hi everybody
Tuesday, July 27, 2010 6:45:49 AM
Sài Gòn dạo này khó hiểu quá. Lúc nằng, lúc mưa, hệt như một cô bé tuổi mới lớn vậy. Nhưng đôi lúc, điều ấy lại làm mình vui. Giũă cái nắng chói chang của những buổi trưa hè, đột nhiên nhận được một cơn mưa bất ngờ, làm xoa dịu bới cái ngột ngạt, oi bức thì còn gì bằng. Mưa xuống, cuốn phăng đi những hạt bụi còn vương trên cành lá , trả lại cho thiên nhiên màu xanh tươi mát thuở ban đầu. Ngồi ngắm mưa rơi, tự nhiên mình nhớ lúc nhỏ quá. Mà điều đó cũng đương nhiên thôi. Khi mưa ghé thăm con người, ai ai trong mỗi chúng ta đều dậy lên cảm giác bồi hồi xao xuyến, đó cũng chính là khoảnh khắc để những kỉ niệm, hồi ức của ta dễ dàng tràn về.
Mình không lớn lên ở thành thị. Tuổi thơ của mình gắn liền với Tây Nguyên - Vùng đất đỏ bazan trù phú, với những thung lũng rộng lớn được bao phủ màu xanh tươi tắn của bạt ngàn rừng cây. Hồi mình còn nhỏ, thích nhất là được xuống thung lũng dạo chơi. Với đôi mắt trẻ con thời ấy, mình nhìn thung lũng như một cái chảo khổng lồ, bên trong lại chứa toàn những thứ kì lạ, nào là đồng lúa mênh mông, nào là bụi chuối xanh mướt, rồi hàng chục ngôi nhà nhỏ nằm chênh vênh ờ vành chảo khổng lồ. Qủa thật là một cảnh tượng vừa hùng vĩ, lại vừa thơ mộng xiết bao. Trẻ con nơi ấy khác trẻ con thành phố nhiều lắm. ở nơi ấy, chẳng đứa nào trong bọn mình màng đến thứ gọi là internet. Bọn nhóc trong xóm suốt ngày rong ruổi trên đồi hay mò xuống suối bắt cá, bắt cua. Trò chơi đặc biệtnhất đối với mình là bắt ong. Mùa hè ở tây nguyên vô cùng được thiên nhiên ưu ái, vào khoảng tháng nạm, khắp nơi đều được bao phủ một màu vàng rực rỡ của loài hoa dã quỳ. Hoa mọc mọi nơi, mọc mạnh mẽ, kiên cường, bất chấp cái nắng gay gắt của mùa hè, quả đúng với bản chất của một loài hoa dại. Sắc vàng sặc sỡ ấy đã thu hút biết bao cô ong cậu bướm tới viếng thăm, và đó củng là thời điểm tụi nhóc bọn mình thi nhau đi bắt ong, lấy mật. Đã không biết bao nhiêu lần mình bị ong chích, sưng vù cả tay, nhưng cái thú bắt ong vẫn không giảm trong mình. Thế là trưa đến, thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, bọn mình lại rong rủi lên đồi chỉ để bắt nhửng chú ong tôi nghiệp, bây giờ nghĩ lãi thấy mình ác quá đi mất
Mình rời quê hương trong sự tiếc nuối. Chuyển lên thành phố, rời xa thiên nhiên hùng vĩ, rời xa bọn bạn thân thương, mình tiếp tục sống những tháng ngày học tập miệt mài. Cuộc sống thay đối , bạn bè thay đổi nhưng trong mình vẫn luôn đau đáu nhớ về tây nguyên_ noi ôm ấp bao kỉ niệm thân thương thời thơ ấu
Bọn bạn ơ thành phố hơi làm mình thất vọng, tụi nó chẳng biết gì về tây nguyên và cũng chẳng hứng thú với những câu chuyện mình kể. Tây nguyên hiện lên trong mắt họ là một miền đất vùng sâu vùng xa nghèo nàn, con người thì quê mùa, cục mịch. Qủa là những suy nghĩ cổ hủ và lạc hậu. Tại sao không ai biết người giàu nhất Viêt Nam (HAGL) hay Cường dolla chính là những người đến từ tây nguyên nhỉ?
Sau bao năm xa cách, mình trở về thăm tây nguyên cách đây vài tháng. Qủa thật, mình hơi luyến tiếc những hình ảnh quá khứ của tây nguyên. Bây giờ tây nguyên phát triển hơn trước nhiều, những cánh đồng cỏ trước kia đã được thay thế bằng những dãy nhà lầu san sát nhau. Nhưng dù sao, mình cũng mong quê hương ấy ngày càng phát triễn, mẵc khác phãi giữ được nét riêng biệt mà chỉ vùng đất tây nguyên mới có
Hẹn gặp lại nhé, Tây Nguyên yêu dấu, một ngày nào đó mình sẽ về và gắn bó mãi mãi với vùng đất đầy nắng và gió này
Mình không lớn lên ở thành thị. Tuổi thơ của mình gắn liền với Tây Nguyên - Vùng đất đỏ bazan trù phú, với những thung lũng rộng lớn được bao phủ màu xanh tươi tắn của bạt ngàn rừng cây. Hồi mình còn nhỏ, thích nhất là được xuống thung lũng dạo chơi. Với đôi mắt trẻ con thời ấy, mình nhìn thung lũng như một cái chảo khổng lồ, bên trong lại chứa toàn những thứ kì lạ, nào là đồng lúa mênh mông, nào là bụi chuối xanh mướt, rồi hàng chục ngôi nhà nhỏ nằm chênh vênh ờ vành chảo khổng lồ. Qủa thật là một cảnh tượng vừa hùng vĩ, lại vừa thơ mộng xiết bao. Trẻ con nơi ấy khác trẻ con thành phố nhiều lắm. ở nơi ấy, chẳng đứa nào trong bọn mình màng đến thứ gọi là internet. Bọn nhóc trong xóm suốt ngày rong ruổi trên đồi hay mò xuống suối bắt cá, bắt cua. Trò chơi đặc biệtnhất đối với mình là bắt ong. Mùa hè ở tây nguyên vô cùng được thiên nhiên ưu ái, vào khoảng tháng nạm, khắp nơi đều được bao phủ một màu vàng rực rỡ của loài hoa dã quỳ. Hoa mọc mọi nơi, mọc mạnh mẽ, kiên cường, bất chấp cái nắng gay gắt của mùa hè, quả đúng với bản chất của một loài hoa dại. Sắc vàng sặc sỡ ấy đã thu hút biết bao cô ong cậu bướm tới viếng thăm, và đó củng là thời điểm tụi nhóc bọn mình thi nhau đi bắt ong, lấy mật. Đã không biết bao nhiêu lần mình bị ong chích, sưng vù cả tay, nhưng cái thú bắt ong vẫn không giảm trong mình. Thế là trưa đến, thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, bọn mình lại rong rủi lên đồi chỉ để bắt nhửng chú ong tôi nghiệp, bây giờ nghĩ lãi thấy mình ác quá đi mất
Mình rời quê hương trong sự tiếc nuối. Chuyển lên thành phố, rời xa thiên nhiên hùng vĩ, rời xa bọn bạn thân thương, mình tiếp tục sống những tháng ngày học tập miệt mài. Cuộc sống thay đối , bạn bè thay đổi nhưng trong mình vẫn luôn đau đáu nhớ về tây nguyên_ noi ôm ấp bao kỉ niệm thân thương thời thơ ấu
Bọn bạn ơ thành phố hơi làm mình thất vọng, tụi nó chẳng biết gì về tây nguyên và cũng chẳng hứng thú với những câu chuyện mình kể. Tây nguyên hiện lên trong mắt họ là một miền đất vùng sâu vùng xa nghèo nàn, con người thì quê mùa, cục mịch. Qủa là những suy nghĩ cổ hủ và lạc hậu. Tại sao không ai biết người giàu nhất Viêt Nam (HAGL) hay Cường dolla chính là những người đến từ tây nguyên nhỉ?
Sau bao năm xa cách, mình trở về thăm tây nguyên cách đây vài tháng. Qủa thật, mình hơi luyến tiếc những hình ảnh quá khứ của tây nguyên. Bây giờ tây nguyên phát triển hơn trước nhiều, những cánh đồng cỏ trước kia đã được thay thế bằng những dãy nhà lầu san sát nhau. Nhưng dù sao, mình cũng mong quê hương ấy ngày càng phát triễn, mẵc khác phãi giữ được nét riêng biệt mà chỉ vùng đất tây nguyên mới có
Hẹn gặp lại nhé, Tây Nguyên yêu dấu, một ngày nào đó mình sẽ về và gắn bó mãi mãi với vùng đất đầy nắng và gió này












