Thursday, June 9, 2011 11:43:12 PM
Hôm qua mình lên trường ngồi học. Gần tới ngày thi đại học rồi, anh chị mười hai ngồi chật gian sảnh chính, mặt ai cũng lộ vẻ căng thẳng và tập trung cao độ. Cả gian sảnh rộng đến thế, cả trăm người ngồi đông đến thế vậy mà mảy may chẳng có một tiếng ồn. Ai cũng đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình và ai cũng có ý thức giữ im lặng. Vậy nên khi vừa bước vào, bỗng nhiên mình thấy căng thẳng đến lạ. Có lẽ không khí mùa thi cũng ảnh hưởng đến mình ít nhiều. Lại cảm thấy mình là người hạnh phúc. Mình vẫn còn quỹ thời gian lớn phía trước để ôn luyện, vẫn còn thư thả ăn chơi. Trong khi ngày cái ngày “ định mệnh” ấy đang đuổi sát chân hàng triệu học trò khắp nước.
Hết chỗ, mình qua sảnh phụ ngồi học. Ở đây tuy nhỏ nhưng yên tĩnh và mát hơn nhiều. Đã nhiều lần mình ngủ gục ở đây. Nói thẳng ra thì lúc nào ngồi đây học mình cũng ngủ gục. Cũng phải thôi, không gian yên tĩnh, gió mát thổi từng đợi rồi lại ríu rít tiếng chim kêu. Ai có thể cưỡng lại chứ?. Mình tìm một góc thích hợp rồi đặt ba lô xuống, bắt đầu xử lí môn tiếng anh. Cuối cùng thì cũng liệt kê đống từ vựng khó nhằng trong test đầu tiên. Đang say sưa lẩm nhẩm linh tinh thì Trang gọi mình. Hôm nay nó bỗng dưng xuất hiện ở trường. Nó nhanh nhẹn chạy về phía mình, đôi giày cao gót nện xuống sàn nghe lộp cộp, lộp cộp, tạo nên âm thanh lạ trong khu sảnh yên tĩnh. Mọi người ngoảnh lên nhìn theo nó. Nó lúc nào cũng vậy, rực rỡ và thu hút.
Trang đứng trước mặt mình. Hôm nay nó trang điểm và vận một chiếc đầm đen trắng, trông có vẻ lạ hơn ngày thường. Mình hỏi nó : “ Hôm nay đi hát hả ? “. Nó lắc đầu, bảo :” Hông, đi chơi với đám trong lớp”. Lúc này mình mới để ý. Đám con trai lớp mình cũng có mặt “ gần như đông đủ”( có nghĩa là 4/6 đứa) trong trường. Ah ha, nhỏ này hẹn trai đi chơi một mình nhá. Thấy mình cười, nó nói nhanh:” tại có chuyện, tui phải đi giảng hòa với tụi nó đó bà”. Tôi hỏi :” Uả, sao chuyện lớn mà đi chơi vui vẻ quá vậy?”. Nó nói:” để hôm nào đi học thêm tui kể cho nghe. Bây giờ tui mắc đi với tụi nó. Bye bà hen.”
Vậy là nó chạy biến. Hì, không nói mình cũng đoán ra. Chắc lại ba cái vụ lùm xùm tình cảm vớ vẩn. Năm nào nó chẳng dính vào.
Trang đi, tôi bắt tay vào học tiếp. Lúc nãy học đến đâu rồi nhỉ ? Vừa bắt lại được mạch, tiếng giày nện sàn lại vang lên. Trang quay lại chỗ mình, bảo rằng tụi kia bận đi học nghề. Tụi nó định cúp luôn nhưng nhỏ Trang bảo lên học. Vậy là tàn cuộc. Nó ngồi kể mình nghe chuyện tình cảm, tình cảnh lê thê của nó. Lúc nào cũng vậy, chuyện dù buồn nó cũng biến hóa để thành chuyện tiếu lâm. Vậy nên nó vừa kể chuyện thất tình mà mình và nó lại lăn ra cười. Hix, không thể hiểu nổi tính tình con nhỏ này.
Chắc có lẽ nó nói hơi lớn, đến nổi hai anh Tân Bình ( chẳng hiểu sao lại chui vào trường mình ) từ bàn bên kia cũng ngoảnh mặt sang, khóe môi cuời mỉm.
Hai đứa tám suốt, đến tận lúc bọn lớp nghề tan. Tân tới bàn bọn mình. Nói chuyện linh tinh rồi 3 đứa kéo nhau đi ăn. Thế là đi tong buổi sáng quý giá của mình. Bọn mình ra trường. Đi bộ. Dọc theo phố ăn, 10 giờ chẳng bán gì ngoài cơm và bún. Vòng lên vòng xuống 2 lần vẫn không vào quán nào. Vậy là quay về rồi uống nước trước trướng. Hix, mỏi cả chân.
Vừa hớp được vài ngụm, bọn trong lớp ùa tới. Cả đám ngồi tám rôm rả.
11 giờ, mình về. Thế đấy, vậy là phí phạm nguyên 1 buổi sáng
Hết chỗ, mình qua sảnh phụ ngồi học. Ở đây tuy nhỏ nhưng yên tĩnh và mát hơn nhiều. Đã nhiều lần mình ngủ gục ở đây. Nói thẳng ra thì lúc nào ngồi đây học mình cũng ngủ gục. Cũng phải thôi, không gian yên tĩnh, gió mát thổi từng đợi rồi lại ríu rít tiếng chim kêu. Ai có thể cưỡng lại chứ?. Mình tìm một góc thích hợp rồi đặt ba lô xuống, bắt đầu xử lí môn tiếng anh. Cuối cùng thì cũng liệt kê đống từ vựng khó nhằng trong test đầu tiên. Đang say sưa lẩm nhẩm linh tinh thì Trang gọi mình. Hôm nay nó bỗng dưng xuất hiện ở trường. Nó nhanh nhẹn chạy về phía mình, đôi giày cao gót nện xuống sàn nghe lộp cộp, lộp cộp, tạo nên âm thanh lạ trong khu sảnh yên tĩnh. Mọi người ngoảnh lên nhìn theo nó. Nó lúc nào cũng vậy, rực rỡ và thu hút.
Trang đứng trước mặt mình. Hôm nay nó trang điểm và vận một chiếc đầm đen trắng, trông có vẻ lạ hơn ngày thường. Mình hỏi nó : “ Hôm nay đi hát hả ? “. Nó lắc đầu, bảo :” Hông, đi chơi với đám trong lớp”. Lúc này mình mới để ý. Đám con trai lớp mình cũng có mặt “ gần như đông đủ”( có nghĩa là 4/6 đứa) trong trường. Ah ha, nhỏ này hẹn trai đi chơi một mình nhá. Thấy mình cười, nó nói nhanh:” tại có chuyện, tui phải đi giảng hòa với tụi nó đó bà”. Tôi hỏi :” Uả, sao chuyện lớn mà đi chơi vui vẻ quá vậy?”. Nó nói:” để hôm nào đi học thêm tui kể cho nghe. Bây giờ tui mắc đi với tụi nó. Bye bà hen.”
Vậy là nó chạy biến. Hì, không nói mình cũng đoán ra. Chắc lại ba cái vụ lùm xùm tình cảm vớ vẩn. Năm nào nó chẳng dính vào.
Trang đi, tôi bắt tay vào học tiếp. Lúc nãy học đến đâu rồi nhỉ ? Vừa bắt lại được mạch, tiếng giày nện sàn lại vang lên. Trang quay lại chỗ mình, bảo rằng tụi kia bận đi học nghề. Tụi nó định cúp luôn nhưng nhỏ Trang bảo lên học. Vậy là tàn cuộc. Nó ngồi kể mình nghe chuyện tình cảm, tình cảnh lê thê của nó. Lúc nào cũng vậy, chuyện dù buồn nó cũng biến hóa để thành chuyện tiếu lâm. Vậy nên nó vừa kể chuyện thất tình mà mình và nó lại lăn ra cười. Hix, không thể hiểu nổi tính tình con nhỏ này.
Chắc có lẽ nó nói hơi lớn, đến nổi hai anh Tân Bình ( chẳng hiểu sao lại chui vào trường mình ) từ bàn bên kia cũng ngoảnh mặt sang, khóe môi cuời mỉm.
Hai đứa tám suốt, đến tận lúc bọn lớp nghề tan. Tân tới bàn bọn mình. Nói chuyện linh tinh rồi 3 đứa kéo nhau đi ăn. Thế là đi tong buổi sáng quý giá của mình. Bọn mình ra trường. Đi bộ. Dọc theo phố ăn, 10 giờ chẳng bán gì ngoài cơm và bún. Vòng lên vòng xuống 2 lần vẫn không vào quán nào. Vậy là quay về rồi uống nước trước trướng. Hix, mỏi cả chân.
Vừa hớp được vài ngụm, bọn trong lớp ùa tới. Cả đám ngồi tám rôm rả.
11 giờ, mình về. Thế đấy, vậy là phí phạm nguyên 1 buổi sáng












