Thứ 3 (11/12/08)
Wednesday, December 10, 2008 6:10:00 PM
1h02'
Ngồi nghe nhạc. Con mèo nằm trên đùi.
Bình yên.
Bình yên giả tạo.
Người ta thường nghe nhạc theo tâm trạng của mình. Nhạc với những âm điệu này đâu có thể gọi là bình yên. Với bao nhiêu thứ trong đầu, đâu có thể là bình yên ... Người ta có thể tự tạo cho mình sự bình yên không? Hình như là không thì phải. Ai mà biết được. Cái sự bình yên mà người ta tự tạo cho mình có vẻ như chỉ là cái người ta dùng để huyễn hoặc bản thân thôi. Sự bình yên không phải do chính ta tạo ra. Thế đó, đáng buồn là thế.
Hừm.
Sao mấy hôm nay nghĩ nhiều thế nhỉ? Chắc là tại mấy hôm nay hay "được" đọc những cái dòng tin nhắn khiến ta bực mình. Không phải là tin nhắn của ta hay do ta gửi đi, đương nhiên. Thế mới bực mình. Nhưng mà bực mình với ai được cơ chứ? Cái kẻ gửi tin nhắn thì không đáng để bực mình. Người nhận thì chả có gì phải bực mình với họ. Thế thì bực mình với ai? Có khi là tự mình bực mình với mình vậy. Ờ. Cũng có lý. Không phải là tự mình làm cho mình nghĩ rằng những cái tin nhắn đó là "rubbish" sao? Ờ. Thế là tự mình làm cho mình bực mình. Hờ hờ. Có lý. Cơ mà nếu đúng nó là rubbish thì quan tâm làm cái khỉ gió gì nhỉ.
Hừm.
Mấy hôm nay lại bắt đầu lên mấy cái kế hoạch ngắn hạn cho mình. Chả biết có thực hiện được không nữa. Thấy hơi mệt. Đi ngủ thôi.
1h10'









