my memories
Friday, July 30, 2010 3:44:45 AM
Mình vừa nghe bài "Hạ cuối" của Hà Anh Tuấn. Buồn, buồn quá đi thôi. Buồn đến phát khóc. Nhớ, nhớ quá ngôi trường cấp 2, nhớ cả lũ bạn vừa thân thương vừa ma quái nữa. Mười một nãm đi học, mình chuyển trường tới... 5 năm lần. Nhưng ngôi trường cấp hai lại giữ mình tới 4 năm, thử hỏi làm sao không nhớ? Kỉ niệm bỗng dưng ào ạt ùa về, thổn thức.....
Lớp mình hồi ấy quậy nhất trường( nói như vậy không có nghĩa là mình quậy đâu nhé ^^).Mà quậy cũng phải thôi, rước phải một tên " đại ca" thì làm sao mà hiền được ^^. Người mình nhắc tới tên là Chung, nó hơn bọn mình tới 3 tuổi, vậy nên đại đa số thành viên trong lớp gọi nó bằng cái tên " cung kính" : anh Chung. Chung quậy lắm, quậy đến nổi nhắc tới tên nó thì thầy cô nào trong trường cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Thế nhưng, điều đặc biệt là lớp mình không ai ghét nó. Tất cả là vì cái tính hài hước và hết lòng vì bạn của nó. Mỗi khi vắng tiết, nó luôn là đứa tình nguyện chọc cười cho cả lớp. Mỗi lần như thế, lớp vui đáo để và ồn như vỡ chợ. ồn đến nỗi thầy cô lớp bên phải thay nhau sang phàn nàn. Nhưng kệ, nói gì thì nói, chỉ đợi thầy cô vừa quay mặt đi, đám bọn mình lại đùa giỡn tiếp
. Đến cuối năm lớp chín, bọn mình nhận được tin động trời: CHUNG BỊ CÔNG AN BẮT!!!!
Trời ạ, bọn mình từ lâu đều biết nó hay tụ tập đua xe, phá làng phá xóm nhưng không ngờ nó lại tệ đến mức như vậy. Biết được tin, cả lớp bàng hoàng, có đứa còn bật khóc nức nở. Chung dại dột quá, ai đời lại đi cướp dây chuyền, bị bắt rồi giải về đồn công an. Mình cũng không biết nặng tới cỡ nào mà nó lại bị đăng lên báo công an. Nghe nói Chung bị tù hai , ba năm. Khốn khổ làm sao, xem như cánh cổng tới tương lai đã đóng sập trước mắt nó. Nhưng biết làm sao được, có tội thì phải chịu tội thôi. Chỉ thương cho gia đình nó, đã nghèo mà phải lo cho một đứa con tù tội. Chung ơi, gắng làm lại từ đầu nhé! Cuộc đời sẽ chẳng đi về đâu nếu ông cứ mải lêu lổng như thế.
HIX, buồn nữa rồi. Mình kể chuyện gì vui một chú vậy. Hồi cấp hai, mình học hơi bị pro đấy. Nhưng tiếc một chút vì mình toàn chôn chân ờ hạng hai, leo hoài mà chẳng bao gìơ vượt được nhỏ Chi( bạn thân của mình đấy). Mình ngưỡng mộ Chi lắm. Nó có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Nó không giống bọn mình, nó là một thầy tu. Chi từ nhỏ đã bị ba mẹ bỏ rơi. Nó được thầy nhận nuôi rồi theo thầy vào Sài Gòn. Nghe nó kể mà mình xót lắm. Lúc ba ruột mó mất, nó có về dự đám tang. Nó nói nhìn mặt cha nó nằm trong quan tài mà nó không có chút cảm xúc. Đối với nó, người ấy hàon toàn là một người xa lạ. Chắc cũng vì lớn lên không có tình thương của cha mẹ mà tính cách nó trở nên cứng rắn đến như thế.
Trong lớp, mình chơi với một nhóm bạn thân, cả đám lúc nào cũng đi chung với nhau, học chung, ăn cũng chung. Đầu năm lớp 9 , trong năm đứa bọn mình thì có tới 4 đứa quyết định vô chung một trường. Vậy mà tới lúc đăng kí chọn trường, 3 đứa kia chạy mất tiêu, bọn nó không dám chọn trường ban đầu vì sợ không vô nổi, chỉ có một mình mình là quyết thi tới cùng. Thế đấy, đám bạn của mình giờ mỗt đứa một nơi, không còn một chút liên lạc gì với nhau nữa, hix:cry:
Mình nhớ nhất hôm hội trại . Lop91 mình làm gánh hàng rong đặc biệt vô cùng. Thực đơn toàn món chay( sở trường của Chi mà lị). Trường tổ chức buổi chiều nhưng bọn mình phải lên chùa Chi từ sáng để chuẩn bị. Thực đơn bọn mình tổng cộng 4 món, vậy nên làm tới tận trưa mới xong. Thật ra, nói vậy cho oai thôi chứ phần nấu nướng do thầy Chi lo hết, đám bọn mình chỉ bu lại phụ giúp vài việc lặt vặt thôi^^. Trưa, bọn mình luc đục dọn thức ăn lên trường, Mệt bở hơi tai vì lúc ấy trời nắng lắm, lại còn phải xách nặng nữa. Cả bọn vừa mỏi vừa khát nước, nhưng nói chung là rất zui, hehehe.
Mọi cố gắng của bọn mình coi như không uổng phí, lớp mình nhận giải nhất gánh hàng rong, hehehe, vui hết biết vậy đó. Cuối cùng thì cũng nhận được giải vinh quang sau 4 năm đội sổ( nói ra xấu hổ quá, hix).
Cứ nhắc về kỉ niệm thời học sinh thì mình kể hoài không hết, làm sao bây giờ nhỉ? Thôi vậy, mình sẽ kể tiếp khi rảnh, bây giờ mỏi tay rùi.
Lớp mình hồi ấy quậy nhất trường( nói như vậy không có nghĩa là mình quậy đâu nhé ^^).Mà quậy cũng phải thôi, rước phải một tên " đại ca" thì làm sao mà hiền được ^^. Người mình nhắc tới tên là Chung, nó hơn bọn mình tới 3 tuổi, vậy nên đại đa số thành viên trong lớp gọi nó bằng cái tên " cung kính" : anh Chung. Chung quậy lắm, quậy đến nổi nhắc tới tên nó thì thầy cô nào trong trường cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Thế nhưng, điều đặc biệt là lớp mình không ai ghét nó. Tất cả là vì cái tính hài hước và hết lòng vì bạn của nó. Mỗi khi vắng tiết, nó luôn là đứa tình nguyện chọc cười cho cả lớp. Mỗi lần như thế, lớp vui đáo để và ồn như vỡ chợ. ồn đến nỗi thầy cô lớp bên phải thay nhau sang phàn nàn. Nhưng kệ, nói gì thì nói, chỉ đợi thầy cô vừa quay mặt đi, đám bọn mình lại đùa giỡn tiếp
. Đến cuối năm lớp chín, bọn mình nhận được tin động trời: CHUNG BỊ CÔNG AN BẮT!!!!
Trời ạ, bọn mình từ lâu đều biết nó hay tụ tập đua xe, phá làng phá xóm nhưng không ngờ nó lại tệ đến mức như vậy. Biết được tin, cả lớp bàng hoàng, có đứa còn bật khóc nức nở. Chung dại dột quá, ai đời lại đi cướp dây chuyền, bị bắt rồi giải về đồn công an. Mình cũng không biết nặng tới cỡ nào mà nó lại bị đăng lên báo công an. Nghe nói Chung bị tù hai , ba năm. Khốn khổ làm sao, xem như cánh cổng tới tương lai đã đóng sập trước mắt nó. Nhưng biết làm sao được, có tội thì phải chịu tội thôi. Chỉ thương cho gia đình nó, đã nghèo mà phải lo cho một đứa con tù tội. Chung ơi, gắng làm lại từ đầu nhé! Cuộc đời sẽ chẳng đi về đâu nếu ông cứ mải lêu lổng như thế. HIX, buồn nữa rồi. Mình kể chuyện gì vui một chú vậy. Hồi cấp hai, mình học hơi bị pro đấy. Nhưng tiếc một chút vì mình toàn chôn chân ờ hạng hai, leo hoài mà chẳng bao gìơ vượt được nhỏ Chi( bạn thân của mình đấy). Mình ngưỡng mộ Chi lắm. Nó có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Nó không giống bọn mình, nó là một thầy tu. Chi từ nhỏ đã bị ba mẹ bỏ rơi. Nó được thầy nhận nuôi rồi theo thầy vào Sài Gòn. Nghe nó kể mà mình xót lắm. Lúc ba ruột mó mất, nó có về dự đám tang. Nó nói nhìn mặt cha nó nằm trong quan tài mà nó không có chút cảm xúc. Đối với nó, người ấy hàon toàn là một người xa lạ. Chắc cũng vì lớn lên không có tình thương của cha mẹ mà tính cách nó trở nên cứng rắn đến như thế.
Trong lớp, mình chơi với một nhóm bạn thân, cả đám lúc nào cũng đi chung với nhau, học chung, ăn cũng chung. Đầu năm lớp 9 , trong năm đứa bọn mình thì có tới 4 đứa quyết định vô chung một trường. Vậy mà tới lúc đăng kí chọn trường, 3 đứa kia chạy mất tiêu, bọn nó không dám chọn trường ban đầu vì sợ không vô nổi, chỉ có một mình mình là quyết thi tới cùng. Thế đấy, đám bạn của mình giờ mỗt đứa một nơi, không còn một chút liên lạc gì với nhau nữa, hix:cry:
Mình nhớ nhất hôm hội trại . Lop91 mình làm gánh hàng rong đặc biệt vô cùng. Thực đơn toàn món chay( sở trường của Chi mà lị). Trường tổ chức buổi chiều nhưng bọn mình phải lên chùa Chi từ sáng để chuẩn bị. Thực đơn bọn mình tổng cộng 4 món, vậy nên làm tới tận trưa mới xong. Thật ra, nói vậy cho oai thôi chứ phần nấu nướng do thầy Chi lo hết, đám bọn mình chỉ bu lại phụ giúp vài việc lặt vặt thôi^^. Trưa, bọn mình luc đục dọn thức ăn lên trường, Mệt bở hơi tai vì lúc ấy trời nắng lắm, lại còn phải xách nặng nữa. Cả bọn vừa mỏi vừa khát nước, nhưng nói chung là rất zui, hehehe.
Mọi cố gắng của bọn mình coi như không uổng phí, lớp mình nhận giải nhất gánh hàng rong, hehehe, vui hết biết vậy đó. Cuối cùng thì cũng nhận được giải vinh quang sau 4 năm đội sổ( nói ra xấu hổ quá, hix).
Cứ nhắc về kỉ niệm thời học sinh thì mình kể hoài không hết, làm sao bây giờ nhỉ? Thôi vậy, mình sẽ kể tiếp khi rảnh, bây giờ mỏi tay rùi.













—»™ [H.Anh] ™« —neunhu.yeu2009 # Friday, July 30, 2010 11:50:21 AM
nhìu kỉ niệm nhỉ...?!!!