Thứ 6 (04/07/08)
Thursday, July 3, 2008 5:33:00 PM
Hôm nay là quốc khánh Mỹ thì phải.
Nhớ hồi trước xem "Independence's Day" có thằng cha tổng thống nói hay thế không biết. Mà quốc khánh Mỹ thì liên quan gì? Lăng nhăng thật.Hôm nay ngồi nghe lại "What happens to me"
Trước cũng nghe rất nhiều trên một cái băng cassette của ông anh họ. Hồi ấy mới nghe được có mấy câu "Every day I think about you. All the time, Crazy for you....". Thế thôi mà cũng thích.
Mỗi bài hát lại mang lại một cảm xúc mới. Không. Có lẽ không phải những cảm xúc mới. Đó là những cảm xúc nó luôn giấu kín trong lòng. Nói ra làm gì chứ. Ai nghe đây? Chỉ có những bài hát thôi. Dường như những bài hát nó thích đều buồn. Có Rock đấy, có Rap đấy, nhưng lại buồn...
Có những điều người ta không nói lên lời.. không bao giờ nói nên lời.. và kết cục là không bao giờ lời nói ấy được người khác nghe thấy.. Một lý luận cũ rích! Thế đấy. Người ta sống trên đời không thể để tiếng nói của mình rơi vào chốn hư không được. Phải làm gì chứ. Nếu không thể nói tiếng nói vang trời đất thì cũng phải để cho người ta phải nhớ đến mình. Một con người chết đi mà tiếng nói cũng theo xuống ba tấc đất thì.... Hừm. Sao lại nghĩ cái này nhỉ?Hừm.
Cái chứng.. không. Cái thói quen từ trong năm học đang làm hại nó. Bây giờ thì không thể nào mà ngủ được trước 2h. Tốt thật. Thức cho lắm vào!Một ngày nào đó, khi con người nói lên tiếng nói của chính mình, khi con người giải phóng chính mình...









