Truyện xưa kể có nàng thiếu-phụ
Chồng phải đi ...Lính Thú miền xa
Vì thằng con vòi bố kêu la
Bèn chỉ Bóng....bảo cha vừa đến
Đứa con nhỏ ...Nhìn Cha Yêu mến
Bởi trẻ thơ nào biết Thật hư
Truyện bây giờ đã đổi từ-từ
Nàng Thiếu Phụ ...Của thời điện tử ....
Chồng đi xa đêm buồn Cô-Phụ
Bèn rước ngay Kép cũ vào nhà
Gió trăng hoa nguyệt sa-đà
Để sưỡi ấm ...Phòng Hoa đêm lạnh
Dzì thiên-hạ thường hay thóc mách
Nên có câu ...Tai Vách mạch Rừng
Một đêm Chồng bổng lừng-khừng
Phone chẵng gọi nữa chừng ..Xuất hiện
Đang vào lúc thập phần nguy biến
Nắm trai tơ đem liệng xuống giường
Rồi giã vờ ...Lăn lộn sầu thương
Chồng hạch-hỏi....Đâu phường Ma-Cạo
Cô vợ liền mặt mày mếu-máo
Đã không thương sao bảo ngoại tình
Vì đêm đêm em nhớ thương mình
Nên ....Ôm ấp .....Bóng hình trên vách
Cho qua lúc u-sầu cô-quạnh
Chớ có đâu đổi tánh chẵng lành
Chồng nghe lời vợ hiền biện-bạch
Bao nghi nan biến sạch tức thì
Bèn ôm ngay cô vợ cười khì
Rồi xáp vào...Tù-ti ....Tú tí ........
Chợt một tiếng ách xì vọng lại
Cô vợ liền nhanh mồm bẻ lái
Anh làm cho ...Ếch nhái phải bò ra
Anh Chồng hả-họng cười Khà
Thứ đồ Ếch Nhái kiu-ca cái gì ....
Dzợ tao mày Dzám tò-ti
Bồ mày tao nựng có chi mà buồn ....He ....He...