My Opera is closing 3rd of March

heo coi`

Yêu là nhìn người mình yêu đi yêu người khác ".Tuấn chó nói với mình như vậy (tên này vẫn điên điên thế mà phát biểu được 1 câu chuẩn thế).Chẳng biết đối với người khác thì như thế nào chứ với mình câu nói trên chuẩn ko cần chỉnh.Đời là thế, tình là thế, biết sao được, dù có tốn bao nước mắt, phải chịu bao khổ đau cũng chẳng thể thay đổi.Thực sự mình không muốn từ bỏ, nhưng lại chẳng giữ nổi người mình yêu thương ở bên mình...

Có người nói anh già, anh ko đẹp trai, anh ko phải gu của em hay như thế nào đó.Em ko để ý đến vấn đề ấy, bởi ngay từ đầu khi yêu anh, em đã ko quan tâm, ko cần biết đến ngoại hình của anh, và bởi vì...tình cảm của em cho anh nhiều lắm...

Em thích những lúc trời mưa to, mưa càng to càng thích bởi nó gắn liền với những kỷ niệm, những cảm xúc mà em đã từng có....khi anh chưa xa em. 2 năm, đó là những ngày tháng thật đẹp, em đã yêu và đc yêu, được sống trong những phút giây thật hạnh phúc...Nhớ những ngày đầu mới biết nhau, em ko quen ngủ muộn, anh thì hoạt động về đêm, người gì đâu mà 2h sáng còn vật vờ ngoài đường chưa thèm về nhà, em nói chờ anh về nhà rồi nhắn tin chat chit nhưng toàn ngủ quên, cho anh leo cây biết bao lần khiến anh phát cáu. 1 kỷ niệm em ko bao giờ quên đó là cái đêm anh hỏi em có muốn làm bạn gái anh ko, em đã ko ngần ngại trả lời "Có"...Rồi buổi chiều mưa to đến ngập cả đường, anh đứng trú mưa ở nhà sách Trí Tuệ rồi gọi điện nói chuyện với em, đang nói chuyện tự nhiên anh nói :" Chân ai mà trắng thế !" (ặc ặc o.O).Em thấy ngạc nhiên vì anh đang nói chuyện với em, thế mà nhìn thấy chị nào xinh xinh đi qua lại có thể buông lời trêu chọc như vậy, thật ko thể chấp nhận đc >"<.Hóa ra ko phải như em nghĩ, lúc đó là anh trêu đứa trẻ con đang giơ chân ra nghịch mưa (bó tay! Đến trẻ con cũng ko tha !).Sau đó anh phi xe về nhà bà ngoại, kêu ca là phải mặc quần của ông, rộng ơi là rộng, rồi anh nói nhà bà ngoại anh có con chó người dài nhưng chân thì ngắn, nhìn cái mặt nó ngu ngu bướng bỉnh giống em ( Hix, ăn nói thế đấy T.T ). Nhớ những đêm mùa hè mưa ào ào, sấm chớp đùng đoàng nằm buôn điện thoại với nhau, vì sợ bị phát hiện nên em cứ phải nói thầm thầm thì thì, có hôm chả nói câu nào toàn anh nói.Những lúc em im lặng như thế, anh vẫn thường hát cho em nghe....em nhớ lắm.Em nhớ mỗi buổi sáng thức dậy nhìn vào điện thoại cũng thấy ít nhất 2 tin nhắn của anh. Nhớ những lúc anh nói yêu em, nhớ em rất nhiều...Nhớ lần anh nói đêm qua anh đã mơ về 1 người, em hỏi anh giấc mơ đó như thế nào thì anh nói :" Mơ về người con gái anh yêu.Anh yêu em nhiều lắm", em chỉ ước đc ôm anh thật chặt lúc đó...Nhớ cái lần em nói chia tay nhưng chưa đc 2 tiếng đã quay lại vì em nhớ anh ko chịu nổi, lúc đó anh đã nói anh ko muốn chia tay 1 chút nào, em chỉ ước đc sà vào lòng anh khóc òa lên....Chắc anh chẳng còn nhớ đến những điều này nữa đâu nhỉ? Em biết bây giờ mình sẽ chẳng còn cơ hội để có đc những tình cảm và cảm xúc của anh như trước đây nữa...Em tin anh đã từng yêu em, tin rằng tình cảm đó là thật...nhưng em ko hiểu tại sao anh lại phũ phàng với em như vậy? Có lẽ vì tình cảm của anh cho em ko nhiều như tình yêu em dành cho anh....

Anh đã từng nói yêu em rất nhiều....nhưng bây giờ em chẳng có 1 vị trí nào trong trái tim anh...

Anh đã từng nói nếu có thể sẽ ôm em thật chặt để em ko ra đi...nhưng chính anh đã đẩy em ra xa cuộc sống của anh...

Anh đã từng nói "Cho dù em có như thế nào thì anh vẫn yêu em, anh yêu con người của em cơ mà"....nhưng bây giờ anh lại chối bỏ con người em...

Anh đã từng nói rất muốn đc ở bên em...nhưng bây giờ anh lại tránh xa em...

Anh đã từng hứa sẽ đợi em...nhưng rồi anh đã bỏ rơi em...

Anh đã từng nói thương em...nhưng chính anh lại là người làm em đau khổ nhiều nhất...

Đối với anh, tất cả chỉ còn là những gì "đã từng", tất cả bây giờ chẳng có ý nghĩa gì cả, mọi thứ chỉ là hư ảo mà thôi....nhưng với em thì lại khác...Em biết tự em làm em đau khổ, tự em làm mất đi niềm vui và hạnh phúc của chính mình, nhưng giá như anh có đủ bao dung và tình cảm thực sự để quay lại với em.Điều đó thật khó, anh nhỉ? Em lại mơ mộng hão huyền rồi...

3 năm đã qua kể từ ngày anh xa em, 3 năm chẳng đủ để anh hiểu tình cảm của em nhưng đủ để em thấy anh đã quên em thật dễ dàng...Anh đã gạt em sang 1 bên, bơ em đi, coi như em ko tồn tại vậy...anh càng làm thế, em lại càng đau.Em ko muốn nhớ lại khoảng thời gian địa ngục ấy, em đã tưởng như mình chết đi sống lại bao lần, sợ đến nỗi ko dám nghĩ về anh vì biết mình sẽ ko thể kìm được nước mắt, nỗi đau lại tái phát, em lại tự dằn vặt mình... Anh sẽ ko bao giờ hiểu, ko bao giờ biết em đã từng phải chịu đựng như thế nào khi phải xa anh đâu...nhất là khi biết anh đang vui vẻ, hạnh phúc bên 1 người con gái khác, em đau đến thắt lòng...Nhưng em ko trách anh đc, bởi em ko xứng với anh, chưa bao giờ xứng với anh cả.Em chẳng đem lại cho anh hạnh phúc hay điều gì tốt đẹp, chỉ làm anh tốn tiền điện thoại, mất thời gian vì những chuyện ko đâu, vì 1 đứa chẳng ra gì như em.Chắc anh ghét em lắm, cả coi thường nữa...

Sau cái ngày gặp nhau ấy, em đã mơ về anh 7 lần, 1 con số cũng ấn tượng đấy nhỉ, chắc tại em nghĩ về anh nhiều quá.Dù sao bây giờ em cũng chỉ biết tự an ủi mình, tìm đc niềm vui nho nhỏ trong những giấc mơ về anh...Em đã từng nói với anh rằng :"Đôi khi em nhớ anh nhiều lắm, em chỉ muốn lôi anh ra khỏi giấc mơ của mình và ôm anh thật chặt", và bây giờ em rất muốn nói câu đó với anh 1 lần nữa...Anh biết ko, mỗi lần gặp khó khăn hay vấp ngã, em chỉ mong anh sẽ đến nâng em dậy, động viên, an ủi em cố gắng vượt qua...nhưng lần nào cũng vậy, chẳng ai đến cả, em lại gạt nước mắt, cắn răng nén nỗi đau đứng dậy bước tiếp...Em muốn đc 1 lần nắm tay anh, 1 lần tựa vào vai anh và muốn 1 lần đc ôm anh thật chặt. Em biết nếu đc như thế, em sẽ cảm thấy rất vui và hạnh phúc...

Anh chỉ là cổ tích của em thôi
Một cổ tích toàn những điều bí mật
Dẫu cổ tích chẳng bao giờ có thật
Em vẫn chờ điều kỳ diệu xa xôi...

Bây giờ em mới nhận ra rằng anh thật sự là 1 cái gì đó mà dù có cố gắng đến mấy em cũng chẳng thể nắm bắt đc, chẳng thể với tới nổi...Anh mãi là ảo mộng...

Ko có anh, em vẫn phải sống, chỉ có điều là cuộc sống đó sẽ thiếu đi mất 1 điều có ý nghĩa mà thôi...

Yêu là nhìn người mình yêu đi yêu người khác, chỉ biết đứng nhin người đó đi xa dần.....xa.....dần....thật...xa.... Nhưng anh đừng đi quá xa vời nhé, để em còn đc dõi theo anh.....

Em vui nhưng rất buồn...

Nhung tg moi tinh trong doi nguoi dan ongvì sao

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28