My Opera is closing 3rd of March

Mr.Frozen's Blog

Real?

Subscribe to RSS feed

Đêm trắng

Hình như đêm qua nó không hề ngủ...
Không ngủ chẳng bởi một lý do nào cả. Không ngủ chỉ vì nó suy nghĩ thôi. Những ý nghĩ đến với nó rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tiếng dế kêu; một âm thanh mà nó không nhận rõ cứ lặp đi lặp lại; và tiếng của... một công trường?
Nó nghĩ đến những bài học mà cuộc đời này đã dạy nó. Và bài học lớn nhất.... : Khi nào, với ai thì nên nói sự thật.... ; khi nào, với ai thì sự thật là không hề cần thiết... và... khi nào, với ai thì một lời nói dối không phải là quá tệ... Từ trước đến giờ, nó vẫn nghĩ nó thực hiện cái bài học đó một cách hoàn hảo lắm... Và cũng đúng là hoàn hảo thật... Dối trá ư? Cứ gọi thế cũng được.. Nhưng khi mà sự thật không phải cái mà người ta cần biết, không phải cái mà người ta nên biết, không phải cái mà nó muốn người ta biết thì có cần thiết phải nói ra không? Có lẽ là không đâu...
Vẫn tiếng dế kêu.. Cái âm thanh kia bây giờ nó đã nhận ra là tiếng chuông gió. Một chuông gió làm bằng tre mà nó vẫn thấy treo trước nhà đối diện. Nhà đối diện vẫn sáng đèn...
Mất điện thoại à? Nó không nghĩ cái chuyện mất điện thoại lại ảnh hưởng đến nó nhiều đến thế. Nó không tiếc một cái điện thoại. Và thực tế là nó không hề tiếc. Một cái điện thoại. Hừ. Nhưng với nó, cái điện thoại đó "dường như" là cái điện thoại phù hợp nhất với nó trong tất cả những cái điện thoại mà nó từng cầm qua. Và trong cái điện thoại đó là những gì mà nó không muốn mất. Những bài hát của nó. Một tấm hình nó chụp bâng quơ. Những số điện thoại của những người bạn, của em, của bạn nó, của những người bạn thân. Và những tin nhắn. Đặc biệt là những tin nhắn mà nó không muốn mất. Những tin nhắn chúc mừng. Có những tin nhắn như một cú đánh mạnh vào nó. Có những tin nhắn yêu thương... Nó giữ lại tất cả. Gần 2000 tin nhắn trên tổng số hơn 4000 tin nhắn đã nhận. Gần 100 tin nhắn đặc biệt...
Ánh đèn nhà bên hình như không ổn định. Không đeo kính nhưng nó ũng có thể thấy. Đó không phải đèn. Đó là một màn hình... Màn hình máy tính thì phải...
Chết tiệt. Chính những lúc nó tự giận bản thân mình thì lại là những lúc nó chẳng còn chút sức lực nào cả, những lúc nó thấy yếu đuối nhất. Tại sao mày lại thế chứ?
Nó có đưa ra một quyết định sai lầm không? Không. Với nó, không một quyết định nào là sai lầm, vấn đề là có đúng lúc, đúng chỗ hay không... Và nó không hối tiếc quyết định của nó...
Mưa rồi. nó đang nằm dưới đất, gần mái hiên... Nhưng không có hạt mưa nào rơi trúng nó cả.
Khốn nạn. Mạnh mẽ lên chứ. Hãy mạnh mẽ như chính những cơn mưa mày đã đối mặt. Hãy mạnh mẽ như cái lạnh mà mày vẫn muốn lùa vào xương tủy. Hãy mạnh mẽ như cái rát bỏng mà mày vẫn muốn cảm nhận.
Đúng. Sau cái việc này, nó chín chắn hơn...
Mưa rơi.. Nó không nghĩ gì nữa.. cái mà nó nghĩ bây giờ là làm sao để có thể ngủ được.. Bất giác, nó lại nhớ vòng tay ấy, tiếng nói ấy....
Có tiếng động trong nhà.. Mọi người dậy rồi. Cứ giả như nó đang ngủ... Bố mẹ đi làm rồi.. dậy thôi...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28