Saturday, 2. January 2010, 15:15:14
Phương Thanh: khiếp
Phương Thanh: làm gì mà nói ghê thế
Phương Thanh: bạn bè bao năm
Phương Thanh: mà ấy có vẻ khó chịu quá vậy
Phương Thanh: ấy nghĩ sao thì tùy
Little Setsuko: chính vì cái danh hão "bạn bè bao năm" tớ càng nghĩ càng khó chịu
Little Setsuko: cả năm chẳng hỏi thăm nhau đến đc 1 câu
Little Setsuko: mà toàn sống trong thành phố chứ ở đâu
Little Setsuko: bạn thân cũng ra cám hết, chẳng có chút nhớ nhung gì
Little Setsuko: xin lỗi Thanh chứ tự nhiên phát khùng lên vì nghĩ đến cái câu "bạn bè bao năm" đó
Little Setsuko: tớ không có ý nói Thanh, mà đang "than thân trách phận" thôi
Little Setsuko: nản lắm rồi
Little Setsuko: tại sao cứ phải cố tỏ ra hào hứng, tốt với nhau trong vài giờ đồng hồ
Little Setsuko: để sau đó lại quên nhau cả năm trời
Phương Thanh: ấy sống ích kỷ lắm
Phương Thanh: bao nhiêu người hỏi thăm đến ấy
Phương Thanh: gọi điện cho ấy
Phương Thanh: chat với ấy
Phương Thanh: nhưng ấy có thèm trả lời ko?
Phương Thanh: ấy lúc nào cũng muốn người khác quan tâm đến mình
Phương Thanh: trong khi ấy thì sao chứ
Phương Thanh: ấy là con trai mà
Phương Thanh: tớ là con gái
Phương Thanh: mà lúc nào cũng là người đi hỏi thăm
Phương Thanh: nhớ đến các ấy
Phương Thanh: nhưng ấy thì sao chứ
Phương Thanh: ấy chẳng thèm đả động gì cả
Phương Thanh: thì cũng có lúc nọ lúc kia
Phương Thanh: bây giờ lớn rồi
Phương Thanh: đâu phải ai cũng có thời gian để chu tất mọi thứ
Phương Thanh: còn nhiều vấn đề khác nữa chứ
Phương Thanh: ấy cũng vậy mà
Phương Thanh: sao ấy không hiểu điều đó chứ
Phương Thanh: bạn bè là khi nào buồn vui, hay gặp khó khăn hoạn nạn cần đến sự giúp đỡ
Phương Thanh: thì bọn tớ sẽ ko bao giờ chối từ
Phương Thanh: ấy thử nghĩ xem
Phương Thanh: chỉ cần biết tin gì của nhau
Phương Thanh: thì đều nói với nhau
Phương Thanh: rủ nhau đi chơi vào mỗi dịp
Phương Thanh: tớ không biết ấy như thế nào
Phương Thanh: nhưng dù mọi người có thế nào
Phương Thanh: thì với tớ, tớ vẫn coi mọi người là bạn
Phương Thanh: có việc gì cần giúp đỡ, mà tớ có thể giúp, tớ sẽ luôn sẵn sàng
Phương Thanh: tớ nhiều lúc cũng chán vì bọn nó cũng dửng dưng không liên lạc với tớ
Phương Thanh: nhưng biết làm sao được, mỗi người 1 tính, chơi với nhau thì phải thông cảm với nhau chứ
Phương Thanh: tớ hi vọng ấy hãy mở lòng mình 1 chút
Phương Thanh: ấy gặp khó khăn hay buồn gì
Phương Thanh: thì cũng phải nói ra
Phương Thanh: thì bọn tớ mới biết được
Little Setsuko: đơn giản là tớ buông xuôi từ lâu rồi
Little Setsuko: nhưng hôm nay mới bật ra với Thanh thôi
Little Setsuko: cũng hơi bất ngờ khi bị ấy nói là ích kỷ
Little Setsuko: nhưng tớ ko muốn giải thích thêm cho dài dòng
Little Setsuko: ngày trước con người tớ như thế nào ấy biết rồi
Little Setsuko: cũng từng nhiệt tình như Thanh
Little Setsuko: nhưng đúng là mỗi người 1 tính, tớ ko đủ kiên nhẫn như ấy đứng nhìn mọi người hành xử như vậy
Little Setsuko: nhưng nhiệt tình cũng chẳng là giá trị với ai hết
Little Setsuko: lần lượt bị 3 người bạn thân phản bội, ấy nghĩ thế đã đủ để tớ mất niềm tin chưa
Little Setsuko: ấy đã từng bị như tớ chưa
Little Setsuko: cho nên đừng có nói là tớ chỉ biết nghĩ đến mình như là lúc nào tớ cũng thế, như là con người tớ là như thế
Little Setsuko: tớ đã nói ngày hôm qua rồi, đó chỉ là 1 chút bộc phát, tớ ko nói về Thanh, hay 1 số bạn nữa
Little Setsuko: vì tớ đâu nó nói rõ là tớ ghét tất, đúng ko
Little Setsuko: còn nhiều chuyện ấy chưa biết, nên chắc ấy chưa hiểu hết ý tớ đâu...
Little Setsuko: nhưng thật sự tớ cũng đòi hỏi ấy phải hiểu, vì chính tớ cũng đâu có hoàn hảo, biết hết mọi chuyện buồn của bọn ấy
Little Setsuko: tớ chỉ nói ra để ấy biết tớ làm 1 số chuyện là có lí do của nó, xuất phát từ những chuyện xảy ra với mình
Little Setsuko: người ta có thể thay đổi tính nết vì những chuyện nọ kia, nhưng chẳng có ai có thể đối xử tệ bạc với bạn mình vì bất cứ lí do hay hoàn cảnh nào hết
Hèm, mình nhớ lần cuối chat kiểu này với 1 người khác, kết cục sẽ chẳng có hậu gì... Nhưng mà lần này chẳng muốn như thế chút nào. Thanh là 1 người tốt, 1 người bạn vui vẻ, nhiệt tình... mình không muốn to tiếng với Thanh. Nhưng biết phải làm sao đây, tự nhiên chạm vào cái mạch "nhức nhối" làm nói ra liên hồi không cầm được. Giờ nghĩ lại, cảm thấy tiếc vì dễ dàng "bộc phát" quá, dễ mất bình tĩnh...
Kể cả đúng đi chăng nữa, thì đó cũng là Thanh, 1 người mà mình quí... không thể tuôn những cảm xúc đó cho Thanh. Cố gắng nén lại cho bản thân...
Mà tương lai đúng như mình dự đoán...
Phương Thanh: bây giờ lớn rồi
Phương Thanh: đâu phải ai cũng có thời gian để chu tất mọi thứ
Phương Thanh: còn nhiều vấn đề khác nữa chứ
Phương Thanh: ấy cũng vậy mà
Phương Thanh: sao ấy không hiểu điều đó chứ
Tại sao tớ lại không hiểu được điều đó chứ Thanh?
Green Hulk (8/29/2008 2:58:45 PM): từ góc này, tớ cứ nhìn các cậu
Green Hulk (8/29/2008 2:59:45 PM): vật vã với cuộc sống, để theo đuổi con đường riêng
Green Hulk (8/29/2008 3:01:09 PM): rồi cậu lấy vợ, thanh lấy chồng .v.v. bắt đầu sum sum lo lắng cho gia đình...
Green Hulk (8/29/2008 3:01:45 PM): chỉ cần tưởng tượng thôi, cũng biết lúc đó tình bạn giữa mọi người nhạt nhẽo như thế nào
Quá khứTại sao tớ lại không hiểu chứ...
Mà sao chẳng ai nhận ra, đó chính là những là tâm sự của mình chứ đâu. Cuộc đời mình quan trọng nhất là gia đình, bạn bè... công việc và địa vị đâu có làm mình quan tâm đc như 2 thứ kia. Những điều này chính là thứ làm bản thân mình nhức nhối, bận lòng... nhưng khi nói ra thì mọi người lại cho là "phàn nàn"?
Đây có phải là điều họ cố làm như họ nói,
hãy mở lòng + chia sẻ để bạn bè đến giúp đỡ, vậy sự giúp đỡ ở đâu nhỉ? Hay là sự thờ ơ, bỏ qua và bắt đầu trách cứ? Có phải cứ khi mình vui, chơi, giúp đỡ người khác thì họ coi đó là thời gian làm bạn bè, nhưng đến khi mình gặp phải khó khăn, áp lực muốn "serious" ra thì họ bắt đầu bảo mình phàn nàn?