mưa rồi
Saturday, May 28, 2011 4:51:33 PM
Hôm nay trời mưa rả rích suốt từ chiều tới tận khuya. Lạ thật, những tưởng mưa Sài Gòn chóng tới rồi lại chóng đi, nào ngờ nàng mưa bất chợt đổi tính, làm mình nhớ mưa dầm Tây Nguyên quá đi mất
Mưa Tây Nguyên nhẹ nhàng, không ồn ào, dữ dội, cũng không bao giờ đến một cách đường đột mà không báo trước. Mưa tới, từng hạt rơi lắc rắc, rải đều khắp mọi nơi. Mưa ân ái, vuốt ve thiên nhiên, vạn vật bằng đôi bàn tay dịu nhẹ, mát trong. Mưa tắm táp cây cối, đất trời,Mưa mang đến một làn không khí mới, dễ chịu, không ngột ngạt, không vươn chút bụi trần. Mưa tinh khiết, trong trẻo tựa hạt ngọc của đất trời
Từng giọt, từng giọt tí tách rơi. Mình ngồi trước cửa sổ , thích thú đưa đôi bàn tay bé xíu ấy ra ngoài hứng mưa và rồi lại khẽ ngắm cây cối đong đưa trong gió. Mình mãi không quên cái cảm giác đặc biệt ấy. Ngắm mưa, tâm hổn ta bỗng trở nên thanh thản đến kỉ lạ. Tưởng như cơn mưa kì diệu ấy đã gột sạch tâm hồn ta, đã khai thông mọi trăn trở, mọi ưu tư của mỗi con người. Cảm giác bình yên, thư thái trong khung cảnh vắng lặng, chỉ nghe mỗi tiếng mưa rơi và nhịp thở đều đều cũng đủ làm ta muốn kéo dài mưa mãi
Nhưng điều thú vị nhất lại ẩn sau cơn mưa ấy. Bạn biết đó là gì không ? Cầu vồng đấy! Ở giữa chốn thị thành đông đúc như thế này, cầu vồng khó có thể xuất hiện. Nảng chĩ xuất hiện ở những nơi thiên nhiên và con người hòa hợp. Nơi có bãi cỏ xanh bao bọc quanh , hàng dừa xanh chạy dọc, kéo dài vô tận rồi mất hút dần ở đường chân trời.
Đối với Tây Nguyên mộc mạc, nàng dường như ít e ấp, ngại ngùng hơn. Nàng thường xuyên xuất hiện sau những cơn mưa. Nàng tỏa ra thứ hào quang không chói mắt, nàng tạo thành cây cầu với nhiều dải sắc màu rực rỡ làm bọn trẻ chúng tôi cứ mãi trông mải ngắm
Nhưng cái đẹp thường không tồn tại lâu thì phải? Chỉ trong ít phút ngắn nguổi, cầu vồng nhạt nhòa dần rồi biến mất, để lại sự tiếc nuối chơi vơi……………..
Hix, buồn ngủ rồi. Bây giờ mình mới biết công dụng khác của viết blog, đó là thôi thúc cơn buồn ngủ đến nhanh hơn. Thôi đành gác bút, àh , gác bàn fím vậy
Mưa Tây Nguyên nhẹ nhàng, không ồn ào, dữ dội, cũng không bao giờ đến một cách đường đột mà không báo trước. Mưa tới, từng hạt rơi lắc rắc, rải đều khắp mọi nơi. Mưa ân ái, vuốt ve thiên nhiên, vạn vật bằng đôi bàn tay dịu nhẹ, mát trong. Mưa tắm táp cây cối, đất trời,Mưa mang đến một làn không khí mới, dễ chịu, không ngột ngạt, không vươn chút bụi trần. Mưa tinh khiết, trong trẻo tựa hạt ngọc của đất trời
Từng giọt, từng giọt tí tách rơi. Mình ngồi trước cửa sổ , thích thú đưa đôi bàn tay bé xíu ấy ra ngoài hứng mưa và rồi lại khẽ ngắm cây cối đong đưa trong gió. Mình mãi không quên cái cảm giác đặc biệt ấy. Ngắm mưa, tâm hổn ta bỗng trở nên thanh thản đến kỉ lạ. Tưởng như cơn mưa kì diệu ấy đã gột sạch tâm hồn ta, đã khai thông mọi trăn trở, mọi ưu tư của mỗi con người. Cảm giác bình yên, thư thái trong khung cảnh vắng lặng, chỉ nghe mỗi tiếng mưa rơi và nhịp thở đều đều cũng đủ làm ta muốn kéo dài mưa mãi
Nhưng điều thú vị nhất lại ẩn sau cơn mưa ấy. Bạn biết đó là gì không ? Cầu vồng đấy! Ở giữa chốn thị thành đông đúc như thế này, cầu vồng khó có thể xuất hiện. Nảng chĩ xuất hiện ở những nơi thiên nhiên và con người hòa hợp. Nơi có bãi cỏ xanh bao bọc quanh , hàng dừa xanh chạy dọc, kéo dài vô tận rồi mất hút dần ở đường chân trời.
Đối với Tây Nguyên mộc mạc, nàng dường như ít e ấp, ngại ngùng hơn. Nàng thường xuyên xuất hiện sau những cơn mưa. Nàng tỏa ra thứ hào quang không chói mắt, nàng tạo thành cây cầu với nhiều dải sắc màu rực rỡ làm bọn trẻ chúng tôi cứ mãi trông mải ngắm
Nhưng cái đẹp thường không tồn tại lâu thì phải? Chỉ trong ít phút ngắn nguổi, cầu vồng nhạt nhòa dần rồi biến mất, để lại sự tiếc nuối chơi vơi……………..
Hix, buồn ngủ rồi. Bây giờ mình mới biết công dụng khác của viết blog, đó là thôi thúc cơn buồn ngủ đến nhanh hơn. Thôi đành gác bút, àh , gác bàn fím vậy












