình sao mà thấy cô đơn không chịu thấu, tự dưng nước mắt cứ chảy không kìm nổi, khóc như 1 thằng trẻ con đang cô đơn giữa phố. Cho nên, tôi quyết định dừng lại tất cả những gì không đáng có để tập trung vào cái khác, có ý nghĩ hơn đối với cuộc đời tôi. Trước hết là tôi sẽ nghỉ game online. Xin lỗi đã phụ lòng ông.









chothuemaychieu # Tuesday, October 5, 2010 4:35:00 AM