SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "Tản mạn"

HÃY CÙNG NHAU THỰC HIỆN Ý TƯỞNG "NGÀY THẾ GIỚI IM LẶNG"

Tôi thường trăn trở:
- Tại sao thế giới không bao giờ chấm dứt chiến tranh, mặc dù cả 2 phe đều có lúc thấy mệt mỏi?
- Tại sao con người cứ mãi tranh giành: miếng ăn, địa vị, quyền lực mặc dù có lúc mỗi người đều thấy căng thẳng vì điều đó?
- Tại sao con người luôn ồn ào tấp nập để rồi luôn tìm cách giải STRESS?
- Tại sao có những điều đơn giản mà ít ai có cơ hội để trả lời: thích ở nới yên tĩnh, không thích tiếng còi xe, không thích bị kẹt xe... nhưng lại thích chạy theo mốt xe các loại trong khi nó lại là nguyên nhân gây ra tiếng kêu và tắc nghẽn khó chịu trong cuộc sống?
- Tại sao ....tại sao con người thích du lịch tại những nơi phong cảnh thanh bình, nơi bóng mát hàng cây, nơi khí hậu trong lành, nơi suối chảy, hương thơm trong mát? Nhưng lại chế tạo nhưng công cụ và thẳng tay phá phách thiên nhiên?

Để trả lời cho các câu hỏi ấy một cách thỏa đáng nhất không phải dễ dàng gì. Bởi mỗi người lại một lý giải khác nhau, nền văn hóa khác nhau, trình độ nhận thức khác nhau.
Tuy nhiên dễ dàng nhận thấy, con người có một đặc tính chung: THÍCH ĐƯỢC THANH BÌNH HOẶC CHÍ ÍT CON NGƯỜI AI CŨNG CẦN 1 KHOẢNG LẶNG NHẤT THỜI NÀO ĐÓ KỂ CẢ VỚI NGƯỜI LUÔN THÍCH HỘI HÈ ĐÌNH ĐÁM.
Đơn giản, khoảng lặng là thời gian để mỗi chúng ta thưởng thức cuộc sống, nhìn ngắm nét đẹp của nó được trọn vẹn.
Đơn giản, khoảng lặng là thời gian để mỗi chúng ta tự nhìn lại mình, nhìn lại mục đích mà chúng ta theo đuổi.
Khoảng lặng là thời gian để mỗi chúng ta tự nhận biết MÌNH LÀ AI.

Thế giới có những ngày rất hay: ngày thế giới không hút thuốc lá vì thấy thuốc lá có hại...
VẬY TẠI SAO SỰ IM LẶNG RẤT THIẾT THỰC CHO CUỘC SỐNG MỖI CON NGƯỜI VÀ CẢ NHÂN LOẠI LẠI KHÔNG ĐƯỢC TỔ CHỨC?
TÔI MONG SAO THẾ GIỚI CÙNG NHAU THỰC HIỆN: NGÀY THẾ GIỚI IM LẶNG. Dù là im lặng trong 5 phút cũng là quý lắm rồi.

Tôi mơ tưởng tới viễn cảnh ấy: VIỄN CẢNH khi cùng lúc cả thế giới tạm dừng mọi hoạt động tay chân để im lặng thư thái.
Lúc ấy, cả thế giới không có tiếng súng, không có tiếng chửi nhau, không có tiếng còi xe, không có những gì tạo ra tiếng động... THẾ GIỚI TRỞ VỆ SỰ THINH KHÔNG NHƯ BAN ĐẦU NGUYÊN VẸN CỦA NÓ. Để rồi từ đó, NHỮNG CON NGƯỜI ĐANG MẢI MIẾT CHẠY THEO GUỒNG CUỘC SỐNG ỒN Ã, BẠO LỰC CÓ CHÚT THỜI GIAN CHIÊM NGHIỆM TỰ BIẾT MÌNH LÀ AI? ĐANG LÀM GÌ?
LÚC ẤY CUỘC SỐNG SẼ TỐT ĐẸP BIẾT BAO CHO TẤT CẢ NHÂN LOẠI NÀY.

BẠN NÀO CÙNG Ý TƯỞNG VỚI TÔI HÃY LẬP HỘI ĐỂ THỰC HIỆN Ý TƯỞNG NÀY.

Ý tưởng tổ chức "NGÀY THẾ GIỚI IM LẶNG"

Tôi thường trăn trở:
- Tại sao thế giới không bao giờ chấm dứt chiến tranh, mặc dù cả 2 phe đều có lúc thấy mệt mỏi?
- Tại sao con người cứ mãi tranh giành: miếng ăn, địa vị, quyền lực mặc dù có lúc mỗi người đều thấy căng thẳng vì điều đó?
- Tại sao con người luôn ồn ào tấp nập để rồi luôn tìm cách giải STRESS?
- Tại sao có những điều đơn giản mà ít ai có cơ hội để trả lời: thích ở nới yên tĩnh, không thích tiếng còi xe, không thích bị kẹt xe... nhưng lại thích chạy theo mốt xe các loại trong khi nó lại là nguyên nhân gây ra tiếng kêu và tắc nghẽn khó chịu trong cuộc sống?
- Tại sao ....tại sao con người thích du lịch tại những nơi phong cảnh thanh bình, nơi bóng mát hàng cây, nơi khí hậu trong lành, nơi suối chảy, hương thơm trong mát? Nhưng lại chế tạo nhưng công cụ và thẳng tay phá phách thiên nhiên?

Để trả lời cho các câu hỏi ấy một cách thỏa đáng nhất không phải dễ dàng gì. Bởi mỗi người lại một lý giải khác nhau, nền văn hóa khác nhau, trình độ nhận thức khác nhau.
Tuy nhiên dễ dàng nhận thấy, con người có một đặc tính chung: THÍCH ĐƯỢC THANH BÌNH HOẶC CHÍ ÍT CON NGƯỜI AI CŨNG CẦN 1 KHOẢNG LẶNG NHẤT THỜI NÀO ĐÓ KỂ CẢ VỚI NGƯỜI LUÔN THÍCH HỘI HÈ ĐÌNH ĐÁM.
Đơn giản, khoảng lặng là thời gian để mỗi chúng ta thưởng thức cuộc sống, nhìn ngắm nét đẹp của nó được trọn vẹn.
Đơn giản, khoảng lặng là thời gian để mỗi chúng ta tự nhìn lại mình, nhìn lại mục đích mà chúng ta theo đuổi.
Khoảng lặng là thời gian để mỗi chúng ta tự nhận biết MÌNH LÀ AI.

Thế giới có những ngày rất hay: ngày thế giới không hút thuốc lá vì thấy thuốc lá có hại...
VẬY TẠI SAO SỰ IM LẶNG RẤT THIẾT THỰC CHO CUỘC SỐNG MỖI CON NGƯỜI VÀ CẢ NHÂN LOẠI LẠI KHÔNG ĐƯỢC TỔ CHỨC?
TÔI MONG SAO THẾ GIỚI CÙNG NHAU THỰC HIỆN: NGÀY THẾ GIỚI IM LẶNG. Dù là im lặng trong 5 phút cũng là quý lắm rồi.

Tôi mơ tưởng tới viễn cảnh ấy: VIỄN CẢNH khi cùng lúc cả thế giới tạm dừng mọi hoạt động tay chân để im lặng thư thái.
Lúc ấy, cả thế giới không có tiếng súng, không có tiếng chửi nhau, không có tiếng còi xe, không có những gì tạo ra tiếng động... THẾ GIỚI TRỞ VỆ SỰ THINH KHÔNG NHƯ BAN ĐẦU NGUYÊN VẸN CỦA NÓ. Để rồi từ đó, NHỮNG CON NGƯỜI ĐANG MẢI MIẾT CHẠY THEO GUỒNG CUỘC SỐNG ỒN Ã, BẠO LỰC CÓ CHÚT THỜI GIAN CHIÊM NGHIỆM TỰ BIẾT MÌNH LÀ AI? ĐANG LÀM GÌ?
LÚC ẤY CUỘC SỐNG SẼ TỐT ĐẸP BIẾT BAO CHO TẤT CẢ NHÂN LOẠI NÀY.

BẠN NÀO CÙNG Ý TƯỞNG VỚI TÔI HÃY LẬP HỘI ĐỂ THỰC HIỆN Ý TƯỞNG NÀY.

Điều giản dị nhưng làm nên điều phi thường

Khi nói đến hoài bão và ước mơ thường đa phần con người ta liên tưởng đó là “khoảng trời riêng” chỉ dành cho lứa tuổi thanh niên U2x… thế hệ 8-9x. Còn khi đã gia nhập đạo quân “trẻ đã qua – già chưa tới” yên bề gia thất đã lâu của lứa tuổi U3x… thế hệ 7x thì gắn liền với lo toan bộn bề cuộc sống “cơm – áo – gạo – tiền”. Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào tôi lại gặp may rơi đúng vào nhóm 7x - râu ria qua 1 ngày không cạo đã mọc cả vài cm - mà còn ham vui bay bổng những ước mơ, hoài bão. Ước mơ và hoài bão của tôi cũng giản dị thôi nhưng khi kể ra đôi lúc bị bạn bè đè ngang cổ họng: “điên khùng quá đi mày ơi!”....

Read more...

"Già đầu" rồi mới tập viết

Lâu lắm rồi tôi đã quên mất khả năng tư duy ngoáy bút. Lý do thì có hàng trăm nhưng có thể tổng kết lại một từ đơn giản: "BẬN". Cuộc sống ai chả bận. Bận đi chơi, bận kiếm tiền, bận suy tư... Viết làm gì cho mất thời gian mà chẳng mang lại lợi lộc gì. Nhưng rồi chợt một ngày nhận ra: cuộc sống đâu chỉ có vật chất. Cuộc đời này còn có tinh thần. Viết chính là phương tiện để phát triển tinh thần tốt nhất.
Vậy viết cái gì đây? Viết kiểu blog cá nhân thì bình thường quá. Chuyện riêng của mình lại đem cả cho thiên hạ xem và bình phẩm??? Mình không thuộc tuyp người ấy. Tự nhủ phải viết cái gì đó cao siêu hơn, trí tuệ hơn. Nhưng liệu mình có đủ khả năng??? Không đủ cũng kệ. "Muốn bước lên tầng thượng hãy bắt đầu từ bậc thềm thấp nhất".
Ngày mai mình sẽ viết..viết...viết để rồi ít nhất một ngày kỹ năng viết của mình sẽ tốt hơn..tốt hơn...
Ngày mai mình sẽ viết!