My Opera is closing 1st of March

Bỗng dưng một người xuất hiện trong cuộc sống của tôi, phá vỡ mọi trật tự hằng ngày, làm tôi phải để tâm suy nghĩ, điều đó thật khó chịu.
Dạo này bận rộn quá, ngày nào tôi cũng chạy đi chạy về như con thoi. Tưởng như sẽ hoàn thành được một lượng công việc lớn nhưng kết quả thì ngược lại, Không hiểu sao bộ não của tôi lại tiếp thu chậm đến thế. Có lẽ, sự xuất hiện của bạn đã chiếm bớt phần nào sự tập trung vốn có của tôi
Sáng sáng, tôi đến trường, ăn sáng qua loa rồi bắt tay vào học. Trường vừa vào hè nên duy nhất tôi là học sinh mười một. Đôi khi, tôi cảm thấy hơi lạc lõng giữa chốn đông người này. Xung quanh tôi, ai cũng ngồi tụm lại theo nhóm, bàn bạc, thảo luận sôi nổi về một câu trắc nghiệm nào đó trong đề thi thử. Thỉnh thoảng lại rộ lên tràng cười khúc khích của nhóm bạn kế bên tôi. Haiz, chỉ riêng tôi là đơn lẻ, chẳng ai bầu bạn, chẳng ai hỏi han cả.
Tôi cố tình tránh mặc đồng phục thể dục. Làm như thế càng tăng thêm độ tách bạch của tôi so với anh chị mười hai, tôi không muốn tăng sự chú ý của mọi người khi thấy một con bé mười một ngày nào cũng xuất hiện ở trường một cách không cần thiết. Hì, có lẽ rằng tôi lo xa thôi, sẽ chẳng ai rảnh rỗi để ý tới một con nhỏ như tôi .
Vậy mà có lẽ lại có.
Bạn bỗng nhiên xuất hiện. Ngày nào cũng thế, bạn luôn đến sớm hơn tôi và về trễ hơn tôi. Thật đáng khâm phục. Ngày đầu tiên khi nhìn thấy bạn, tôi ngạc nhiên:” Ha, bạn hot boy này cũng lên trường học ư? Lạ thật”.
Kể ra, bạn và tôi cũng có một kỉ niệm “ đáng nhớ”(đối với bạn).
Bạn và tôi học chung lớp toán. Hôm ấy tôi đi học bù vào một lớp khác, thay cho ca học chính của tôi, và bạn cũng vậy. Tôi ngồi sau bàn bạn. Bạn ngồi trên cùng với một cô bạn chung lớp.Qua thái độ e dè của cô bạn ấy, tôi nghĩ, bạn không được tiếp đón nồng hậu lắm trong lớp. Như thế quả cũng lạ đối với một lớp trưởng đầy sôi nổi và nhiệt tình như bạn
Ngồi học một lúc, bạn lên bảng sửa bài tập. Có vẻ là một bài tập khó. Bạn sửa rất nhanh rồi quay về chỗ ngồi. Nhưng lần này bạn lại không ngồi vào chỗ của bạn mà lại ngồi vào chỗ của tôi. Khi bạn vừa ngồi xuống cạnh tôi, tôi nhận ra ngay sự nhầm lẫn tai hại ấy . Thế nhưng tôi vẫn cúi mặt viết tiếp, giả lơ có vẻ là biện pháp tốt nhất để tránh gây ngượng cho bạn. Đương nhiên, vài giây sau, bạn nhận ra sự nhầm lẫn tai hại của mình. Bạn đứng vụt dậy, trở về chỗ cũ. Thế là bọn trong lớp được một mẻ cười vang.^^. Tếu. Tôi chưa bao giờ thấy ai như bạn. Tại sao lại lầm lẫn quá mức đến như vậy chứ?
……
Thôi ko viết nữa, tới giờ pải đi học rồi, trễ mất thôi

Mấy ngày nay sốt ruột quá.http://mp3.zing.vn/bai-hat/Last-Christmas--- ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.