Sunday, June 12, 2011 6:13:10 PM
Mấy ngày nay sốt ruột quá. Đã gần một tháng rồi còn gì, sao nó chưa tới thăm mình nhỉ. Lúc trước, mỗi lần nó đến mình lại nổi cáu, chỉ mong nó đi thật mau, không quấy rối mình nữa. Nhưng bây giờ thì khác. Mình mong chờ nó từng ngày. Tại sao lại không ghé thăm mình chứ? Vì nó quên hay vì có trục trặc gì đó. Cầu cho nó vẫn bình yên vô sự. Mong rằng lí do nó đến chậm chỉ đơn giản là vì nó mải theo đuổi công việc nào đó kế hoạch thôi
Một lúc nào đó, sẽ sớm thôi, nó sẽ nhớ đến mình và tất tả đến với mình. Nó sẽ vồn vã hơn bình thường, sẽ mang cho mình những tin tốt lành. Nó sẽ chuộc lỗi bằng cách làm mình vui cả ngày.Yên tâm nhé, nó không có mệnh hệ gì đâu, chỉ đơn giản là vì cái tính chậm chạp và hay thực hiện sai Khuya rồi. Nhà chỉ còn mình thức. Mắt cũng đã nặng trĩu, vậy mà mình vẫn ngồi đây. Không biết đang nghĩ gì nữa
Nhưng nhỡ có điều gì xấu xảy đến với nó? Lúc ấy mình sẽ ra sao? Cuộc sống của mình sẽ thay đổi thế nào nếu thiếu nó. Liệu bây giờ nó đã khởi hành chưa? Nó thật tàn nhẫn. Có biết mình lo và mong nó đến mức nào không kia chứ? Mình không liên lạc được với nó, dù cố gắng cách mấy.Dù nó ở rất gần mình, mình không tài nào biết được tình trạng hiện thời của nó. Mình như lửa đốt.Đã trễ quá rồi.
Mình mơ hồ đoán được nguyên nhân nó đến trễ, chỉ là phỏng đoán thôi. Đó là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với nó và cả mình. Nhưng ý nghĩ ấy vừa mới hiện lên đã bị mình dập tắt. Không, Không thể có chuyện ấy. Mặc dù mình mù tịt về vấn đề phức tạp ấy nhưng mình thiết nghĩ không thể nào nó lại xảy đến dễ dàng đến thế
Thôi nào. Đừng quá lo lắng như thế chứ. Thời gian vẫn còn kia mà. Rồi nó sẽ đến thăm minh thôi. Nó thân thiết với mình như thế kia mà. Nó là một phần của mình và mình cũng là một phần của nó, làm sao nó có thể đối xử tàn nhẫn với mình chứ? Đúng không?
Một lúc nào đó, sẽ sớm thôi, nó sẽ nhớ đến mình và tất tả đến với mình. Nó sẽ vồn vã hơn bình thường, sẽ mang cho mình những tin tốt lành. Nó sẽ chuộc lỗi bằng cách làm mình vui cả ngày.Yên tâm nhé, nó không có mệnh hệ gì đâu, chỉ đơn giản là vì cái tính chậm chạp và hay thực hiện sai Khuya rồi. Nhà chỉ còn mình thức. Mắt cũng đã nặng trĩu, vậy mà mình vẫn ngồi đây. Không biết đang nghĩ gì nữa
Nhưng nhỡ có điều gì xấu xảy đến với nó? Lúc ấy mình sẽ ra sao? Cuộc sống của mình sẽ thay đổi thế nào nếu thiếu nó. Liệu bây giờ nó đã khởi hành chưa? Nó thật tàn nhẫn. Có biết mình lo và mong nó đến mức nào không kia chứ? Mình không liên lạc được với nó, dù cố gắng cách mấy.Dù nó ở rất gần mình, mình không tài nào biết được tình trạng hiện thời của nó. Mình như lửa đốt.Đã trễ quá rồi.
Mình mơ hồ đoán được nguyên nhân nó đến trễ, chỉ là phỏng đoán thôi. Đó là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với nó và cả mình. Nhưng ý nghĩ ấy vừa mới hiện lên đã bị mình dập tắt. Không, Không thể có chuyện ấy. Mặc dù mình mù tịt về vấn đề phức tạp ấy nhưng mình thiết nghĩ không thể nào nó lại xảy đến dễ dàng đến thế
Thôi nào. Đừng quá lo lắng như thế chứ. Thời gian vẫn còn kia mà. Rồi nó sẽ đến thăm minh thôi. Nó thân thiết với mình như thế kia mà. Nó là một phần của mình và mình cũng là một phần của nó, làm sao nó có thể đối xử tàn nhẫn với mình chứ? Đúng không?












