My Opera is closing 3rd of March

Một ngày mới tốt lành

Subscribe to RSS feed

Tình yêu thầm lặng_ A silent love


Từ những ngày đầu tiên, gia đình đã phản đối
việc cô hẹn hò với chàng trai. Họ nói rằng cô và
chàng trai có hoàn cảnh gia đình khác nhau và
chắc chắn cô sẽ khổ nếu lấy anh. Chịu áp lực
của gia đình, đôi tình nhân thường xuyên cãi
nhau. Mặc dù rất yêu chàng trai nhưng cô vẫn
luôn hỏi anh “Anh yêu em sâu sắc như thế nào?”
. Vì là người không biết ăn nói nên chàng trai
thường làm cô gái buồn. Áp lực gia đình
và cả sự buồn bã khiến cô gái trút hết
mọi tức giận lên chàng trai. Còn chàng trai
thì luôn chịu đựng trong im lặng.Sau một vài
năm, cuối cùng thì chàng trai cũng tốt nghiệp
đại học và anh quyết định đi du học. Trước khi
đi, anh đã cầu hôn cô gái “ Anh không phải là người biết ăn nói nhưng anh biết là anh yêu em. Nếu em đồng ý, anh sẽ chăm sóc cho em cả cuộc đời này. Còn với gia đình em, anh sẽ cố gắng thuyết phục họ. Em đồng ý lấy anh chứ?” Cô gái gật đầu. Sự quyết tâm của chàng trai đã khiến gia đình cô gái chấp nhận và cho phép họ lấy nhau. Trước khi chàng trai đi, họ đã đính hôn.

Cô gái bắt đầu đi làm trong khi chàng trai ở nước ngoài tiếp tục việc học của mình. Họ dành tình yêu cho nhau qua những cuộc điện thoại và thư điện tử. Dù khó khăn đến mấy hai người chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay.

Một ngày nọ, trên đường đi làm, cô gái đã bị một chiếc xe mất lái đâm phải. Khi tỉnh lại, cô đã thấy bố mẹ đứng bên cạnh. Cô biết mình bị thương rất nặng. Nhìn mẹ khóc, cô muốn an ủi bà nhưng cô không thể nói được gì. Cô đã bị mất giọng nói…

Bác sỹ nói ảnh hưởng ở não là nguyên nhân khiến cô không còn nói được nữa. Lắng nghe bố mẹ an ủi mà không thể nói nên lời, cô gái hoàn toàn tuyệt vọng.

Trong thời gian ở bệnh viện, cô khóc rất nhiều. Cho đến ngày trở về nhà, mọi chuyện trở lại bình thường. Chỉ trừ mỗi lần điện thoại đổ chuông. Mỗi lần tiếng chuông reo là mỗi lần trái tim cô đau nhói. Cô không muốn để chàng trai biết và cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh, cô quyết định viết một bức thư cho anh để nói rằng cô không thể chờ đợi thêm nữa. Cô cũng gửi trả lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai đã gửi lại hang triệu bức thư và không biết bao nhiêu gọi điện…. Cô gái chỉ biết khóc mà thôi.

Bố mẹ cô gái quyết định chuyển nhà. Họ hi vọng điều này sẽ làm cô gái quên đi tất cả để sống vui vẻ hơn.

Trong môi trường mới, cô gái bắt đầu học ngôn ngữ cử chỉ và làm quen với một cuộc sống mới. Cô luôn nói với bản than rằng cô phảI quên chàng trai. Một ngày nọ, bạn của cô đến thăm và nói rằng chàng trai đã trở về. Cô đề nghị người bạn giữ kín những gì đã xảy ra với cô. Từ đó trở đi không còn tin tức của chàng trai.

Một năm trôi qua, bạn cô gái mang đến một chiếc phong bì bên trong chứa thiệp cưới của chàng trai. Cô gái cảm thấy thật sự bị sốc . Nhưng khi mở tấm thiệp, cô thấy tên mình trong đó.

Cô vừa định hỏi chuyện gì đã xảy ra thì chàng trai đã đứng trước mặt cô. Anh dùng ngôn ngữ cử chỉ nói với cô rằng “ Anh đã dành một năm để học cách nói bằng cử chỉ. Chỉ để nói với em rằng anh không quên lời hứa của chúng ta. Hãy để anh trở thành giọng nói của em. Anh yêu em”. Nói xong, anh đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay cô gái. Cuối cùng cô gái đã mỉm cười. ,

[/SIZE]

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28