Monday, 16. March 2009, 03:56:47
Đường "Hạnh Phúc": No pain no gain- Vespa thua xa win Tàu- Lạm bàn về nét đẹp sơn nữ- Bốn Thì làm ngoại giao- Tổ Quốc thiêng liêng-Tôi gặp nguy: con trâu không nên kéo theo khúc gỗ và sprint ai lại đứt thắng giữa trời? - Họa vô đơn chí, suýt nữa mất tư lịnh mãi mãi.
Quãng đường từ Tam Sơn sang Yên Minh cũng là một quãng đường đáng nói. Vừa ra khỏi Yên Minh là chúng tôi đối mặt với một khúc đường kinh khủng; đá cục to bằng nắm đấm ngổn nagng khắp nơi. Đường khôgn ra đường, đất sét bám trên mặt đường dày cả gang. Lồi lõm, trồi thụt. Tôi khóc như mưa tạ ơn Chúa vì trời chiều đó quá đẹp. Nói chém mồm, nếu chỉ có một cơn mưa xuân nho nhỏ là tất cả đành ngồi ở Yên Minh vặt râu ngắm trời. Thực tế thì bác Đô cũng gọi điện và cảnh báo về độ xấu của đường, cũng như khuyên tất cả nên dừng lại qua đêm ở Yên Minh, mai hẵng đi Lũng cú. Nhưng phần thì hăng máu, phần thì lỡ mướn xe ôm cho tư lịnh, phần nưa nếu đi theo chỉ dẫn của bác Đô thì chúng tôi khôgn thể về kịp HN theo hạn định. Trễ máy bay->mất việc-> hết đi chơi. Do đó chúng tôi cứ thế cắm cổ đi.
Mã Phí Lèng: Dốc Chết Ngựa. Ngừoi Mông bảo thế về con dốc này. Ngựa đi còn đứt ruột mà chết thì xe vespa khôgn hư mới là phép màu. Chúng tôi đứng trên con đèo cao hút gió này mà mỗi ngừoi một tâm trạng. Người ta nói nhiều rồi nên tôi khôgn nói nữa. Nhưng con số hàng ngàn ngừoi vong mạng khi làm nên con đường Hạnh phúc này là những con số biết nói. Lại nhớ đến một bài thơ của một chí sĩ thời thuộc Pháp nói về sự dã man của chính phủ thuộc địa khi bắt bà con ta đi làm đường hỏa xa Lào Kay- Vân Nam:
Lại nghe nói Lào Kay Yên Bái
Mấy muốn ngừoi xẻ núi đào sông
.........................
Hồn oan của họ giờ có còn lẩn khuất trên những triền núi chon von, những đỉnh đèo heo hút?
Yên Minh đây này. Một thị trấn khá phồn thịnh với đường phố sạch sẽ, phong quang đầy ngừoi thiểu số đeo gùi đi lại nhởn nhơ. Đi đâu đấy? đi chơi a? Ừ, ta đi chơi, đi chơi. Vẫn còn ăn Tết a? Ừ, trời vẫn còn Tết mà. Lại đi, thênh thang đi. Nhìn cái dáng của họ thật thảnh thơi và tự do. Khác hẳn với ngày thường lầm lũi đi sau môgn con ngựa, con trâu, quần áo đen xỉn. Người Mèo sinh ra để sống tự do và chết tự do.
Chúng tôi nghỉ chân ở một quán nước đầu thị trấn. Chị Dơi háo nước, lại mắc bệnh ăn vặt nên mua một túm táo Mèo vàng khè, chua loét ngồi nhá rau ráu. Hai cô kia cũng nhanh chóng nhập bọn. Táo chua rốt luõi. Nhăn hết cả mặt lại. Cô gái con bà quán thấy có khách lạ nên bỏ đám bạn túm tụm cắn hạt dưa bên kia đường lwựon về làm hàng cái chơi. Cũng khá xinh, mắt long lanh, sâu thắm. Má hây hây đỏ. Chúng tôi ngồi gạ bà cụ cho con gái xuống phố lấy chồng nhưng bà ta nhất định khôgn chịu. Bảo con mế sắp đi học bác sĩ để về làm ở bệnh xá thị trấn. Khôn phết, chắc hồi trẻ mế bị lừa bán sang TQ rồi nên khó ai dụ được con gái mế.
Chỉ ra khỏi Yên Minh độ mươi mười lăm cây thì vespa đã bộc lộ nhược điểm của nó: khôgn thể bò chậm qua địa hình xấu với độ dốc 13-15% với tải trọng cao hơn mức cho phép. Đường xấu, khúc cua tay áo liên tục, xe nóng máy,mất trớn liên tục. Thế là lần lượt từng chiến binh ngủng ngẳng về số, cài số, rồi lẳng quẳng tấp xe vô lề. Chịu! hết leo nổi. A lê hấp! bao gạo nhỏ bị chị Dơi lẳng xuống ngay cho nhẹ xe. Bao gạo to thì được Tòe loe ưu ái một chút, nhưng bù lại Bốn thì phải cong mông đẩy cả thùng nước lèo lẫn bao gạo vì xe khôgn thể nhúc nhích được. Tôi không nỡ để bốn thì đi bộ nên hai thằng cởi phăng hết đồ rét nặng nề, lấy gân lấy cốt luồn lách chút lấy trớn rồi cứ số một mà bò. Chiếc Hiệp sĩ mạnh và dẻo dai kinh ngừoi giờ èo uột bất lực như một cô nàng liễu yếu. Leo riết cả buổi lại overheat, lại ngồi nghỉ chơi. Thấy một chú choai choai lái chiếc Land Cruiser to đùng đổ đèo liền ngóc đầu lên hỏi. Chú ta cho biết chỉ còn độ trăm mét dốc chó đứt ruột nữa là đến đường ngon. Hai thằng ôm nhau nhảy sướng. Bốn thì nhìn snag dãy núi chót vót bên kia phát hiện hai cô nàng đnag luồn lách bên sườn núi hái hái, bứt bứt gì đấy. Thế là hai thằng cãi nhau xem họ hái gì. Tôi thì bảo họ hái cây thuốc, bốn thì khăng khăng họ hái rau rừng. Vớ vỉn, chỗ đó toàn sim với mua thì đào đâu ra rau rừng. Vừa cãi nhau một tí, nhìn lại nhoằng một cái thì khôgn thấy họ đâu nữa. Hai thằng nheo hết cả mắt tìm mới thấy lại. Và kuinh ngạc thay, bây giò họ cách sườn non cũ dễ đến nửa cây số chứ khôgn ít. Sao giỏi vậy ta? cái sườn núi cheo leo, chằng chịt gai góc, giả thử có đặt bốn thì lên đó thì lão cũng đủ nôn ọe, xây xẩm mặt mày rồi tự khắc rớt chết chớ đâu mà đi nhanh vậy được. Hai thằng cứ xuýt xoa khen mãi khôgn thôi. Tài thật! Thánh thật!
Chúng tôi bò hết đoạn đèo khổ nạn đó thì đến một khúc đường ngon, rồi Phố Cáo hiện ra trước mặt. Gọi là phố cho oách chứ được lèo tèo muoi căn nhà từong đất trình tối tăm và kiên cố kiểu ngwừoi Mèo Đồng Văn. Nhà hầu như không có cửa sổ. Chỉ có một cửa chính ra vào và mấy cái lỗ đen thui tủa ra từ gác xép làm bằng gỗ. Đày bí ẩn. I như trong đó nòng súng kíp đang lom lom vào nguòi qua đường. Hay tua tủa cái mũi nhọn đen đen của thứ của nợ từ thời cổ đại "phựt! Núp bắn rồi". Tóm lại là cảm giác ơn ớn. Bốn thì vốn đã được tôi quán triệt tinh thần niềm nở với nguòi vùng cao. Ví dụ như lũ trẻ dân tộc đứng bên đường chào "hê lô" thì phải vẫy tay rối rít "hai hai"; kẻo khôgn nó bực lên ném cho cục củ đậu bay thì oan gia. Vậy mà đến phố Cáo lão sợ méo cả mồm. Thấy một toán thực đông thanh niên Mèo mắt dài dại đi nghênh nngang giữa đường làm chúng tôi phải đi chậm lại, lão bốn thì kêu lên "Iu! Iu!" để tỏ vẻ vui mừng. Nhưng lão sợ quá nên nghe tiếng lạc cả đi, giống như chửi cha ngừoi ta. Lũ thanh niên Mông nhíu mày lại khó hiểu. Tôi vội cười thật tươi (đến mức có thể) rồi niềm nở "Chúng mày đi chơi về đấy a? Có vui không a?". May quá, anh Mèo có dáng đầu lĩnh ngọng ngiụ trả lời :"Vui lắm vớ!." Thê slà ổn, hai thằng lách xe một cách lễ độ rồi chuồn thẳng.
Cuối phố Cáo thấy tư lịnh thất sủng đứng như đụn rạ ven đường, vẫy tay cho qua một cách oai vệ. Tưởng gì, xe win cũng bị gãy nhông, đứt xích phải vô đó thay. May quá. Nghe bảo lúc nãy hai thằng cả chủ lẫn tớ cong môgn đẩy bộ rồi thơ thẩn dắt xe đi loăng quăng tìm nơi sửa khắp phố Cáo. Thưong thay thân phận hẩm hiu của tư lịnh.Crying
Chúng tôi quyết định theo lời tay xe ôm nguòi Tày mất gốc có bộ mặt lưu manh Quận Tư đi thẳng lên Lũng Cú chứ khôgn ghé trước vào nhà Vương Chí Sình. Đường lên Cột cờ quá đẹp, quá hùng vĩ. Nói chung ấn tượng của hành trình này là quá lớn khiến tôi chả biết viết ra sao để diễn tả được. Đá núi xám, đỉnh núi chót vót nhấp nhô trong sương. Đường hẹp quyanh co liên tục nhung bóng láng và ít ngừoi. Xa xa nhwũng ngôi nhà sàn chênh vệnh trên sườn núi. Bên đường, hễ chỗ nào có nguồn nước là bà con tập trung giặt giũ tắm rửa đông nghịt. Phải nói là tôi rất ấn tượng về vẻ đẹp của ngừoi thiểu số phía Bắc. Da trắng như trứng gà bóc, má lạnh đỏ ửng, mắt Mèo một mí hoang dại và sâu thẳm. Cô nào cũng cao to và nảy nở. Chao ôi nhìn những bôgn đào dại rừng rực sức sống của núi rừng Đông Bắc mà thấy thương hại thay cho một lũ hoặc còm nhom héo hắt hoặc phì nộn nung núc mỡ, mắt mũi cắt sửa, da nhớt nhát cớm nắng, tóc đỏ tóc xanh í a í éo ở thành thị miền xuôi.Devil
Và đúng như văn của Tô Hoài trong tập kí Truyện Tây Bắc, "váy Mèo phơi sặc sỡ trêm các triền núi tai mèo. Trông xa như những nương thuốc phiện đang đua sắc". Cảnh này qua một lần rồi chết cũng can tâm.
Lũng Cú đây rồi, lá cờ đỏ sao vàng thênh thang bay trong gió lộng. Khôgn có gì thiêng liêng cho bằng đứng dưới chân lá địa kì trên chót vót núi cao, nơi biên cương. Ngước mắt lên thấy bóng cờ, giỏng tai là nghe tiếng cờ bay phần phật. Tự nhiên nuóc mắt ứa mi và cảm thấy nhũng giò khắc trôi qua tại đây thật linh thiêng. Tổ Quốc! hai tiếng máu xương.
Sau khi chụp ảnh, tán phét, tè sang đất TQ trogn cái rét thấu xương chúng tôi lục tục xuống núi. Cô ba lô của chị Dơi xui quá, tự nhiên bị tằhng nào thó mất cái áo ấm máng ở xe. À thì hoá ra ở đâu cũng có kẻ cắp, chả cứ gì Sài gòn. Tôi thì khôgn thấy giận, vì nếu so một tên kẻ cắp áo đói khát, run cầm cập trong mớ giẻ rách bó ngừoi ở Lũng Cú với những tên kẻ cắp béo phị đeo kính gọng vàng đi xe hơi đời mới ăn nói đaị ngôn với cái dạ dày chứa toàn thức ăn quý hiếm ở Sài Gòn, Hà Nội hay mọi miền phố thị thì không biết ai là kẻ khốn nạn hơn.
Đường về có chuyện. Trời tối quá, tôi thấy một con trâu có ngừoi dắt băng ngang đường. Yên chí là chỉ có con trâu nên giữ nguyên tốc độ chỉ đánh tay lái sang một bên. Ai dè nhoắng một cái thấy ngay con trâu này đang kéo một khúc gỗ. Hú hồn hú vía là tôi ôm cua đủ rộng để vừa tránh sát được khúc gỗ này. Nói dại mồm, cú đó ngã thì chắc là khôgn đau lắm, nhưng khôgn khéo lôi thôi to với anh Mán : "ÚI, ai cho mày húc vào gỗ của tao. Mày làm nó đau rồi này. Đền đi!" Lôi thôi ghê lắm.Rắc rối ghê lắm!
Xe chúng tôi tụt lại phiá sau vì các anh giai đổ dốc như điên. Khi gần đến nơi, đang rà thắng sau một khúc cua thì tôi thấy hẫng một cái rồi xe bỗng vọt lên như con ngựa chứng. May mà tôi luôn cẩn thận cài số 1 khi xuống dốc nên bóp thêm thắng trước một cái là xe quẹo vô lề. Bốn thì hồi hộp : "chuyện chi nữa đay cha" "đứt cha nó thắng rồi đại ca." Đêm tối đen mà tôi thấy mặt lão trắng bệch ra, ngồi thần nguwòi khôgn biết nói chi. Tính toán nhanh: tuụi kia chắc xuống đến ngã ba rẽ đi Đồng Văn rồi. Dây thắng dự trữ bỏ trogn xe ngừoi Dơi. Chắc chỉ còn độ 2 con dốc nữa là xuống đến đó. Tôi quyết định: "4Trung ngồi sau thò hai chân xuống phanh. codo sẽ để số một và hờm thắng trước xuống đèo". Khôgn còn ý kiến nào hay hơn nên cứ thế làm. Chỉ có mấy trăm mét mà dài như một thế kỉ mới qua. Đường tối mịt, dốc quanh co, chả biết đâu là vực đâu là núi. Nhấp nhổm như con rùa thốt nhiên nghe tiếng tụi kia í a í ới. "Đây nè, dừng lại! dừng lại! " Khổ lắm, biết rồi,,nhwung xe khôgn thắng lấy chi mà dừng. Lúc này xe chạy với tốc độ khoảng 25km/h thôi, nhwung nguy hiểm vô cùng. Tôi căn mức dốc ngang qua tụi bạn và thét bốn thì: XUỐNG!!! Nhanh như một con cắt, cho dù chân ngắn lạch bạch và bụng ỏng đí.t beo, lão ta bay xuống lề đường đồng thời chộp lấy giá đèo hàng rồi cố kéo xe trở lại. Lệt sết một chút rồi tôi cũng bó cua trờ lại được chỗ các sếp đnag đứng chờ. Hú hồn!
Tối quá, dự án nhà Vương coi như bỏ. Thay dây thắng xong chúng tôi đỏ về Đồng Văn. Vấn đề lại xảy ra. Đã quá quen với kiểu đổ thừa của vị tư lịnh, tôi hét lên: "chúng bay đi trước đi. kẻo đi sau ngã lại bảo tịa vì codo nágng đường" Vèo một tiếng chiếc win 100 lướt qua mặt tụi tôi. Lead the way! và cũng rào mộtt iếng tức thì, cả twu lịnh lẫn thằng Tày gian ngã chổng vó ven đường. Tư lịnh nhảy khỏi mép vực, mặt tái như bẹn nhái nhưng lập tức thánh twứong"Tớ ngã quen rồi" và rằng "ngã xe win phải có mẹo. Khép chặt chân lại chứ khôgn gãy chân như chơi." Tôi mừng quá chỉ biết cám ơn trời vì đã để họ đi trước, nếu khôgn kiểu gì cũng tại tôi. I nhwu rằng Tư lịnh phán: Codo độc mồm, vừa rủa xong là mình ngã. và chú chàng lại càng tin vào thuyết dị đoan họa vô đơn chí. Hai thằng loay hoay tìm đá để đập lại cần số vì cú ngã làm nó cong nghéo lại, không đi được. Đập xong lại hùng hổ leo lên xe chạy mất hút trong đêm. Tôi và bốn thì đnag ngất ngư cười về sự việc này thì thấy ánh đèn xe từ xa dọi lại, hóa ra là tư lịnh và tay nài. Hỏi có việc gì thì hóa ra hai anh giai quay ngược lại để tìm cục cao su gác chân vì nó xóc quá, anh giai đau chân...Cười bò Ô hô tư lịnh!!!!
Phố núi Đồng Văn đón chúng tôi với cái khách sạn thwượng hạng ở đó. Khách sạn khôgn quá tệ, mỗi tội cả thị trấn khôgn có quán ăn. May sao cuối cùng nhà cậu bồi phòng đồng ý nấu bữa tối cho chúng tôi với giá cắt cổ. Thịt gà (đến giò vẫn khiếp thịt gà) trừng chiên là món chủ đạo.
Phố núi buồn. Ai nấy nhanh chóng đi ngủ mặc kệ cái dự án ngâm thuốc Dao đỏ hay ho. Có thuốc vàng thì cũng phải đi ngủ.
Monday, 16. March 2009, 03:55:43
Đường "Hạnh Phúc": No pain no gain- Vespa thua xa win Tàu- Lạm bàn về nét đẹp sơn nữ- Bốn Thì làm ngoại giao- Tổ Quốc thiêng liêng-Tôi gặp nguy: con trâu không nên kéo theo khúc gỗ và sprint ai lại đứt thắng giữa trời? - Họa vô đơn chí, suýt nữa mất tư lịnh mãi mãi.
Quãng đường từ Tam Sơn sang Yên Minh cũng là một quãng đường đáng nói. Vừa ra khỏi Yên Minh là chúng tôi đối mặt với một khúc đường kinh khủng; đá cục to bằng nắm đấm ngổn nagng khắp nơi. Đường khôgn ra đường, đất sét bám trên mặt đường dày cả gang. Lồi lõm, trồi thụt. Tôi khóc như mưa tạ ơn Chúa vì trời chiều đó quá đẹp. Nói chém mồm, nếu chỉ có một cơn mưa xuân nho nhỏ là tất cả đành ngồi ở Yên Minh vặt râu ngắm trời. Thực tế thì bác Đô cũng gọi điện và cảnh báo về độ xấu của đường, cũng như khuyên tất cả nên dừng lại qua đêm ở Yên Minh, mai hẵng đi Lũng cú. Nhưng phần thì hăng máu, phần thì lỡ mướn xe ôm cho tư lịnh, phần nưa nếu đi theo chỉ dẫn của bác Đô thì chúng tôi khôgn thể về kịp HN theo hạn định. Trễ máy bay->mất việc-> hết đi chơi. Do đó chúng tôi cứ thế cắm cổ đi.
Mã Phí Lèng: Dốc Chết Ngựa. Ngừoi Mông bảo thế về con dốc này. Ngựa đi còn đứt ruột mà chết thì xe vespa khôgn hư mới là phép màu. Chúng tôi đứng trên con đèo cao hút gió này mà mỗi ngừoi một tâm trạng. Người ta nói nhiều rồi nên tôi khôgn nói nữa. Nhưng con số hàng ngàn ngừoi vong mạng khi làm nên con đường Hạnh phúc này là những con số biết nói. Lại nhớ đến một bài thơ của một chí sĩ thời thuộc Pháp nói về sự dã man của chính phủ thuộc địa khi bắt bà con ta đi làm đường hỏa xa Lào Kay- Vân Nam:
Lại nghe nói Lào Kay Yên Bái
Mấy muốn ngừoi xẻ núi đào sông
.........................
Hồn oan của họ giờ có còn lẩn khuất trên những triền núi chon von, những đỉnh đèo heo hút?
Yên Minh đây này. Một thị trấn khá phồn thịnh với đường phố sạch sẽ, phong quang đầy ngừoi thiểu số đeo gùi đi lại nhởn nhơ. Đi đâu đấy? đi chơi a? Ừ, ta đi chơi, đi chơi. Vẫn còn ăn Tết a? Ừ, trời vẫn còn Tết mà. Lại đi, thênh thang đi. Nhìn cái dáng của họ thật thảnh thơi và tự do. Khác hẳn với ngày thường lầm lũi đi sau môgn con ngựa, con trâu, quần áo đen xỉn. Người Mèo sinh ra để sống tự do và chết tự do.
Chúng tôi nghỉ chân ở một quán nước đầu thị trấn. Chị Dơi háo nước, lại mắc bệnh ăn vặt nên mua một túm táo Mèo vàng khè, chua loét ngồi nhá rau ráu. Hai cô kia cũng nhanh chóng nhập bọn. Táo chua rốt luõi. Nhăn hết cả mặt lại. Cô gái con bà quán thấy có khách lạ nên bỏ đám bạn túm tụm cắn hạt dưa bên kia đường lwựon về làm hàng cái chơi. Cũng khá xinh, mắt long lanh, sâu thắm. Má hây hây đỏ. Chúng tôi ngồi gạ bà cụ cho con gái xuống phố lấy chồng nhưng bà ta nhất định khôgn chịu. Bảo con mế sắp đi học bác sĩ để về làm ở bệnh xá thị trấn. Khôn phết, chắc hồi trẻ mế bị lừa bán sang TQ rồi nên khó ai dụ được con gái mế.
Chỉ ra khỏi Yên Minh độ mươi mười lăm cây thì vespa đã bộc lộ nhược điểm của nó: khôgn thể bò chậm qua địa hình xấu với độ dốc 13-15% với tải trọng cao hơn mức cho phép. Đường xấu, khúc cua tay áo liên tục, xe nóng máy,mất trớn liên tục. Thế là lần lượt từng chiến binh ngủng ngẳng về số, cài số, rồi lẳng quẳng tấp xe vô lề. Chịu! hết leo nổi. A lê hấp! bao gạo nhỏ bị chị Dơi lẳng xuống ngay cho nhẹ xe. Bao gạo to thì được Tòe loe ưu ái một chút, nhưng bù lại Bốn thì phải cong mông đẩy cả thùng nước lèo lẫn bao gạo vì xe khôgn thể nhúc nhích được. Tôi không nỡ để bốn thì đi bộ nên hai thằng cởi phăng hết đồ rét nặng nề, lấy gân lấy cốt luồn lách chút lấy trớn rồi cứ số một mà bò. Chiếc Hiệp sĩ mạnh và dẻo dai kinh ngừoi giờ èo uột bất lực như một cô nàng liễu yếu. Leo riết cả buổi lại overheat, lại ngồi nghỉ chơi. Thấy một chú choai choai lái chiếc Land Cruiser to đùng đổ đèo liền ngóc đầu lên hỏi. Chú ta cho biết chỉ còn độ trăm mét dốc chó đứt ruột nữa là đến đường ngon. Hai thằng ôm nhau nhảy sướng. Bốn thì nhìn snag dãy núi chót vót bên kia phát hiện hai cô nàng đnag luồn lách bên sườn núi hái hái, bứt bứt gì đấy. Thế là hai thằng cãi nhau xem họ hái gì. Tôi thì bảo họ hái cây thuốc, bốn thì khăng khăng họ hái rau rừng. Vớ vỉn, chỗ đó toàn sim với mua thì đào đâu ra rau rừng. Vừa cãi nhau một tí, nhìn lại nhoằng một cái thì khôgn thấy họ đâu nữa. Hai thằng nheo hết cả mắt tìm mới thấy lại. Và kuinh ngạc thay, bây giò họ cách sườn non cũ dễ đến nửa cây số chứ khôgn ít. Sao giỏi vậy ta? cái sườn núi cheo leo, chằng chịt gai góc, giả thử có đặt bốn thì lên đó thì lão cũng đủ nôn ọe, xây xẩm mặt mày rồi tự khắc rớt chết chớ đâu mà đi nhanh vậy được. Hai thằng cứ xuýt xoa khen mãi khôgn thôi. Tài thật! Thánh thật!
Chúng tôi bò hết đoạn đèo khổ nạn đó thì đến một khúc đường ngon, rồi Phố Cáo hiện ra trước mặt. Gọi là phố cho oách chứ được lèo tèo muoi căn nhà từong đất trình tối tăm và kiên cố kiểu ngwừoi Mèo Đồng Văn. Nhà hầu như không có cửa sổ. Chỉ có một cửa chính ra vào và mấy cái lỗ đen thui tủa ra từ gác xép làm bằng gỗ. Đày bí ẩn. I như trong đó nòng súng kíp đang lom lom vào nguòi qua đường. Hay tua tủa cái mũi nhọn đen đen của thứ của nợ từ thời cổ đại "phựt! Núp bắn rồi". Tóm lại là cảm giác ơn ớn. Bốn thì vốn đã được tôi quán triệt tinh thần niềm nở với nguòi vùng cao. Ví dụ như lũ trẻ dân tộc đứng bên đường chào "hê lô" thì phải vẫy tay rối rít "hai hai"; kẻo khôgn nó bực lên ném cho cục củ đậu bay thì oan gia. Vậy mà đến phố Cáo lão sợ méo cả mồm. Thấy một toán thực đông thanh niên Mèo mắt dài dại đi nghênh nngang giữa đường làm chúng tôi phải đi chậm lại, lão bốn thì kêu lên "Iu! Iu!" để tỏ vẻ vui mừng. Nhưng lão sợ quá nên nghe tiếng lạc cả đi, giống như chửi cha ngừoi ta. Lũ thanh niên Mông nhíu mày lại khó hiểu. Tôi vội cười thật tươi (đến mức có thể) rồi niềm nở "Chúng mày đi chơi về đấy a? Có vui không a?". May quá, anh Mèo có dáng đầu lĩnh ngọng ngiụ trả lời :"Vui lắm vớ!." Thê slà ổn, hai thằng lách xe một cách lễ độ rồi chuồn thẳng.
Cuối phố Cáo thấy tư lịnh thất sủng đứng như đụn rạ ven đường, vẫy tay cho qua một cách oai vệ. Tưởng gì, xe win cũng bị gãy nhông, đứt xích phải vô đó thay. May quá. Nghe bảo lúc nãy hai thằng cả chủ lẫn tớ cong môgn đẩy bộ rồi thơ thẩn dắt xe đi loăng quăng tìm nơi sửa khắp phố Cáo. Thưong thay thân phận hẩm hiu của tư lịnh.Crying
Chúng tôi quyết định theo lời tay xe ôm nguòi Tày mất gốc có bộ mặt lưu manh Quận Tư đi thẳng lên Lũng Cú chứ khôgn ghé trước vào nhà Vương Chí Sình. Đường lên Cột cờ quá đẹp, quá hùng vĩ. Nói chung ấn tượng của hành trình này là quá lớn khiến tôi chả biết viết ra sao để diễn tả được. Đá núi xám, đỉnh núi chót vót nhấp nhô trong sương. Đường hẹp quyanh co liên tục nhung bóng láng và ít ngừoi. Xa xa nhwũng ngôi nhà sàn chênh vệnh trên sườn núi. Bên đường, hễ chỗ nào có nguồn nước là bà con tập trung giặt giũ tắm rửa đông nghịt. Phải nói là tôi rất ấn tượng về vẻ đẹp của ngừoi thiểu số phía Bắc. Da trắng như trứng gà bóc, má lạnh đỏ ửng, mắt Mèo một mí hoang dại và sâu thẳm. Cô nào cũng cao to và nảy nở. Chao ôi nhìn những bôgn đào dại rừng rực sức sống của núi rừng Đông Bắc mà thấy thương hại thay cho một lũ hoặc còm nhom héo hắt hoặc phì nộn nung núc mỡ, mắt mũi cắt sửa, da nhớt nhát cớm nắng, tóc đỏ tóc xanh í a í éo ở thành thị miền xuôi.Devil
Và đúng như văn của Tô Hoài trong tập kí Truyện Tây Bắc, "váy Mèo phơi sặc sỡ trêm các triền núi tai mèo. Trông xa như những nương thuốc phiện đang đua sắc". Cảnh này qua một lần rồi chết cũng can tâm.
Lũng Cú đây rồi, lá cờ đỏ sao vàng thênh thang bay trong gió lộng. Khôgn có gì thiêng liêng cho bằng đứng dưới chân lá địa kì trên chót vót núi cao, nơi biên cương. Ngước mắt lên thấy bóng cờ, giỏng tai là nghe tiếng cờ bay phần phật. Tự nhiên nuóc mắt ứa mi và cảm thấy nhũng giò khắc trôi qua tại đây thật linh thiêng. Tổ Quốc! hai tiếng máu xương.
Sau khi chụp ảnh, tán phét, tè sang đất TQ trogn cái rét thấu xương chúng tôi lục tục xuống núi. Cô ba lô của chị Dơi xui quá, tự nhiên bị tằhng nào thó mất cái áo ấm máng ở xe. À thì hoá ra ở đâu cũng có kẻ cắp, chả cứ gì Sài gòn. Tôi thì khôgn thấy giận, vì nếu so một tên kẻ cắp áo đói khát, run cầm cập trong mớ giẻ rách bó ngừoi ở Lũng Cú với những tên kẻ cắp béo phị đeo kính gọng vàng đi xe hơi đời mới ăn nói đaị ngôn với cái dạ dày chứa toàn thức ăn quý hiếm ở Sài Gòn, Hà Nội hay mọi miền phố thị thì không biết ai là kẻ khốn nạn hơn.
Đường về có chuyện. Trời tối quá, tôi thấy một con trâu có ngừoi dắt băng ngang đường. Yên chí là chỉ có con trâu nên giữ nguyên tốc độ chỉ đánh tay lái sang một bên. Ai dè nhoắng một cái thấy ngay con trâu này đang kéo một khúc gỗ. Hú hồn hú vía là tôi ôm cua đủ rộng để vừa tránh sát được khúc gỗ này. Nói dại mồm, cú đó ngã thì chắc là khôgn đau lắm, nhưng khôgn khéo lôi thôi to với anh Mán : "ÚI, ai cho mày húc vào gỗ của tao. Mày làm nó đau rồi này. Đền đi!" Lôi thôi ghê lắm.Rắc rối ghê lắm!
Xe chúng tôi tụt lại phiá sau vì các anh giai đổ dốc như điên. Khi gần đến nơi, đang rà thắng sau một khúc cua thì tôi thấy hẫng một cái rồi xe bỗng vọt lên như con ngựa chứng. May mà tôi luôn cẩn thận cài số 1 khi xuống dốc nên bóp thêm thắng trước một cái là xe quẹo vô lề. Bốn thì hồi hộp : "chuyện chi nữa đay cha" "đứt cha nó thắng rồi đại ca." Đêm tối đen mà tôi thấy mặt lão trắng bệch ra, ngồi thần nguwòi khôgn biết nói chi. Tính toán nhanh: tuụi kia chắc xuống đến ngã ba rẽ đi Đồng Văn rồi. Dây thắng dự trữ bỏ trogn xe ngừoi Dơi. Chắc chỉ còn độ 2 con dốc nữa là xuống đến đó. Tôi quyết định: "4Trung ngồi sau thò hai chân xuống phanh. codo sẽ để số một và hờm thắng trước xuống đèo". Khôgn còn ý kiến nào hay hơn nên cứ thế làm. Chỉ có mấy trăm mét mà dài như một thế kỉ mới qua. Đường tối mịt, dốc quanh co, chả biết đâu là vực đâu là núi. Nhấp nhổm như con rùa thốt nhiên nghe tiếng tụi kia í a í ới. "Đây nè, dừng lại! dừng lại! " Khổ lắm, biết rồi,,nhwung xe khôgn thắng lấy chi mà dừng. Lúc này xe chạy với tốc độ khoảng 25km/h thôi, nhwung nguy hiểm vô cùng. Tôi căn mức dốc ngang qua tụi bạn và thét bốn thì: XUỐNG!!! Nhanh như một con cắt, cho dù chân ngắn lạch bạch và bụng ỏng đí.t beo, lão ta bay xuống lề đường đồng thời chộp lấy giá đèo hàng rồi cố kéo xe trở lại. Lệt sết một chút rồi tôi cũng bó cua trờ lại được chỗ các sếp đnag đứng chờ. Hú hồn!
Tối quá, dự án nhà Vương coi như bỏ. Thay dây thắng xong chúng tôi đỏ về Đồng Văn. Vấn đề lại xảy ra. Đã quá quen với kiểu đổ thừa của vị tư lịnh, tôi hét lên: "chúng bay đi trước đi. kẻo đi sau ngã lại bảo tịa vì codo nágng đường" Vèo một tiếng chiếc win 100 lướt qua mặt tụi tôi. Lead the way! và cũng rào mộtt iếng tức thì, cả twu lịnh lẫn thằng Tày gian ngã chổng vó ven đường. Tư lịnh nhảy khỏi mép vực, mặt tái như bẹn nhái nhưng lập tức thánh twứong"Tớ ngã quen rồi" và rằng "ngã xe win phải có mẹo. Khép chặt chân lại chứ khôgn gãy chân như chơi." Tôi mừng quá chỉ biết cám ơn trời vì đã để họ đi trước, nếu khôgn kiểu gì cũng tại tôi. I nhwu rằng Tư lịnh phán: Codo độc mồm, vừa rủa xong là mình ngã. và chú chàng lại càng tin vào thuyết dị đoan họa vô đơn chí. Hai thằng loay hoay tìm đá để đập lại cần số vì cú ngã làm nó cong nghéo lại, không đi được. Đập xong lại hùng hổ leo lên xe chạy mất hút trong đêm. Tôi và bốn thì đnag ngất ngư cười về sự việc này thì thấy ánh đèn xe từ xa dọi lại, hóa ra là tư lịnh và tay nài. Hỏi có việc gì thì hóa ra hai anh giai quay ngược lại để tìm cục cao su gác chân vì nó xóc quá, anh giai đau chân...Cười bò Ô hô tư lịnh!!!!
Phố núi Đồng Văn đón chúng tôi với cái khách sạn thwượng hạng ở đó. Khách sạn khôgn quá tệ, mỗi tội cả thị trấn khôgn có quán ăn. May sao cuối cùng nhà cậu bồi phòng đồng ý nấu bữa tối cho chúng tôi với giá cắt cổ. Thịt gà (đến giò vẫn khiếp thịt gà) trừng chiên là món chủ đạo.
Phố núi buồn. Ai nấy nhanh chóng đi ngủ mặc kệ cái dự án ngâm thuốc Dao đỏ hay ho. Có thuốc vàng thì cũng phải đi ngủ.
Monday, 16. March 2009, 03:54:47
Sáng Hà Giang-Chào quê ta Quản Bạ- Vị tứong bị thoát vị- Chúng tôi đi Lũng Cú cùng tướng quân!!
Tôi yêu cái cảm giác lưòi nhác thức dậy vào những buổi sáng lang thang cùng các chiến binh. Lồm cồm dậy thò đầu nhìn ra cửa sổ rồi chặc lưỡi khi thấy xấu trời hay hí lên chào một buổi ban mai đẹp. Chỉnh trang quần áo, nhét tất cả mớ bộn bề tối qua vào cái túi dết lính trận rồi tha đôi giày sa mạc nặng trịch ra sảnh khách sạn. Bao giò cũng đã có dăm ba chiến binh đang hí hoáy buộc đồ vào xe, rồi thủ tục tiếp theo là nghiêng xe, đạp phát cho nổ rền vang ầm ĩ cả sân khách sạn. Cái âm thanh giòn tan, nhanh nhảu của nhũng chiếc vespa hòa vào nhau, đổ từng hồi dài chinh chiến. Khói sẽ mịt mù phả vào mặt khách lại qua để họ phải nhăn mặt cau mày thốt vài lời lảu baủ, rồi mình sẽ nhún vai rất tây mà rằng: "cest la vespa! cest la vie!" Hô hô,,tự dưng thấy mình là một thằng người khác hẳn, ta.o nhã mà rừng rú, nhẹ nhàng mà dữ dội, lịch thiệp một cách thô kệch. Một cái gì đó rất riêng mà chỉ những tay scooterist ham mê từng nẻo đường diệu vợi với chúng bạn mới cảm nhận nổi.Yes
Chúng tôi tạm biệt TX Hà Giang buồn tênh nhằm thẳng hướng Cổng trời thẳng tiến. Quyết tâm ngày hôm đó phải chinh phục cho được Lũng Cú, dù rằng khôgn biết Lũng Cú nó ở đâu và đi đường nào. Ngay cả vị tư lịnh cũng rất lơ tơ mơ về cái đích đến dù mắt của ngài rực sáng quyết tâm và nụ cười lạc quan luôn toe toét trên môi. Trời thật xấu, mưa ướt dầm dề, và khi chúng tôi hổn hển leo đến cổng trời thì gần cả 30 cây số phải ngwựoc đèo trong cái ẩm ướt khó chịu của sương mù. Thật tiếc là cổng trời cũng mù sương nên chúng tôi không thể quan sát được cánh đồng Quản Bạ, Cán Tỉ...vv như lời viết trên bản hướng dẫn. Chăn lợn cứ lăn tăn mãi vì khôgn biết cánh cổng gỗ nghiến xưa nay nằm ở đâu. Tôi đồ rằng nó đã thành phản hay sập của một vị quan huyện quan tỉnh nào đó.
Leo lên trên trạm thu phát sóng Cổng trời khôgn dễ chút nào, hộc cả cơm ra mũi.Chú yếu sức thùng nước lèo liệu mình khôgn thể vác cái bụng báng vĩ đại lên đó được nên ngậm ngùi đứng dưới cùng chị Dơi liễu yếu. Hai bao gạo cũng cố sức trèo lên cho được. Thật đáng khâm phục sự dại dột của các cô nàng nàyCười to Sương mù giăng tắng trên đỉnh đèo,,,mắt nhìn ả chỉ độ muoi mét là khôgn thấy gì nữa. Bên dưới tường nhà vài cây mận gầy guộc vẫn nở hoa trắng, run rẩy trong cái giá rét vùng cao. Thiết nghĩ khôgn có gì đẹp bằng cảnh đứng trên chót vót núi trong sương mù và ngắm một nụ hàm tiếu trắng mong manh cúi đầu trong giá rét. Tự nhiên cảm được cái hồn của ngừoi xưa.
Thóang dưới chân đèo mấy cô em Hải Phòng theo xe hơi đi du lịch đang khua khoắng những cặp chân dài đi lách cách guốc cao trên mép dốc. Giọng vùng biển nằng nặng laị cố lái cho giống giọng Hà Nội nghe cũng hay hay,,nhất là sau những ngày lầm lũi đi trong hoang vắng, giờ đâm tơ tưởng bóng kiều thơm. "Thằng bồ của chị cao mét tám em ạ" "Bồ của em mới mua con In-nồ. Nó đang dạy em tập lái" "Ôi thế a? sướng nhỉ. Chả bù cho chị..." Tôi lũn cũn theo sau lắng nghe câu chuyện của họ và mủm mỉn cười cho đến khi cô chị quay lại lừom tôi một cái rõ dài rồi chui tọt vô xe. Vầng, chào các cô, chúc may mắn với những "thằng bồ" mét tám và chiếc In-nồ....
Vị tư lịnh ngã ngựa ngay cua khủy tay đầu tiên từ Cổng trời xuống. Tôi nghe tiếng lẹt xẹt, rồi tiếng rú rít, cảm nhận bốn thì bóp chặt sườn tôi đau điếng, rồi đánh xoẹt một cái. Hết sức bình tĩnh nhấp thắng để tạt xe vào kề con dốc 13 độ, quay lại hỏi gì thế thì nghe bảo "thằng Cói té rồi." Thú thật gan ruột tôi lộn tùng phèo. Dốc thế này, vực thế kia, rớt xuống thì chắc đến đời con cháu nó cũng chưa hốt hết cốt. Quay lại nhìn thì thấy chú chàng và bao gạo đang lồm cồm bò dậy với sự trợ lực của 4T. Bộ mặt tròn núng nính đã tái mét cả lại nhung vẫn hung hăng: "Khôgn sao,,dựng xe ta đi tiếp." Bao gạo không nói nên lời đang ngồi phịch vào vệ đường. May quá, khôgn ai bị sây xước gì. Nhưng tuấn mã thì khỏi đi luôn. Ấy vậy mà vị tư lịnh thoát một cái đã ngồi lên và tuột ba cây số dốc như tên bắn khiến chúng tôi không đuổi theo kịp. Bao gạo, cố nhiên phải gửi tò he. Hú hồn.
Chúng tôi ngồi trong một quán cà fê nhỏ ở Tam sơn, dưới chan Cổng trời và bàn tính cho vấn đề tiếp theo. Giải pháp được ngài tư lịnh chọn: "gửi xe lại đó rồi nhò ngừoi chuyển về HN. Tư lịnh mướn xe ôm đi theo mọi ngừoi". Oai thay ngài tư lịnh, dù gãy xương chậu và bị thoát vị vẫn khôgn rời bỏ quân sĩ. Tinh thần này vị cựu tư lịnh phải nghiên cứu đây.Big Smile
Lệnh tư lịnh đã ban bố, cứ thế mà làm, chúng tôi vô tiệm cơm gần đó ăn trưa với món gà dai nhách như tâm trạng dùng dằng lúc này của tư lịnh: kê cân! kê cân! Đi hay ở đây ta? cuối cùng, chí khí quân tử, cộng thêm sự thần hồn nát thần tính của cú ngã vừa rồi đã đặt mông ngài lên chiếc win Tàu gần đó. Lên đường nào!!!!
Saturday, 14. March 2009, 12:37:20
Thịt rừng bên lề đèo- Tay đua địa hình lầy Chăn lợn-Tôi vồ ếch-Phố Ràng và một ngày dài cực khổ.
Chúng tôi rời Sapa vào độ 9 giờ sáng hôm sau, ngày mồng 8 Tết. Tạm biệt trị trấn bé nhỏ, mù sương và nhoét bùn; có lẽ ta sẽ khôgn gặp lại mi nữa. Đơn giản vì mi chẳng có gì để lưu luyến khách tang hải.
Thòi tiết khí hậu từ sapa xuống vẫn còn rất khô ráo và đẹp đẽ. Xe đổ dốc như tên bắn, dẫn đầu vẫn là tên Chăn lợn, một mẫu Từ Hải thời nay (tất nhiên là đã bị resize), hầm hố, hống hách, hầm hừ, hể hả,hớt hải,,may mà không hục hặcWink. Dọc đường đi tôi để ý xem có ai bán con dúi khôgn thì mau một con treo tòng teng truóc xe chơi,,lát đến quán ăn biểu họ làm xịt cho ngài tư lịnh ăn cho lại sức đặng dẫn dắt con thuyền PX qua gian nan Đôgn Bắc cập bến bờ Hà nội một cách an toàn. Nhưng khôgn thấy đâu. Vậy mà hôm lên Sapa tôi thoáng thấy một anh Mèo đnag huơ hươ một con dúi ven đuòwng. Dúi thì khong thấy, nhưng có nhũng con vật khác được đem bán. Ví dụ tôi thấy 3 anh Mèo lực lưỡng đi đi lại lại, một anh dắt một sợi dây, đầu dây kia là một con chồn hay cheo gì đó, lớn bằng con mèo hen nhà tôi một tí, độ bằng bắp ngô răng ngựa. Con vật khốn khổ loang lổ vằn vện nhảy tưng tưng theo sau anh trai lực lưỡng. I như một ngài quý tộc trời Âu dắt chó Chihuahoa đi dạo. Mùi hôi mù mịt xộc vào mũi ngừoi qua đuòng. Chắc là một con chồn hôi. Nhưng ai lại đi ăn chồn hôi? Khôgn biết. Thòi buổi này càng hôi lại càng nhiều ngwừoi muốn thử. Miễn là hàng lạ.Đây đó còn có thêm vài anh chị dân tộc xả thịt một con lợn nương đen sì sì. Thịt bày bán trên một tấm phản với giá cắt cổ của lợn rừng dưới xuôi. Laị chuyện thời buổi, bấy giờ miền xuôi mất giá, cứ cái gì động đến miền ngựoc là đặc sản. Tôi loáng thoáng nghe dân chơi đồn phụ nữ Thái, Tày, Nùng giờ xuống Hà nội, vô Sài Gòn làm việc đông lắm, đông lắm. Tôi còn chộp được hình ảnh một con mễn bé xíu như một con cún bị xả thịt, căng thây, nướng, hun khói đến độ sắt seo hết cả lại. Con thú nhỏ tội nghiệp này chắc chưa đầy tháng tuổi và bị giết cách đây ít nhất một tuần. Nghĩ vẩn vơ khôgn biết ông nào đủ dũng cảm xào nấu cái xác ướp nâu nâu vàng vàng đó lên để chén. Chắc chỉ có bợm nhậu. Vì bợm nhậu họ chén tất cả những thứ gì di chuyển mà lưng ngửa lên trời. Triết học của dân "một hai ba Dzô": Rượu giết hết mọi vi trùng.
Sau khi dừng lại chỉnh đốn quân trang tại ngã ba tp Lao Kai, lắng nghe mọi lời khen chê, bình loạn của một đám trung niên vô công rồi nghề cố tỏ ra hiểu biết về Vespa, chúng tôi nhằm hướng ngựoc lại đuòng đi lên: Phố Ràng thẳng tiến. Chao ôi, con đuòng đi lên khổ nạn bao nhiêu thì đường đi xuống cơ cực gấp chục lần. Lí do là trời đổ mưa lầy lội. Xe của chị Dơi chơi vỏ khôgn xăm bị trượt ngang liên tục, ba lô ngồi sau sợ dúm dó hết cả ngwừoi. Chỉ có tình mến thương vô bờ bến đối với chị Dơi mới khiến cho ba-lô đủ dũng cảm theo đuổi cuộc hành trình dài dằng dặc với người hùng 54 kí lô này. Cực khổ nhất là tôi, bốn thì ngồi sau hết bấm vai phải, lại bẻ vai trái. Thấy một cục đất nhỏ xíu lão cũng kêu oai oái. Thành thử tôi lái xe, còn tư trung lái tôi. Lộn tùng phèo hết cả lên. Đi với lão này vui nhưng mệt quá. Chỉ có ngài tư lịnh là vị anh hùng: đuòng như đổ mỡ mà ngài phóng veo véo, bao gạo ngồi đĩnh đạc đằng sau như một vị tướng Hi lạp cưỡi xe xung trận. Oách quá nên vị tướng sẽ bị trả giá sau này.
Chúng tôi dừng lại ăn trưa ở thị trấn Phố Ràng. Phố Ràng, cái tên như dội lại hồi ức của một thời chống Pháp oanh liệt. Còn ai nhớ câu chuyện"Trận Phố Ràng" được học thời cấp ba độ những năm 80? tôi còn bập bõm nhớ những chi tiết của trận công đồn bằng luõi mác
, mã tấu. Đạn moọc chi ê rơi nổ khắp sân; có trung đội trưởng Bính tử thương nằm chết mà phong thái vẫn oai dõng như một vị võ quan Nhật: gươm đeo hông, đôi giày đinh bóng loáng, ria con kiến xén tỉa trên cặp môi đỏ chót. Có đi hỏi cả thị trấn cũng chả ai nhớ nơi đây xương máu của bao chiến sĩ Việt Minh đã đổ. Đống xương vô định có cao bằng gò thì rồi cũng bị lãng quên trong un tùm cỏ dại. Chợt nhớ đến những dòng cảm khái của ông Phạm Quỳnh khi đi thăm chiến địa xưa ở ngoại ô Paris sau thế chiến I. "Hàng ư? Can thân làm nô lệ. Chiến ư? thây phơi ngoài bãi cho chim quạ ăn." (Pháp Du Hành Trình Ký)Ôi , chiến tranh.
Sau một giấc ngủ ngắn nhưng ngon lành trong khách sạn toàn gỗ gần đó, toàn đơn vị lại bẻ cua, trực chỉ thị xã Hà Giang. Đúng là đi chơi kiểu PX, hơi díp mắt là chạy đi mướn khách sạn ngủ ngay. Mà ngủ trưa mới vui chứ. Nhờ được hợp mắt một chút mà đoàn quân có đủ sinh lực theo vị tư lịnh lạc đường chạy đến Hà Giang. Vị tư lịnh vừa đi vừa hỏi,,đi đến xế chiều vẫn câu trả lời "còn cách HG 70 cây." Đường trơn như đổ mỡ, bùn đỏ nhoét bám hết cả xe, cả ngừoi. Rét run. Lúc này ai nấy đều cảm tạ cô raudiep về cái mũ len tùm hum đầu. Hiệu quả vô cùng. Còn đôi giày ni-lon đi mưa thì khỏi phải nói, bốn thì chỉ biết cảm khái: "Cói ơi tao cám ơn mày cói ơi." Chiếc Hiệp sĩ lốp mòn trơ tay lái thì đi thẳng mà bánh xe thì chạy ngang. Bốn thì ngồi sau nói "Đ.. Tui nín khôgn dám thở sợ té." Vậy mà loay hoay thế nào đó rồi cũng té chổng vó. Hai thằng vội dựng xe lên thật mau khôgn Cói nó chụp ảnh bôi bác. Vị tư lịnh này, kì lạ thay, đi đường bùn rất giỏi, nhầy nhụa vậy mà chú cứ để số 3 phóng như không. Đi rất thẳng thớm. Trong khi anh em dò dẫm số một từng tí, lâu lâu lại sục chân vô bùn. Chúng tôi kết luận rằng con cháu nông dân họ sinh trên ruộng nên lội bùn thực tài, còn các nhà quý tộc thì chỉ quen với đuòng nhựa phẳng mà thôi. Một giải thích rất logic.
Lần "còn cách 70 km" cuối cùng là tại một thị trấn rộng rãi và có đổ xăng kế tiếp sau huyện Quang Bình (?). Chỉ có "70km" mà chúng tôi đi mất nửa ngày, và đêm đến lại còn cách 70 km nữa. Cám ơn ngaì tư lịnh đã dùng phép "rừng mơ gỉai khát" của Tào công. Chỉ có một quyết tâm sắt đá hoặc một sự ngù ngờ mù tịt mới lò dò đi đến 9 giò đêm để đến Hà Giang trong điều kiện thời tiết và địa hình kinh khủng như thế. Ở đời nhiều khi không biết cũng là một cái hay.
Chặng đuòng còn lại xe lao đi trong khoan khoái. Đường hơi quanh co nhưng rộng rãi và ít người đi lại. Tha hồ mà chặt cua bó vỉa với vận tốc 80-90 km/h. TX Hà Giang đón chúng tôi với vẻ buồn tẻ và tĩnh lặng của một thị tứ biên cương. Đi đến thị xã, thành p[hố nhỏ thì cứ tìm khách sạn to nhất, sang nhất mà ở, chân lí này khôgn bao giwò sai. Chúng tôi trú tại Huy Hoàn- káhch sạn loại ngon nhất của thị xã, có treo hình các đồng chí trung ương về cắt băng káhnh thành. Tón lại là phô trương và hòanh tráng kiểu tỉnh lẻ. Sau bữa tối toàn những món khó nhá kiểu dân tộc, bà con lăn ra ngáy khò khò. Mệt, lạnh, ướt,,,,kết quả của một nàgy đuòng dài 300 cây số.
Saturday, 14. March 2009, 12:33:49
Người Sapa-Tư lịnh bó vỉa- Ăn món cá sống- Các món nướng và "em thích Điện Biên cơ"
Sapa lạnh, cố nhiên, Sapa mù sương, điều đó cũng cố nhiên. Sapa đẹp? Cái này thì tùy từng người cảm nhận.
Tôi đến Sapa lần này là lần thứ 3, và háo hức có lẽ cũng chỉ có lần đầu. Rồi vỡ mộng. sapa nhép bùn, mùi chợ uế tạp với các món ăn nặng mùi miền cao, mùi khăn khẳn của thuốc chàm nhuộm thổ cẩm, mùi chua loét bốc ra từ bà con dân tộc chen vai thích cánh trong cái thị trấn bé xíu này. Những cơ thể một năm vài lần tắm. Sapa ngập tràn những con buôn loại nhỏ và gái làm tiền loại rẻ chui mình trong những bộ váy áo sặc sỡ của nguwòi Mông, người Dao. Họ nói tiếng Anh sõi hơn tiếng Việt, và ánh mắt láo liên chỉ nhìn vào duy nhất một điểm: túi tiền của khách du lịch. Đây đó vài ba đưa trẻ mắt xanh, tóc vàng, nhưng mũi tèn tẹt đứng ngơ ngáo nhìn nguwòi qua lại. Con lai đấy. Hậu quả của một cuộc tình chóng váng giữa một chú tây ba lô và một cô dân tộc. Chú tây cắn răng xơi đồ lạ, i như kiểu tôi nhắm mắt thử thịt dúi, còn cô dân tộc thì cắn răng chờ lấy trăm tiền boa. Tây múc ta, ta múc tây, cũng là một kiểu nguòi ngựa ngựa người.
Từ thị xã Lào kai lên anh chăn lợn ngứa nghề phóng như đội viên Biệt động thành. Xe vespa của anh bó vỉa, ôm cua theo kiểu drag-bike khiến cho bao gạo ngồi sau phê như con tê tê. (Sau này khi anh ngã ngựa rồi, cô phải đi với Tòe loe mà vẫn nhớ mãi, bảo rằng chỉ có đi với anh Chăn lợn là "sướng" nhất, chị Dơi và anh Tòe loe không ăn thua). Anh chạy tóe khói, hễ vượt 4T và codo là giơ ngón cái đầy vẻ tự mãn. Trong khi đó chiếc PX200 vân khặc khừ lên dốc vì ngẹt rít-lơ nhiều đến nỗi chị Dơi chả buồn thông nữa. Xa xa, Thần bài Tòe loe nhẫn nại đi với vị trí chốt hậu. Anh này thật có chữ nhẫn treo trước mặt, khôgn bao giờ vượt quá vị trí hậu quân của mình. Chắc sợ tụi xấu bụng về nó báo vietcuong là anh đua xe. (Mặc dù sau này chở bao gạo rồi anh cũng đua)
Sapa có những con dốc đẹp. Tuy chưa sánh được với Đà lạt nhưng nhìn chung cũng lãng mạn và khá hiểm trở. "hiểm trở" ở đây là theo lối thị thành chứ so với những con dốc, đường đèo bát ngát quanh co ở Trường Sơn hay dãy Thập vạn đại sơn thì chả khác gì vứt một chú vó bè nước ngọt vùng bùn bèo ra đaị dương bao la để bơi thi với một chàng ngư phủ biển khơi suốt đời ăn sóng nuốt gió. Nghĩa là nó cũng có những đoạn dốc quanh co một tí, đoạn đèo ngoặt tay áo một tí, vài anh trông "dân tộc" một tí đi loẳng quoẳng ve đường, đủ để mấy cô cậu choai choai Hà nội lên rúm ró lại với nhau trong xe du lịch : "úi giời ơi, rõ là kinh!". Dọc đường bắt đầu thấy các anh Mèo phóng Win Likohasa, Sufat, chỵa như bay. Tôi thoáng thấy một cô Mèo lai rõ là xinh đang dừng xe bên đường bèn đứng lại nghỉ để cho bốn thì chụp ảnh. Ai dè đang chụp thì gã bạn Meò của cô lừ lừ dưới vệ đường đi lên. Ả chờ anh đi tè, vậy mà cứ tửong cô nàng buồn tình phóng xe ra dốc chơi. Nhà có chủ, cố nhiên mời các bác lên xe biến cho mau. Chết kiểu gì cũng là chết, nhưng bị một phát súng kíp vào chỗ hiểm, hoặc một mũi tên tẩm cái đồ quỷ quái gì đó kiểu "Phựt! Núp bắn rồi!" vào cổ họng thì chả ai ham.
Đến Sapa vào lúc 4.30. Vừa dừng ở cửa ngõ thị trấn là có ngay bốn năm chú cò khách sạn chạy ra mời mọc. Trong đó có cả một cô khá xinh, má lạnh đỏ rực mắt lúng liếng. Ái dà, mỹ nhân kế đây anh em ạ. Tất nhiên là vị tư lệnh rơi vào bẫy nhền nhện và bắt đầu tỏ vẻ quan tâm đặc biệt đến lời chào mời của cô ả. Từ vụ khách sạn Lào kai, lòng tin của tôi đối với khả năng sắp xếp, tổ chức của tư lệnh suy giam rnghiêm trọng. Tôi kiên quyết đề nghị tư lệnh về khách sạn Friendly nơi mấy bạn PXHN giói thiệu. Sau một tràng ôi dào thì tư lệnh cũng miễn cưỡng rút diện thoại gọi cho chủ khách sạn. 5 phút sau đích thân ông chủ tươi cười chạy đến dẫn chúng tôi về. Khách sạn nhỏ nhưng ấm cũng, phòng ốc sạch sẽ tinh tươm. Nói chung sau mấy lần gian khổ về chỗ ở ở HN và LK thì bà con có vẻ sung sướng với nơi ở mới. Không thể nào so với QT và NA nhưng ít nhất nó cũng không nặng mùi.
Bữa ăn tối ở Sapa diễn ra ở một cái restaurant toàn tây trên cùng đuòng. To mồm đói con mắt, bà con gọi ê hề đủ thứ rồi nhồi nhét mãi mà khôgn hết. Nghe ai cũng quảng cáo món cá hồi Sapa ngon tuyệt nên bà con gọi món cá sống chấm mù tạt và lẩu cá hồi. Tôi vốn không thích thứ thịt đo đỏ của con cá hồi nên cả hai món đó đều không động đũa. Vả lại, nguyên tắc hàng đầu trong ẩm thực là "ăn chín uống sôi." Tôi tin rằng nếu ngừoi nguyên thủy mất cả hàng chục vạn năm để tìm ra lửa thì không có lí gì những tay chơi scooterist ở thế kỉ thôgn tin lại quay lại thời ăn lông ở lỗ. Nhưng có vẻ cũng chỉ có tôi tin vào triết lý này, vì vị tư lệnh lại xông xáo làm gương cho mọi ngừoi chén sạch đĩa cá sống hồng hồng đó. Vị tư lệnh thực là một ngừoi sành ẩm thực, và có một cái dạ dày với thể tích rất đáng nể.Cười bò
Chủ quán là một ả đàn bà nằm nhờ nhợ giữa dòng trẻ trung của độ tuổi 30 và sự xuống cấp của lờ đờ của sự lạm dụng quá đáng các dịch vụ làm đẹp và có lẽ, của cả một quá khứ ăn chơi hoành tráng. Nói giọng rặt Hà nội và khoe "em ở phố cổ" nhưng vẫn phát hiện ra chi tiết "cái lồi năn nong nóc." Khôgn hiểu sao ra đó tôi gặp rất nhiều ngừoi "phố cổ" năn nong nóc. Ả hơi hâm hâm. Lúc đầu gọi lẩu rồi gọi thêm cái khác thì ả quát: "ăn sao hết". Đến khi gọi thêm bao nhiêu thứ nữa thì ả lại mè nheo đòi phải gọi thêm chứ "chừng ấy bõ bèn gì." Bán hàng thì mặc kệ khách ngồi đó, ẽo uột buôn điện thoại với bạn bè ở đẩu ở đâu hàng tiếng. Tôi chú ý thấy ánh mắt mụ dài dại. Chắc có lẽ hâm thật.
Đêm Sapa mờ sương. Có chỗ đi cách nhau vài mét là mất tịt. Sau khi về khách sạn cặm cụi gõ mấy dòng hầu chuyện khách vespaviet tôi mò đi tìm bè lũ 6 tên. Bùn ướt nhép, lạnh thun vòi. Mấy anh ả đang ngả ngốn cấu chí nhau ở một cái quán nướng bề bộn bên vỉa hè đầy bùn. Sapa nên gọi là thị trấn nướng, cu nướng, cút nướng sẻ nướng, khoai nướng, dẻ nướng, thịt nướng, bò nướng, lợn nướng, củ mì nướng, cơm nướng,,,,,,, nướng cả thảy. Khùng đến mức dưa chuột cũng cắt từng khoang mỏng dính đem nướng. dưa chuột nướng thì thề có quỷ thần hai vai, chả có nơi nào trên thế giói nghĩ ra. Ấy vậy mà vẫn có anh xơi.
Tôi thử ăn mấy cái hạt dẻ nướng xem sao. Hạt dẻ Cao Bằng, ăn buồn thỉu như ăn miếng sáp ong. Vô vị và xộp xạp như cái thị trấn lai căng này. Chợt nhớ đến hàng hạt dẻ Thái lan trước cửa nhà thwò Hạnh Thông Tây, Gò vấp. Khác nhau một trời một vực.
Chuyện khôi hài. Khi ở Lào cai mấy anh em đã quyết định đổi hướng khôgn đi Tay Bắc mà chuyển sang tuyến Hà Giang. Ý đã quyết, việc đã bàn, tư lệnh đã duyệt. Ấy vậy mà chả hiểu sao tôi vừa mò ra đã thấy một cô nàng đặng hắng rồi nhìn quyanh và tuyên bố rất xanh rờn:
"báo với bác codo là mọi ngừoi đã quyết định đi Điện Biên ngắm hoa mận."
Nói như thật!
"Mọi ngừoi là ai?"
"Các anh ngồi đây và bọn em."
"Vấn đề thứ nhất, thưa sếp, "bọn em" khôgn có quyền tham dự vào chuyện đi đâu, làm gì. Các bao gạo khôgn phải là thành viên PX, do đó không được phép can dự chuyện của PX. Vấn đề thứ hai, ai nói là đi Điện Biên?"
Cô nàng chỉ quanh chỉ co, nhưng anh nào anh nấy chối đây đẩy: "tui thì sao cũng được." Bí thế, cô nàng dùng kế khích tướng: "vị tư lệnh lúc nãy đã dồng ý, sao giờ thấy anh codo ra lại khôgn nói gì đi" Vị tư lệnh nghe chừng cũng hơi xấu hổEmbarrassed và vẫn giữ nguyên lập trường: "ai sao tui vậy!". Cả một chuyến đi của năm ông đực rựa già khấc suýt nữa đổi hướng để chiều lòng một cô nàng mới quen được có chưa đến ...hai tuần. Mà cũng chỉ vì nường muốn ngắm hoa đào Điện BiênCười bò. Tính tôi vốn khôgn thích lèm nhèm, nhất là chuyện đi chơi, nên quyết định thật nhanh: "OK. các cô có thể đi Điện Biên nếu muốn. Xin mời các cô dậy sớm, sáng mai có chuyến xe tải chở hàng đi Điện Biên, các cô có thể đi nhờ. Hoặc các cô có thể tìm xe khách để đi. Chuyện đó chúng tôi không quan tâm. Ăn các món nướng xong ta chia tay, mai cũng khỏi phải chào vì anh em chúng tôi ngủ dậy muộn. Còn chuyện đổi hướng đi ĐB thì xin dẹp dùm, và tuyệt đối khôgn được gây mất đoàn kết, lục đục nội bộ PX". Các cô chắc giận lắm, nhưng quả thực Team PX đã hết sức sáng suốt khi khôgn kết nạp thành viên nữ. Rách việc vô cùng. Và đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng đi chơi mà kết nạp chiến binh nữ. Hễ có thành viên nữ thì tôi ở nhà với vợ còn sướng gấp vạn lầnBig Smile
Ôi! giá chuyến đi này mà có tướng Dồi thì anh em rảnh tay biết bao. Tướng quân sẽ tiếp chiêu tất tần tật!Cười to
Saturday, 14. March 2009, 12:31:26
Cảm nhận Lào Cai-Người Tàu già-Hố xí kiểu La Mã- Sex shop- Thịt con dúi- Tư Trung thấy căng thẳng
Buổi sáng ở Lào Cai không khí thật u nhã và thanh tịnh. Đường phố lặng lẽ, tinh khôi một sắc màu biên ải. Mưa lây phây bay, đó đây vài cành đào còn nguyên nụ chúm chím bị vứt ra đuòng vì Tết đã qua. Nhìn đóa hoa hồng tươi vùi trong bãi rác, kẻ lãng mạn thương thầm một đời hoa làm đẹp cho đời rồi bị dập vùi khi vẫn còn xuân sắc, rồi từ đó liên tưởng đến phận liễu yếu đào tơ lỡ đưa chân vào chốn đày ải. Bốn Thì chân chất kiểu Nam Bộ chỉ chép miệng: "Đ.má, cành này còn ngon ta. Đưa dzô sài Gòn cầm chắc có một chai..."
Anh chị em kéo nhau đi ăn sáng lếch thếch ở một quán phở phố núi. Phở nghe mùi thum thủm nhưng bà con chen nhau ăn đông nghịt. Toàn cán bộ công chức và người Tàu. Chắc tết nhất ăn lắm thứ ngấy mỡ nên ăn sáng bằng món này nó đỡ háo. Lại lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau. Cán bộ nên chỉ chúc nhau năm tới kiếm được lắm phong bì, uýnh bật được thằng trưởng phòng khó chịu, tránh được nguy cơ đưa lên thớt vì tội "thiếu tinh thần trách nhiệm, gây hiệu quả nghiêm trọng." Các sếp bệ vệ mặc toàn áo da và veston. Sếp nhỏ trẻ măng nhưng mắt đã láo liên gian giảo, mồm thường trực nụ cười nhờn nhợn, khúm núm. Len lỏi, đạp cả lên giầy của nhau để bắt tay cho được các sếp lớn. Lưng cong rạp xuống khúm núm, tay phải bắt, tay trái vòng lên ngực đầy lễ phép. Ối chà, ai bảo miền núi rừng chưa tiến kịp miền xuôi?
Ăn sáng xong về nhà làm cữ cà fê chờ tua-gai dẫn đi sứ bên Tàu. Lễ tân khách sạn là một chú choai choai nhìn khách bằng đôi mắt sắc sảo đánh giá khả năng "chịu chơi" trước khi đưa ra dịch vụ. Tôi thường không mấy cảm tình với các chú ma cô kiêm lễ tân này.
Xe taxi đưa ra cửa khẩu thì đã có chú tua-gai đợi sẵn. Rất đặc trưng tua-gai: người bé choắt nhưng nhanh như con sóc. Mồm mép tép nhảy. Luôn trấn an khách là dịch vụ của chú hoàn toàn trong sáng và miễn phí mặc dù ai cũng biết tỏng các chú đưa người cửa nào là phải có chia chác cửa đó. Xong việc tiền bo không quan trọng, nhưng khôgn có là các chú chửi cha nguòi ta lên. Nghề dẫn khách qua biên này nghe chừng thu nhập khá, vì khi xuất ngoại nguwòi ta thường rộng rãi cái hầu bao.
Qua vài thủ tục giấy tờ cho có rồi anh em hùng hổ vượt cầu Cốc Lếu qua đất giặc, à quên, đất bạn. Bốn thì đứng ở đầu cầu mà tần ngần như Kinh Kha qua sông Dịch. Mắt nhìn về bên kia mà rưng rưng lệ. Y ta móc điện thoại, nghẹn ngào: "Dzú ơi, dzú nói với cha con đi sang Trung Quốc đây." "Lần xa nước đầu tiên ai nín được. Đất dưới chân cầu đâu phải bệ xí quê hương".Crying
Tôi đã qua Hà Khẩu này một lần độ năm 2000 khi lên tàu từ đó đi Côn Minh và đi sâu vô đại lục. Kèng kẹc du lịch. Anh nhà quê và Vinh hồi đó còn bệ rạc nên sang đến đây nhìn cũng choáng lắm, rất đẹp, rất hiện đại. 9 năm trôi qua, Việt nam phát triển như vũ bão trong khi cái xó biên ải Tàu này vẫn nằm bẹp một chỗ. Giờ trông lại thấy nó nhếch nhác, bệ rạc, bẩn thỉu, rất..Trung hoa. Nhà cửa , cửa hàng tuyền một mẫu làm sẵn i hệt. Bên này không khuyến khích chia đất làm nhà riêng như ta, CQ họ xây chung cư rồi cho dân thuê mướn hoặc bán. Đường phố khá rộng rãi, cửa hàng cửa hiệu nom cũng rất bề thế. Chữ Tàu đỏ đỏ vàng vàng treo loạn xị ngậu khắp nơi. Chúng tôi mướn một chiếc xe điện cho nó chở đi lượn lờ khắp các nẻo Hà Khẩu. Người trẻ tuổi váy ngắn, quần din đi lại lăng xăng tất bật, bán bán buôn buôn. Người Tàu già mắt sệ cả xuống, ăn mặc i như thời CM văn hóa, ngồi bó gối buồn thỉu bên ấm trà trước cửa. Người Tàu già ai cũng giống ai, tôi chịu không phân biệt được. Bắc Kinh, Thâm Quyến, Vân Nam, China Town NewYork, Chinatown LA, Chinatown Cleverland, Quận 5,,,đâu đâu cũng một giống ngừoi già còng rạp mắt có túi mỡ ngồi buồn thỉu truóc cánh cửa dán chữ đỏ.
Xe cộ ở Tàu tuyệt đại đa số là đồ chăn lợn. Xe máy chăn lợn ở Hà Khẩu phóng vè vè, chả bù cho các thành phố lớn của họ xe máy bị hạn chế đến mức tối đa. Nhìn mấy cái Longxin, Lifan nát bươm mà thấy dân mình quá sướng. Chơi hàng Nhật không. Thuế thủng đâu khôgn biết, có cho vàng tôi cũng chả dám đi xe chăn lợn. Ngày xưa mất cái xương bánh chè cũng vì xe chăn lợn...hãi lắm, khiếp lắm.
Đi dạo một vòng tự nhiên cái bụng tôi nó giở chứng. Kiên quyết bắt chú em tua-gai đem đến chỗ có nhà vệ sinh. Cửa hàng cửa họ ở Tàu tuyệt khôgn có nhà VS. Tìm cả cái thị trấn to đùng khôgn có nổi cái quán cà fê. Nghe dân họ nói nguwòi Tàu Hà Khẩu muốn uống cà fê là phải mò sang Lao Cai. Thêm cái sướng nữa của dân mình.
Chú em tua gai loắt choắt đưa đến trugn tâm thương mại Hà Khẩu, một dãy nhà bẩn thỉu, hôi hám ba bốn tầng với những mặt hàng có đem về Mù Canng Chải cũng khôgn ai thèm mua. Tuy nhiên, dù đang quặn hết ruột gan tôi vẫn kịp liếc thấy một vài quầy hàng bán băng đĩa mà trên đó ngổn ngang vỏ bìa đầy các hình ảnh nóng. Cái này ngon hơn VN ta rồi. Ở Sài gòn muốn mua là phải nhanh như chảo chớp lượn qua những chỗ như cầu Tham Lưong, khách trao tiền, chủ đứng vỉa hè trao đĩa, lén lút vù cho nhanh kẻo công an tóm thì ê hết cả mặt.
Tôi được dẫn vào một khu vực ở góc chợ. Chỗ đó tôi thấy có một bà Tàu già mặt mày cắm cảu đang đừng chạng chân rửa rau cải. Lúc đầu tưởng là cái bếp, té ra không phải. Hệ thống toa-lét được thiết kế theo kiểu La Mã cổ đại mà bác nào coi sách về Pompei hay Rome thường vẫn thấy minh họa. Nó là một dãy "chuồng heo" được ngăn cách bằng những vách ngăn. Ngăn đầu tiên, chỗ bà già rửa rau cải, là chỗ rửa tay, tếip theo có ba bốn ngăn liên tục. có một cái máng nhỏ chảy nước xuyên qua các ngăn, các "chiến sĩ" vô đó là đuỳnh huỳnh tụt quần ngồi chạng chân trên cái khe nước đó, anh nào ngồi càng về cuối càng được thừa hưởng những món của quý của các anh ngồi trước trôi xuống. Thật không thể tưởng tượng được!!! Tôi vẫn biết là nguwòi Tàu khôgn chú trọng vấn đề VS cho lắm, và hồi học bên kia cũng có ở chung với một chú Tàu học tiến sĩ một thời gian nên cũng biết đôi chút. Trí thức Tàu mà 6 tháng dùng mới hết một cuộn giấy VS. Tuy nhiên, chơi kiểu La Mã này thì quá quẳn lắm, tôi chịu hết thấu. Vả, nguòi La Mã với nên văn minh trước cả Kitô giáo còn có thêm môtj dóng nước sạch chảy qua để xong phi vụ thì rửa tay, đằng này ông Hà Khẩu mặc kệ bay, i nặng xong thì tự tìm cách mà lau. Tôi chạy ào ra khỏi cái nền văn minh hiện đại của Trung quốc mà mật xanh mật vàng trôi thốc trôi tháo hết ra. Từ đó chút cảm hứng du lịch cuối cùng cũng ra theo.
Chú tua-gai nhóc loắt choắt mặc áo da đen quá đầu gối bắt đầu làm chiêu. Chú dẫn cả đoàn đến một hiệu dày của Trung quốc, nghe quảng cáo là vào loại sang trọng nhất trên thế giói. Chị Dơi cũng xác nhận điều này. Tôi phần thì chưa sang Nga nên khôgn biết mốt ăn chơi bên đó, phần thì bản tính vốn xuề xòa, kém về mốt nên cũng chẳng biết thế nào. Điều chắc chắn là nếu một hiệu giày ngon như vậy mà phải mở ở cái xó núi này thì kể sự kinh donah của họ cũng không may mắn cho lắm.
Tuy nhiên, chú em tua-gai cũng chả hên gì cho lắm, bà con liếc qua cái cửa hàng bé tẹo rồi khinh khỉnh bỏ đi mặc cho chú phùng mang trợn mắt quảng cáo về sự vĩ đại của dân tộc Trung hoa và sự hảo hạng của đồ Tàu. Theo chú này cái gì ở Hà Khẩu cũng nhất, cũng gấp chục lần ta. Chú khẳng định như đinh đóng cột là cái UBND của họ còn to chấp mấy tòa nhà quốc hội của VN. Rồi thì Sài gòn chỉ bé bằng một góc của thành phố Côn MInh. Nghe mãi rác tai phải mắng chú mới chiụ thôi, và cũng chỉ sau khi biết chúng tôi sống ở Sài gòn, đã thấy tòa nhà quốc hội, và đã đi chơi chán ở Vân Nam. Tóm lại, chú tua gai này kém quá.
Nhưng rồi chú cũng nài được các bác vào một nhà hàng cà làng nhàng ở phố núi này, nhà hàng tên là Ẩm thực Hà khẩu. Lếch thếch và hơi nặng mùi nhưng phải nói là họ nấu khá ngon, ngon hơn nhiều quán Tàu tôi biết. Người Tàu chú trọng về hệ thống tiêu hóa mà quên đi hệ bài tiết, ngừoi Việt thì ngựoc lại, ẩm thực dân tộc mấy ngàn năm cũng chỉ quanh quẩn gà luộc rắc lá chanh, ấy vậy mà lại vệ sinh ra phệt. Được input thì mất output, và ngược lại.Chú Cói oai vệ véo tai thằng chủ quán có bộ mặt xanh và ang ác, bắt đem một trong hai con dúi lù xù đang đừng run rẩy gặm mía đi xử thịt. bốn thì trông thấy mặt tái mét, thề kiên quyết khôgn động đến. Ấy vậy nhưng khi nó nấu nướng đem ra thì lão cũng múp hăng hái khôgn kém ai, có lẽ chỉ kém Cói. Em làm một miếng cho có lệ rồi đành chịu. Nhất là trong liễn có bốn cái chân và một cái đuôi còn nguyên vảy sừng. Cói nhai tuốt. Cả xương lẫn thịt. Ực một ngụm rượu pha máu dúi đỏ lòm, ợ một cái rõ to, rồi laị tiếp tục nhai xương dúi. Thằng cha này kiếp trước chắc bị dúi cắn nên kiếp này mới thù đến vậy.
Ăn uống xong thì bà con đòi về. Cái bô nhếch của Hà khẩu thiết tuỏwng cũng đủ rồi. Ấy thế mà sau khi biến nhoằng ra sau bếp chia chác phần trăm từ gần một nghìn NDT với thằngn quán, chú tua gai lại hớn hở ra bắt các bác đến chợ Việt kiều coi chơi.Thất vọng và tơm tởm, đo slà cảm giác của tôi. Một khu ổ chuột lem luốc với các gian hàng bày đầy đao kiếm giả cầy, màu mè và lòe loẹt kiểu tàu. Trong tí nữa là các sạp bán đồ chơi ngừoi lớn made in China. Tôi đã từng vào các sex-shop ở Mỹ nên cũng chả có gì là lạ, nhưng thấy ba món đồ tàu trông phát ớn. Hàng hóa làm lởm quá, đồ da trắng thì giống thỏi bột, da vàng trông lại héo hắt như trái ớt chỉ thiên, còn da đen thì không hiểun sao lại có màu tím khoai môn (?) Chắc mấy thằng làm mấy món thủ công này chưa bao giờ thấy đồ din nên làm đại theo võ đoánBig Smile. Tôi nhìn mấy sợi dây điện vỏ nhựa mỏng tang, loang lổ mà phát rùng mình. Cô nào xài hàng này mà nó rò điện giật cho một phát thì máy móc cháy nổ khét lẹt ngay. Đúng là phải gan lắm mới xài đồ tàu.
Bốn thì nghe thằng nhóc tua gai dụ dỗ, múc mấy vỉ viagra nói là để về tặng mấy ông già. Mấy ông già có tội, không biết có được biếu viên nào không hay thằng con xài hết rồi đổ thừa. Viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ này trông cũng không mấy an toàn. Mụ chủ quán cam đoan uống vô là thành cột cờ ngay lập tức, tha hồ chiến đấu. Của đáng tội, thành cột cờ thì khôgn ngại, chỉ ngại xong việc cột cờ khôgn chịu hạ nữa, lại phải đi bệnh viện phẫu thuật cột cờ thì ê cả mặt.
Cái khôgn khí chợ lờm lợm khiến tôi chuồn vội ra ngoài, vừa mới ra thì chị Dơi ré lên thất thanh : "hàng kìa!!!!" "Đâu? đâu?" chỉ tay lên lầu hai, lầu ba của chợ quả nhiên có mấy khuôn mặt võ vàng đang nhệch miệng một nụ cười tơi tả. Phấn sáp tèm lem, mặt hum húp vì thiếu ngủ, và bủng beo, võ vàng. Có cô còn giũ hồn dân tộc bằng một chiếc áo dài nhờ nhờ màu nước hến. Tò mò hỏi thằng nhỏ hướng dẫn liền được trả lời dõng dạc: "Gái Việt năm chục tệ một chùy. Gái Tàu đắt hơn, một trăm một gậy" Ick!Tôi lập tức liên tuỏng đến hệ thống vệ sinh của người Tàu. Ba chân bốn cẳng té ra ngay ra khỏi chợ.
Đoàn quân kéo nhau ra về, chỉ cần đến bàn hải quan củ Việt nam thôi đã thấy như ở nhà. Giờ mới thấm thía câu "đất khách quê người." Việc đầu tiên là đi làm cữ cà fê cho nó sảng khoái. Bốn thì thở hắt cái phịt, "Đan mạch! sao giờ tôi thoải mái quá. Cái nước chó chêt chi mà mần tui căng thẳng hết cả buổi trời." Chân lí của PX vẫn luôn đúng: Căng thẳng luôn là hậu quả của việc khôgn cuơng cứng. Tự nhiên nhớ bác Đô và chuyến Trường Sơn quá trời.
Monday, 9. March 2009, 14:29:39
Hê hê,,,cuộc đời vẫn đầy rẫy bất ngờ. Và bất ngờ lớn nhất là bất ngờ nỗi tiếp bất ngờ...
Man, I'm gooooooooodddddd!
Sunday, 1. March 2009, 13:20:40
Sáng mai mới 5 giừo sáng vị tư lệnh đã gửi tin choét choét bắt dậy. đến 5h30 ảnh gọi điệe cho người Dơi, lập tức anh Dơi cho một tràng đan mạch.."đan mạch! mới có 5 h sáng gọi cái đíu cày. Đan mạch!" Khi mất ngủ thì ngưừoi thanh nhã cũng hóa ra cục cằn và hay đan mạch.
Khúm núm xuống nhà xe chào anh bảo vệ rồi khúm núm buộc đồ dắt xe đi. Ra cổng đã thấy bác Việt cường và bác Gunflower đến tiễn. Bác gunflower trông rất thanh lịch, và nhẹ nhàng tình cảm hơn ở trên diễn đàn..(he he, bác chớ giận) Còn bác việt cuòwng lâu ngày khôgn gặp. bác cố nhiên trôgn kém bảnh bao, vì nghe đâu nhà ở Gia Lâm chứ khôgn ở Hà Nội. Ấy là em đoán bừa vậy vì em cũng ở quận 12 nên tác phong lè phè.
Anh em đưa nhau ra ăn sáng. ăn phở, cố nhiên. Ra Hà Nội mà lị. Đòi vietcuong chở đi ăn phở chư.ỉ Bát Đàn nhưng bác gunflơwer bảo ở gần đấy cũng được ch.ửi vậy. Quán phở ở Hàng Muối rất ngon, nước dùng ngọt lừ, khác xa với món cháo heo vẫn ăn ở Sài Gòn. Khôgn được nghe ch.ửi, may quá, nhưng bị cậu em phục vụ mặt non choẹt gườm cho mấy phát vì tội đòi ăn phở tái. "Ở đây chỉ có chín, nhá." Em sợ con dao bầu nên chín cũng xực luôn. ăn xong sang bên cạnh uống chè chén kiểu HN. Rất ngon, rất Hà Nội. Mỗi tội sau đó đi dọc đường mật xanh mật vàng cứ chực trào ra vì trà đặc quá. Giun quấy. Kiểu này phải bỏ dòng chữ "gọi hề đồng pha nước" mất thôi.
Nhận điện thoại của phongvu báo tin anh em PXHN đang chờ ở Việt Trì, cả đoàn chia tay bác Cường và bác Gun& Rose để lên đường cho kịp thời. Vị tư lệnh rất hách "PX lít dơ uây" khiến anh em đuổi theo xịt khói. Chạy vòng vèo chán thì cũng đến Việt Trì, thành phố ngã ba sông. KHôgn hiểu sao em cứ nghĩ mãi đén cuốn vở học sinh của nhà máy giấy Vĩnh Phú có in hình hai cô cậu đi học, rất phổ biến đối với thế hệ 7X đời đầu như em.
Từ xa đã thấy các sếp PXHN lao ra tua tủa ống kính đón chụp. Gồm các bác: hút rác, phogn vũ, (hai bác này quen) và bác onlyPX mới gặp lần đầu. Nghe nói các bác ấy chia tay với Thống chế Doremon cũng bịn rịn lắm lắm. Anh em hàn huyên tâm sự và trao đổi về thông tin con đuòwng sắp đi. Sau đó các sếp tiễn chúng em thêm 30 cây số nữa mới rẽ sang đường khác. Tạm biệt NH, tạm biệt PXHN, mong các bác vẫn mãi nuôi ngọn lửa nóng đi rong chơi. Phượt!
Tuyến đuòwng Yên Bái -Lào Cai là chuyến đường đau đớn. Đường xóc đầy ổ gà ổ trâu. vespa chạy long tong như chó ăn phải bả. Bọn em dừng lại ăn cơm ở một thị trấn nhỏ gần tp Yên Bái, có cái tên hay ho: Yên Bình. Vậy mà mới cách đó 2 cây có hai anh giai làng cưỡi xe biển số 60 Đồng Nai đuổi theo cà khịa mãi. May mà em nhát gan nên chỉ cúi đầu chạy. vì vừa được tin nóng hổi từ một chú bạn các bác xe khủng hắc lây bị thổ dân Thanh Hóa phệt cho đến nơi đến chốn, phải bỏ xe lên xe tải đi ra Hà nội. Chắc PX cùi cùi nên cô còn thương.
Sau bữa ăn nặng bụng gồm món chủ đạo thịt heo và trứng đúc thịt..heo..bọn em quyết định lên đuòwng luôn, khỏi ngủ trưa. Sai lầm chết ngưuơì! Chỉ đi độ dăm chục cây mà mấy lần suýt chúi nhỉ xuống đồi vì mắt díu hết cả lại. Chắc trừng Trung Quốc có hóa chất đặc biệt gây buòn ngủ. Cái món hại nhân thì anh Hai mậa chả bao giừo từ, miễn là có bạc đút túi là "ngộ thít lắm à"
Nhưng con đuòwng kinh hoàng còn chờ phái trước. đêm sụp tối, quãng đường đầu Lào Cai lên tp Lào Cai phải nói còn chó chạy hơn nữa. Anh nào anh nấy giận điên hết cả lên vì đường tồi tệ. Khôgn hiểu sao đường tỉnh lộ thông thưuơng sang Tàu mà nó tồi đến vậy. Vừanhỏ, vừa quanh co, lại vừa trơ khố tải. Em đoán chắc để ngăn xe tăng Trung quôc khỏi xuống Hà Nội khi có chiến tranh. Đúng là cáo chết mắt vẫn mở trừng trừng về phiá Bắc.
Tư linh phóng như bay dẫn đầu, anh Dơi vừa đi vừa bắt 4Trung thông rít lơ. Lại nhớ Soái chẫu cồn cào. Hai cô nường đi theo mặt nhăn lại như bị đến nỗi sếp Tò Tí Te nổi sùng dọa đuổi lên xe tải về nhà. Sau chuyễn này các vàng cuộn chỉ đỏ cũng sẽ chẳng tham gia thêm,...khè khè...
Đi mãi,,đi mãi,,đến hơn 3 trăm cây số thì bọn em cũng đến Lào Kay vào đúng 7h tối. Chễm chệ vô káhch sạn oách nhất thì được báo giá 90USD/ đêm. Thôi, 90 NDT hay vài ba trăm tiền Việe còn đỡ được. Cao quá bọn em sợ sang. Tư lịnh dẫn vào một khách sạn gần đó. Khách sạn tồi đến mức khăn mặt, khăn tắm chả cái nào cùng laọi cái nào. đã thế còn trơ khố tải cra ra. May mà còn có nước nóng. Tắm rửa xong đi ăn cơm. Thị xã buồn như phim ma,,cơm ăn lại món trừng đúc thịt. Bọn em về ngủ cjho nó lành. Đếm đó lại bị hai anh giai mập Tò He và Bốn Thì kéo gỗ. Mất ngủ thêm một đêm. Rõ là Lào Kay!
Sunday, 1. March 2009, 13:19:32
"Chúng mày dẹp hết xe vào nhà đi". Gặp gỡ Team PX Hà Nội và cung đường khổ nạn.
Em hát bài giã bạn quê dzợ Ninh Buồn vào khoảng 4h chiều. Pink Floyd thì bị 4T múc ra HN mất rồi, nhìn mấy cái xe khách chỉ chực trào hết cả ra. Sau một hồi đắn đo định mướn xe ôm ra HN thì cũng phải bấm bụng nhảy lên một chiếc tốc hành hăng xộc mùi dầu cù là và nước tiểu. Vợ em tiết kiệm, đi Boing bạc triệu vù vù nhưng ngân sách cho ông xã chỉ đến tốc hành là hết. Gớm, có 90 cây số mà em đứ đừ đừ cả nguwòi, chiếc "máy bay đất" biển Ninh Bình giành khách với những chiếc xe ca khách làm em hồn vía lên mây, úp bao ni-lông mấy lần mà không ộc ra nổi.
Con đường từ NB ra HN vẫn thế, nhà cửa ngày xưa trông hoành tráng nay phủ bụi đường buồn thảm. Phgáp Vân Cầu giẽ vẫn thấy xe ô tô giành đường với xe máy. Của đáng tôi, vô khối anh xe máy đi đúng phần đường thấy lủi thủi dắt bộ cả quãng dài vì đinh tặc. À, cái này cũng cũ thôi mà.
Hà nội chào đón em bằng một loạt ngôn ngữ lạnh nguwòi, i như nàgy xưa, chỉ có điều ngoa ngoắt hơn. Anh bảo vệ bến xe quát anh tài xế: "díu mịa thằng kia, đậu láng cháng công ăn nó tát cho ù tai bây giờ." anh tài lẩm bẩm: "mịa tiên sư con dog, bố mày xuống oánh mày sặc máu óc bây giờ. Cún con hỗn nhiều..." Tóm lại là lạnh hết cả sống lưng.
5 năm mới có một lần tới thủ đô, em kêu cái taxi đi cho họ nể. Khốn nỗi vừa đi được 50 mét trên Giải Phóng là bị tắc đường. Người Hà Nội có cái hay hơn SG là ít thấy phi lên vỉa hè chạy thục mạng, nhưng ngựoc lại cả thành phố bấm còi và nói tiếng Đan Mạc như điên. chờ độ 5 phút mag có ngay một đám đnáh nhau và hai đám suýt đánh nhau. Một đám khôgn dám đánh vì tay húc xe vào người anh kia nó to con quá. Còn đám kia thì ngwừoi phạm lỗi là một em xinh như mộng vén quấn nhảy chửi xồn xồn. Anh giai nghe chứng tức lắm nhưng sợ cô cave (em đoán vậy...) nên cũng chỉ chửi một cách yếu ớt, mặc dù ảnh dứ phật thủ liên hồi. Thôi, mệt quá, em xin gửi anh taxi 50 tiêu Tết, còn em nhảy xuống bắt xe ôm đi cho nó nhanh. Làm ngwười tao nhã quả thực khó. Anh xe ôm cũng vui, xe thì hết hơi bánh sau nhưng hễ em bảo dừng lại bơm lốp thì anh cứ khăng kăhng :"bác biết gì, xe em chạy cả sáng giwò lốp căng đét. Bác đừng có mà khè..." À, anh này mặc com lê dầy đủ.
Tổng tư lịnh Cói ra tận đường đón bạn. Chơi ở nhà Cói một lát thì được sếp dẫn đi ra Giảng Võ uống cà fê cóc cho nó có nmùi Hà Nội. Giảng Võ cũng khôgn khác cách đây cả chục năm là bao, có điều hơi ít ngwừoi vì về Tết chưa lên. ngồi cà fê thi thoảng thấy mấy chú sinh viên tỉnh lẻ chở gạo lên ăn học, bộ mặt căng thẳng và lo sợ nhưng cố tỏ vẻ phớt đời. Sao giống mình ngày xưa quá ta
Tư lệnh Cói đi uống cà fê bị vợ cài điệp viên đi theo, cú quá về trước. Ngồi một lúc có bác phammanhtuan rè rè một chiếc PX đến, trao tặng các chiến binh một chai rượu que Hưng Yên. Sau đó thì anh em đi ăn gà ngõ Cấm Chỉ rồi tan hàng lúc 11 h đêm. Ấn tượng Hà Nội: gà ác nhuộm hơi quá tay nên đen quá, và rất giai. ấn tượng thứ hai: hế có xe PS, Dylan là lập tức có một em chân dài đến yết hầu ngồi đằng sau. Nếu ở ngoài này kiểu gì em cũng bán PX mua PS. Khác một chứ là khác một trời.
Tư lịnh bố trí cho anh em ngủ ở một cái káhch sanj quên tên sau lưng Lý Thái Tổ. Dắt vespa vô phải đi lên xin phép anh bảo vệ mở hộ cửa. Một lúc lâu mới thấy một ông anh mặc com lê, đi giày bóng, tóc rẽ nước lạnh bóng loáng lệt xệt đến. Em tuỏwng ngài giám đốc hóa ra anh bảo vệ. Ảnh nói: "Đây, chúng mày dắt hết cả xe vào chỗ này". Dịch vụ thật hoàn hảo! Người bán hàng luôn là thượng đế. 4T quen kiểu được săn đón chiều chuộng ở Sài Gòn tức sùi bọt mép. Nghe nói hôm qua anh còn làm dữ hơn thế. Sốc lần 3.
Một đêm ngủ đầy mộng mị. anh giai Dơi mót tiểu cứ xì xà xì xụp suốt đêm. Còn anh Bốn Thì thì hễ đặt lưng là ngáy, nhưng kiểu gì sáng mai cũng phân bua: "tui không ngủ được tí nào"
Sunday, 1. March 2009, 13:15:58
Chào các bác!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
]
Hiện tại là 10h tối, chúng em đang nghỉ ngơi tại một khách sạn có tên là Hữu Nghị tại thị xã Đông Hà- Quảng Trị. Thị xã 9 giờ đi ngủ, nhưng em thì cứ phải 12 h, vậy mạo muội mở cái tóp mỡ này pót ít hình lên hầu các bác, gọi là để thông báo ngày đầu tiên bọn em đi dược đâu, làm được gì. Phần mơ ước sẽ làm được sau khi pót hình hàu các bác thì em xin phép khôgn chia sẻ, vì pink pink cũng hay lên đây theo dõi lắm.
Em xin bắt đầu cái phóng sự hình vậy. Hầu hết hình trong seri này do phó nháy 4T chụp. Sợ chưa?
Sáng mới 6 giờ em đã phải lò dò dậy, đậa chú em ca-ra-ven nhờ đưa ra sân bay. Ngóc cổ rắn chờ mãi mới thấy chị SDơi lò dò đến, sau đó lả sếp Chẫu và đại ka 4. Mấy tấm hình hội nghộ sân bay sếp chẫu pót rồi nên em xin thôi ạ.
Chuyến bay thành công tốt đẹp. trái với dự đoán, 4T chỉ hơi nôn nao vì nhìn ra ngoài cửa sổ chứ không bị nôn mửa tẹo nào. Máy bay bay đúng giờ, đến đúng lúc. chiêu đãi viên có cả các em gái Đôgn Âuu trông ngô ngố nhưng hàng khủng nên cũng không hành khách nào phàn nàn gì. chị Dơi với vốn sinh ngữ 4 năm tiếng Nga cả quyết rằng đây là các em Nam Tư. Nam Tư thì em hơi ngại, vì bọn này hiếu chiến, vậy nên rụt vòi khôgn dám chụp hàng khủng cho các bác xem. Nói chung hàng Indochina này làm ăn được, giá cả tốt, phục vụ lịch sự.
Máy bay hạ cánh xuống Đà nẵng, và đây mới là lúc mời xem hình:
Tại sân bay ĐN. Đây là chị Dơi và người bạn đồng hành--nhà tạo mẫu Cuộn Chỉ Đỏ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Công việc đầu tiên đi chơi kiểu PX: đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn[

]
Được bạn sinh viên đi đón dẫn đến tiệm cà fê vào loại dữ nhất Đà nẵng. Dữ chưa?
Quán Bảo Nam Trâm
I như phim Tàu
Cà fê xong đến tiết mục lắp ráp phụ tùng đồ đạc để chuẩn bị lên đường. Lúc này đã là 10.30
Tôi là người nông dân!
P200-chiếc xe của đại gia; đi 100km tiêu thụ hơn 6 lít xăng!!!!
Đà Nẵng vào xuân
Sức sống Quảng Đà
Vùng cám dỗ.....
Sự suy tàn của đế chế
tạm biệt Đà nẵng
Chúng em đã đến chân đèo hải vân...
Bồng bềnh tóc xõa,,,,,
The cowboy is back
]
1 2 3 4 Next »
Showing posts 1 -
10 of 40.