My Opera is closing 1st of March

tạp pín lù

Còn một tháng nữa là chuyển nhà rồi, buồn quá. Mỗi lần chuyển nhà là một lần cực. Lần nào cũng vậy, cả nhà mình phải dậy từ sáng sớm, xếp 1 mớ đồ đạc từ lỉnh kỉnh tới linh tinh rồi cho vào thùng. Hix, mệt gần chết.Thường thường thì đến giữa trưa là mọi việc xong xuôi. Nhưng đó là chỉ xong phần" đóng gói " thôi. Tiếp theo đó, nhà mình kêu xe tới chở đố về nhà mới. Bình thường thì đây mới là lúc vất vả nhất của nhà mình. Giũa trưa nắng chang chang, người ai cũng bê bết mồ hôi, vậy mà lại phải ra sức khuâng từng thùng đồ ra khỏi xe, mệt muốn hụt cả hơi.Chưa hết, chắc ai đã từng chuyển nhà thì sẽ biết đến cảnh tựợng vô cùng bề bộn của căn nhà . Vì mới tới, đồ đạc chưa biết sắp sếp ở đâu. Vậy nên đi tới chỗ nào thì chỗ ấy vướng víu, khó chịu đến đó. Thường thì lúc đó ai trong nhà mình cũng la đói cả, đúng là đại ngục trần gian mà. hixhix. Nhớ lại năm ngoái, lúc ấy má mình sang quán bán cơm, đồ đạc chất cao như núi, chuyển đến tận tối mịt mới xong. Đồ nhiều mà nhà lại nhỏ, vậy nên đồ đạc chất tràn cả ra sân. lúc ấy cũng tận khuya rồi nên ba mình quyết định ngủ ngoài trời để canh nhà luôn( tôi nghiệp ba quá). Sáng hôm sau, cả nhà mình dậy sớm để khuân đồ vào nhà. Kể cũng may, hai anh chị ở trọ nhà mình xãn tay giúp đỡ, vậy nên công việc xong sớm hơn dự đoán^^. Trưa hôm ấy, má đi chợ, nấu một bữa cơm hoành tráng đãi cả nhà + hai anh chị tốt bụng, tuy hơi mệt nhưng cũng vui ra phết ^^.Ở nhà mới, mình và Hai được bố trí một căn phòng riêng. Thích quá nên hai chị em trang trí đủ thứ, màu mè sặc sỡ luôn, nhưng cuối cùng thì tính nào tật nấy, chỉ sau hai tháng thì căn phòng lại bừa bộn như trước, hix. Thật ra mình cũng ngăn nắp lắm, nhưng chị mình lại hay "xả" lung tung . Mình dọn riết đâm cáu, cuối cùng thì bỏ mặc luôn, ra sao thì ra^^. Mình thíh hướng của căn phòng ấy lắm. Tuy hơi nhỏ một chút nhưng có cửa sổ nhìn ra ngoài, vậy nên phòng mình lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng, lại thông thoáng nữa chứ.Đặc biệt là phòng mình rất yên tĩnh có thể tập trung hoàn toàn cho việc học.Năm đó, mình và Hai học ráo riết lắm, vì mình ốn thi lên cấp 3 còn Hai thi đại học mà. Có lẽ vì ngoại cảnh thuận lợi nên mình và Hai thi đậu cả, hehe.
Ở được hơn nửa năm, má chuyển nhà lần nữa, hoàn cảnh cũng gay go lắm. Còn khoảng một tháng là mình thi chuyển cấp. Đsng thời điểm ôn thi ráo riết mà lại phải làm quen với chỗ ở mới, thật là phiền phức. Nưng cũng có phần may mắn cho mình, ba má không chọn nhà ngoài phố mà chọn nhà trong hẻm. Thế nên yên tĩnh cực kì. Sống ở đây như ở thôn quê vậy. Bưỏi sáng, mình dậy sớm, hít thở không khí trong lành, cảm giác tật là thoải mái. Không những thế, buổi sáng,chim hót ríu rít bên tai, thú vị cực kì.Hồi đó, trường mình ôn thi ráo riết lắm. Thầy cô ai cũng lo cho học sinh của mình, vậy nên cố nhồi nhét mớ kiến thức còn lại vào đầu tụi nhóc bọn mình, học khổ gần chết. Trong lúc đó, má mình lại về quê dự đám cưới chị họ mình. Thhích quá nên mình năng nỉ đòi về theo,. Hì, không ngờ má cho đi dễ dàng như vậy. Hôm sau má lên trường xin phép cho mình nghỉ, viện lí do về quê giỗ ngoại( hừ, ăn đám cưới mà lại nói là ăn đám ma, bậy hết biết).
Đến ngày thi, mình hồi hộp lắm cơ. Môn đầu tiên mình phải vượt qua là môn văn. Vào phòng thi, mình cũng hơi tự tin vì đã ôn bài kĩ ở nhà rồi. Vậy nên ngồi ngó trời ngó đất. Khoảng mười phút sau thì đến giờ làm bài . Mình ngồi gần cuối nên chờ mãi đề mới đến tay. Vừa đọc thoáng qua, mình choáng ngay lập tức, hixhix. Đề thi năm đó nội dung khác hoàn toàn với những gì thầy cô cho ôn . Phần phân tích tác phẩm, mình thậm chí còn không nhớ rõ nội dung tác phẩm nữa mới gay. Ngồi cắn bút suy nghĩ một hồi, mình quyết định đặt bút viết, dù gì đây cũng là kì thi quan trọng đối với mình, chẳng lẽ lại bỏ ngang?Làm bài xong, mình ra phòng thi, được an ủi phần nào vì đứa nào cũng bị tủ đè như mình hết. Vậy là hơi an tâm rồi^^.Chiều hôm đó, mình tiếp tục thi anh văn( môn tủ của mình đó, hehe). Mô này mình làm bài kì quái nhất. thời gian quy định là 60' nhưng mình làm nửa tiếng là xong^^. Mình bước ra phòng thi với tâm trạng cực kì phấn chấn. Tính đi tính lại thì tối thiểu cũng được 8,5đ. Vậy mà kết quả lại làm mình ngạc nhiên hết sức, điểm của mình thấp hơn dự đoán những 3đ( quê dễ sợ). Sau này mình cũng đợưc an ủi một chút vì đề tiếng anh năm đó được đáh giá là khó, toàn thành phố mà chỉ có 88,...% trên trung bình, như vậy thì mình cũng không tệ lắm, nhỉ? nhỉ? nhỉ?bigsmile . Môn thi cuối cùng của mình là môn toán, lần này mình làm bài cực kì ok, 9,25đ lận cơ mà ^^. HAIZZ.... cuối cùng thì cũng qua được kì thi quan trọng ^^.Thi xong khoảng một tuần, mình phát hiện ra một việc động trời: MÌNH GHI NHẦM SỐ BÁO DANH TRONG GIẤY NHÁP => CÓ THỂ MÌNH CŨNG GHI NHẦM SBD TROnG BÀI THI.Vậy nên mấy ngày chờ kết quả, mình như ngồi trên đống lửa vậy, lúc nào cũng nơp nớp lo âu. Cuối cùng mình cũng biết kết quả, mình đậu nguyện vọng một, haizzz, hú vía.
Kì thi chuyển cấp của mình nhiều trắc trở như vậy đấy, giờ nghĩ lại thì chỉ là kỉ niệm vui nhưg hồi đó mình lúc nào cũng lo lắng, hồi hộp cả.
chia tay thời học cấp 2 mình lên cấp 3, thoả được mơ ước kì quặc lâu nay^^. Tháng ngày ở cấp 3 cũng có rất nhiều thú vị nhưg dịp khác mình sẽ kể sau, giờ thì stop thôi, mệt rùi:zzz:

my friendmy memories

Write a comment

New comments have been disabled for this post.