My Opera is closing 1st of March

Hôm nay tôi buồn. Vừa cãi nhau với má. Người ta nói :”Cá không ăn muối cá ươn/ Con cãi cha mẹ trăm đường con hư”. Mặc! Làm sao lại để nỗi bất công tự do hoành hành như vậy chứ? Con người ta chẳng ai hoàn hảo cả, người lớn cũng có đôi lúc cư xử không đúng. Ừmh, đồng ý là vậy, nhưng quá quắc đến không chịu nổi thì phải bùng nổ chứ. Người ta thường khuyên “ phải biết nhịn, để ba mẹ nguôi cơn giận rồi lựa lúc góp ý “. Cách này không công hiệu đối với tôi. Làm sao có thể kìm nén cơn xúc động khi nó cứ chực tuông trào như thế ?
Nhưng, rốt cuộc thì được gì nào? Chẳng được gì cả, lại gánh thêm vô số những lời lẽ khó nghe, xúc phạm đến mức phát khóc. Haizzzzzz, công sức của tôi bao ngày qua đổ ra bây giờ nhận lại cái phủi tay phũ phàng này ư ? Trách nhiệm của cha mẹ là cái gì chứ? Sinh ra con cái để làm gì chứ? Làm công cụ sai bảo, làm con rối để muốn làm gì thì làm? Tại sao không nghĩ tới suy nghĩ của tôi? Tôi không phải đá lạnh, tôi là con người. Tôi sống có cảm xúc. Tôi biết cười và cũng biết khóc. Tại sao lại phũ phàng buông những lời vô trách nhiệm đến thế?
Tôi là đứa hay khóc, dễ xúc động, lại không biết kìm chế cảm xúc của mình. Mỗi khi tức giận lại nước mắt ngắn dài. Cũng phải thôi. Bất lực, yếu thế, không chống cự được thì đành khóc cho thỏa vậy. Nhưng bỗng nhận ra mình yếu đuối quá. Tại sao gặp bất cứ khó khăn gì cũng rơi nước mắt? Phải biết đứng dậy và làm gì đó để bảo vệ mình chứ?
Cái tính sống nội tâm có lẽ làm khổ tôi nhiều. Chẳng bao giờ tâm sự với ai. Có lẽ vì tôi không tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân mình. Cái thế giới lặng lẽ, chỉ tồn tại mỗi một mình sẽ phù hợp với tôi hơn. Thôi đành trút tâm sự lên cái blog này vậy
là lá la, hôm nay tôi buồn.....

chả biết nên đề tựa là gì nữaHôm qua mình lên trường ngồi học.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.