chả biết nên đề tựa là gì nữa
Thursday, June 2, 2011 4:51:45 AM
Chị ơi, cho em hỏi ở đây cần người phụ quán phải không ạh ?_ Một người phụ nữ trạc trung niên bước vào quán và khép nép hỏi má tôi. Má ngước lên, nhanh nhẹn lau tay vào chiếc khăn nhỏ giắc trên kệ bếp, niềm nở gật đầu rồi nói với người phụ nữ lạ :
- ừ, đúng rồi em. Chị cần người cả tháng nay rồi, vậy mà không ai vô hỏi hết. Em là người đầu tiên đó.
Nói rồi má bước ra bếp, vừa đi vừa vẫy tay gọi người phụ nữ
- Ra ngoài này nói chuyện nha em, trong đó bếp núc chật chội, khó thở lắm
Má sai tôi làm nước mời khách. Tôi hớn hở làm ngay. Chẳng là tôi cũng mong có người phụ quán chẳng kém gì má. Có người làm, tôi sẽ dư giả thời gian để theo đuổi những dự định của mình. Chẳng là năm nay tôi 12, năm phó định cuộc đời tôi.Vậy nên đáng lẽ tôi phải chạy đua cùng mớ kiến thức luyện thi, tôi lại ở nhà chạy bàn cho má. Thật không thể chịu nổi, ngày nào cũng như thế, sáng dậy từ 6 giờ, làm lụng tới tận 10 giờ đêm. Thời gian được ngồi tự học chỉ đếm trên một bàn tay. Vậy nên lúc nào lòng tôi cũng như lửa đốt, đôi lúc lại đâm ra cáu gắt vô cớ, rồi hay nổi giận với má. Những lúc ấy, má không nói gì, chỉ lộ vẻ buồn trên đôi mắt. Tôi chợt hối hận và thương má khôn tả. Tôi biết má khổ hơn tôi rất nhiều. Tôi mệt một , má mệt đến mười. Nhưng má lại không bao giờ than một lời, chỉ lẳng lặng ngồi nghe tôi than vãn rồi nhẹ xoa đầu tôi ; “ ráng cho má nghe con, chừng nào có người làm má cho con ở nhà học, không phải ra đây nữa”. Nghe má nói vậy, tôi chỉ tỏ ra chán chường , bụng thầm nghĩ : “ phải ráng tới tận khi nào?”
Sáng nay là ngày làm đầu tiên của cô Vân- người giúp việc mới của quán. Má dặn tôi chỉ việc cho cô, sợ cô không quen việc nên đâm lúng túng. Tôi nhiệt tình chỉ: “ Cô bào bắp cải nhá, nhớ phải bào thành sợi dài, mỏng, không được vụn, không được quá dày, nha cô”. Cô ấy gật đầu rồi bắt tay vào làm. Tôi xoay gót vào bếp phụ má. Lát sau. Má tôi la làng, bảo cô bào rau sao dày quá. Vậy là tôi bị trách, hix
- ừ, đúng rồi em. Chị cần người cả tháng nay rồi, vậy mà không ai vô hỏi hết. Em là người đầu tiên đó.
Nói rồi má bước ra bếp, vừa đi vừa vẫy tay gọi người phụ nữ
- Ra ngoài này nói chuyện nha em, trong đó bếp núc chật chội, khó thở lắm
Má sai tôi làm nước mời khách. Tôi hớn hở làm ngay. Chẳng là tôi cũng mong có người phụ quán chẳng kém gì má. Có người làm, tôi sẽ dư giả thời gian để theo đuổi những dự định của mình. Chẳng là năm nay tôi 12, năm phó định cuộc đời tôi.Vậy nên đáng lẽ tôi phải chạy đua cùng mớ kiến thức luyện thi, tôi lại ở nhà chạy bàn cho má. Thật không thể chịu nổi, ngày nào cũng như thế, sáng dậy từ 6 giờ, làm lụng tới tận 10 giờ đêm. Thời gian được ngồi tự học chỉ đếm trên một bàn tay. Vậy nên lúc nào lòng tôi cũng như lửa đốt, đôi lúc lại đâm ra cáu gắt vô cớ, rồi hay nổi giận với má. Những lúc ấy, má không nói gì, chỉ lộ vẻ buồn trên đôi mắt. Tôi chợt hối hận và thương má khôn tả. Tôi biết má khổ hơn tôi rất nhiều. Tôi mệt một , má mệt đến mười. Nhưng má lại không bao giờ than một lời, chỉ lẳng lặng ngồi nghe tôi than vãn rồi nhẹ xoa đầu tôi ; “ ráng cho má nghe con, chừng nào có người làm má cho con ở nhà học, không phải ra đây nữa”. Nghe má nói vậy, tôi chỉ tỏ ra chán chường , bụng thầm nghĩ : “ phải ráng tới tận khi nào?”
Sáng nay là ngày làm đầu tiên của cô Vân- người giúp việc mới của quán. Má dặn tôi chỉ việc cho cô, sợ cô không quen việc nên đâm lúng túng. Tôi nhiệt tình chỉ: “ Cô bào bắp cải nhá, nhớ phải bào thành sợi dài, mỏng, không được vụn, không được quá dày, nha cô”. Cô ấy gật đầu rồi bắt tay vào làm. Tôi xoay gót vào bếp phụ má. Lát sau. Má tôi la làng, bảo cô bào rau sao dày quá. Vậy là tôi bị trách, hix












