"Bò" lên núi Phú Sỹ - Thử thách lòng quyết tâm, tính can đảm và sự dẻo dai (Phần II)
Tuesday, 19. August 2008, 09:58:13
Tưởng rằng đã đi đến cùng những khó khăn vất vả, nhưng không, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Con số 80 phút ghi trong tờ hướng dẫn đã được cộng thêm vào 40 phút nữa cho tới khi chúng tớ lên được cấp 1 của tầng 8. Gió càng ngày càng mạnh, mưa rơi nặng hạt hơn, tranh thủ nghỉ ngơi, mặc áo ấm và khoác thêm áo mưa, dường như tớ đã vượt qua được cái ngưỡng của sự mệt mỏi, đã sẵn sàng để bước tiếp. Nhìn những cô gái Nhật, Châu Âu còn hăng hái lúc ở dưới chân núi, nhưng lên tới tầng 8 mặt mũi cũng tái mét, thở dốc, tớ cảm thấy tự tin hơn vào bản thân mình, không muốn nghỉ lại theo đề nghị của 3 người trong đoàn, tớ cần phải đi tiếp.Và có lẽ tớ sẽ không thể biết rằng những vách đá vừa vượt qua là đồng minh của tớ nếu tớ chỉ dừng chân ở cấp 1 tầng 8. Đường từ cấp 1 (độ cao 3020 mét) lên cấp 2 của tầng 8 (độ cao 3400 mét) không còn những vách đá nữa, thay vào đó là những đoạn đường dốc tới 45 độ, và quãng đường cũng dài hơn rất nhiều. Con đường chỉ toàn đất và sỏi, một bên là vách đá 1 bên là vực sâu, tưởng rằng đi đường phẳng sẽ nhẹ nhõm hơn nhưng tớ đã lầm, đây là quãng đường cực hình nhất trong suốt hành trình của tớ. Không còn những vách đá làm điểm tựa để tớ nâng người lên, giờ đây đôi chân đã như muốn rụng ra của tớ gánh chịu hết trọng lượng của cơ thể và cái ba lô to uỳnh, toàn bộ cơ đùi của tớ muốn nổ tung theo từng bước nhấc chân, không khí càng lên cao càng loãng, tớ gục hẳn xuống giữa đường, mất phản ứng, mất hết sức lực, không còn cầm nổi bình dưỡng khí, ngực tớ muốn vỡ vụn ra vì đau tức. Nước mắt giàn giụa mặc dù tớ không hề khóc, “phải cố lên, không được dừng lại, phải đi tiếp” đó là tất cả những gì lý trí tớ mách bảo. Ở bên cạnh, chàng cũng bắt đầu thấm mệt, vừa lo sợ cho chính bản thân mình, vừa lo lắng cho chàng, xung quanh không có nhà trọ, đi xuống bây giờ là điều không thể vì trời tối đen, đường đi lên và đường đi xuống khác nhau, nếu xuống bằng đường vừa leo lên thì khả năng rơi xuống vực là rất cao, ít nhất phải leo được lên tới nhà trọ gần nhất cách đó vài chục mét độ cao. Có lẽ đoạn đường thực tế không dài như tớ tưởng nhưng vào thời điểm đó đi được 1 mét đối với tớ là một sự nỗ lực rất lớn. Leo trên đoạn đường dốc đầy sỏi đá, mỗi bước đi nếu không chắc chắn sẽ tụt xuống 2 bước, không có gì bấu víu tớ và chàng cùng nắm chặt lấy tay nhau, tụt hẳn về sau so với 2 người còn lại, mặc kệ, đi được vài bước chúng tớ lại phải nghỉ, khi chàng tỏ rõ sự xuống sức tớ bắt đầu thấy tỉnh táo hẳn ra, tớ phải làm điểm tựa cho chàng lúc này, cả 2 không thể cùng lả đi được. Giữa lớp áo mưa và áo rét của chàng ướt sũng nước, sức nóng của cơ thể và cái lạnh của thời tiết bên ngoài tạo ra phản ứng bốc hơi nước, có lẽ chàng sẽ bị cảm nếu tiếp tục như vậy, cần phải nghỉ ngơi ở trạm tiếp theo. Nhưng lúc này, sức lực của 2 người còn lại rất dẻo dai, 2 chàng đi nhanh và quyết tâm chinh phục đỉnh núi, họ bỏ xa chúng tớ ở phía sau, thỉnh thoảng phải dừng lại để chờ chúng tớ đuổi kịp. Mưa đã tạnh hẳn, hơn 60 phút sau chúng tớ cũng lên được tới nhà trọ đầu tiên của quãng đường từ cấp 1 tầng 8. Ngồi thụp xuống hàng ghế treo leo trên vách núi, mặt tớ trắng bệch, không còn biết gì nữa, nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, cơn buồn ngủ ập xuống vì lúc đó đã là 11h30, nhưng tớ không tài nào ngủ được. Lúc này thuyết phục 2 chàng trai còn lại nghỉ chân luôn ở nhà trọ này không phải là khó nhưng tớ không muốn làm giảm sự hào hứng đang có của họ, còn nếu chỉ có VC tớ nghỉ lại tại đây thì họ cũng sẽ miễn cưỡng mà ở lại theo. Hỏi chàng còn khả năng lên tiếp không, chàng nói rằng chỉ cần chợp mắt khoảng 30 phút là sức lực sẽ hồi phục được phần nào. Ngồi co ro trong cái lạnh 6 - 7 độ C, gió gào thét xung quanh, sương rơi xuống ướt hết tóc, tớ ước gì mình đừng tới nơi này, tớ không dám nghĩ tới chuyến xuống núi vào ngày tiếp theo, những mong ước được ngắm bình minh trên ngọn núi cao nhất Nhật Bản tan biến hết sạch, có lẽ đây là lần thứ 2 tớ có cảm giác sợ run người tới như vậy...
Thỏa thuận rằng sẽ chỉ leo lên tới cấp thứ 2 của tầng 8 rồi nghỉ lại tại khách sạn Phú Sỹ ở độ cao 3400 mét, chúng tớ lại tiếp tục chuyến hành trình trong đêm. Thời điểm này các đoàn du lịch đi theo tour cũng bắt đầu thức dậy đi tiếp nửa chặng đường còn lại. Chẳng là nếu đăng ký đi theo các công ty du lịch, họ sẽ nghỉ ở cấp 1 tầng 8 từ 17h tới khoảng 24h bắt đầu cho chuyến lên đỉnh. Không còn cần đèn pin nếu bám theo đoàn khách du lịch, chúng tớ cố gắng để mình không bị bỏ lại phía sau nhưng lúc này sự cố gắng không còn chỉ phụ thuộc vào lý trí nữa mà phần lớn do sức lực quyết định. Phải đi thêm 3 chặng nghỉ tổng cộng là 120 phút (theo sơ đồ hướng dẫn) mới có thể đến được khách sạn Phú Sỹ nhưng VC tớ đã không thể cố gắng thêm nữa, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chàng, tớ không dám mạo hiểm nếu tiếp tục leo lên. Dừng chân tại Bạch Vân Trang (白雲荘) độ cao 3200 mét, chàng như muốn lả người đi, không có khả năng bước tiếp thêm nữa, lúc này là 1h30 sáng. Tớ quyết định tạm ngừng chuyến leo núi dài 7 tiếng đồng hồ tại đây. Chọn 4 chỗ trong nhà nghỉ, chỉ kịp đặt ba lô, cởi bỏ áo khoác và chui vào lớp chăn đệm ấm áp. Chật chội, khó chịu, ê ẩm toàn thân và không thể chợp mắt, tay tớ nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của chàng, chỉ mong rằng chàng đừng bị cảm trong đêm nay...
4h30 phút, cô nàng phục vụ trong nhà nghỉ đánh thức mọi người dậy ngắm bình minh. Nắm vai chàng lay gọi, thấy chàng đã tỉnh táo hơn, tay cũng đã ấm áp trở lại, mồ hôi đã khô ráo, tớ yên tâm phần nào. Chàng lại lục đục xách máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi này, 2 chàng còn lại quyết định ngủ nướng thêm chút nữa hơn là thức dậy đón ánh nắng mặt trời. Bước ra ngoài trời vẫn gió rét căm căm, mặt trời uể oải ló dần khỏi đám mây đen, lúc này tớ mới nhìn rõ quãng đường mình đã đi, chỉ toàn lớp đá sỉ của núi lửa, đỏ quạch một màu. Ngước mắt lên trời chỉ thấy màu đỏ của đỉnh núi in lên nền trời xanh sẫm, còn 500 mét nữa chúng tớ mới thực sự là người chiến thắng nhưng trong lòng tớ biết mình đã chiến thắng được chính bản thân. Ở độ cao 3200 mét tớ cao hơn cả các dãy núi xung quanh, mặt trời mọc lên to tròn và đỏ rực, thành phố dưới chân núi vẫn còn đang ngái ngủ, được bao trùm 1 lớp sương mỏng...
6h sáng cũng là lúc chúng tớ bắt đầu cuộc hành trình xuống núi, không còn những vách đá treo leo, không còn những bậc thang thẳng đứng, đường xuống núi bằng phẳng và dốc khoảng 40 độ làm cho tớ cũng không có cảm giác sợ độ cao. Tớ và chàng nắm chặt tay nhau để tránh sự trơn trượt, phải hơn 3 tiếng sau chúng tớ mới xuống được tầng 5. Nhìn lại ngọn núi to cao hùng vĩ kia, tuyệt nhiên không có 1 bóng cây, chỉ có loại hoa dại mọc thành từng cụm nhỏ. Nhìn lại quãng đường gian khó đã đi, tớ biết rằng không phải ai cũng có thể chinh phục được đỉnh núi, và tớ cần gấp đôi sức lực hiện có mới có thể đi đến cùng...









kalteryl # 19. August 2008, 10:05
Cái ảnh thứ 3: Đẹp...
funnytamanegi # 19. August 2008, 10:08
Chẳng đọc bài để nghe sp kể về hành trình gian khó, xem mỗi ảnh thôi hử
phamlam # 19. August 2008, 11:14
nho_nhoanhnhieu # 19. August 2008, 11:55
funnytamanegi # 19. August 2008, 12:12
@Nhỏ: Lúc ở lưng chừng núi chị cũng khóc dở mếu dở vì bước lên mình cọp rồi, xuống không được, lên không xong. Nhưng đúng rằng cái cảm giác chiến thắng được chính bản thân mình nó tuyệt vời lắm em ạ, đem cây gậy đã khắc dấu 3200m thấy hãnh diện lắm, mai sau có cái đem khoe con cháu
diepthanh # 19. August 2008, 12:38
diepthanh # 19. August 2008, 12:39
nho_nhoanhnhieu # 19. August 2008, 13:25
funnylovely # 19. August 2008, 15:30
khanhhuyvt # 20. August 2008, 01:52
Nghe em kể dám ngồi trên chiếc xe lao xuống dốc mà chị đứng tim. Mấy cái vụ cảm giác mạnh chị sợ lắm
Tấm hình em chụp núi thật đẹp, rất nghệ thuật đó.
ngoctram2212 # 20. August 2008, 02:27
funnytamanegi # 20. August 2008, 09:14
@Nhỏ: Chị thích kiểu đi du lịch bụi, chẳng cần khách sạn sang, chẳng cần nhà hàng lộng lẫy, chỉ cần mang lều trại, cần câu là đủ sống, hì hì
@funnylovely: Cảm ơn em nhé
@Chị Hà: Em bản tính vô cùng nhát chứ không hề bạo dạn đâu chị, nhưng cái gì em cũng thích thử 1 tý cho biết
@Chị Trâm: Hihi, người đâu mà khéo thế không biết
floragiang # 20. August 2008, 14:00
Nghe chinh phục núi Phú Sỹ, giờ được tường thuật bằng người thật việc thật
Có người giống gout rồi nhé hihih, đi bụi bụi hít thở mới vui, khi nào già hết sí quách lúc đó mới chơi "soang"
kalteryl # 20. August 2008, 14:49
funnytamanegi # 20. August 2008, 15:56
naninonu # 20. August 2008, 20:34
kalteryl # 21. August 2008, 07:07
Bearfamily # 21. August 2008, 08:32
funnytamanegi # 21. August 2008, 09:56
@Min: ừ có thang máy mới hào hứng chứ
@Mẹ Gấu: chị qua Paris rồi à, sướng thế cơ chứ (icon ghen tỵ)
kalteryl # 21. August 2008, 13:02
Đọc kĩ bài thấy nể sp quá
alonecoffee # 21. August 2008, 15:26
Lưu lại vài tấm ảnh nào .
1 : khi mặt trời chưa mọc tranh thủ chụp chòm sao Orion .
2: Khi tia sáng đầu tiên hé lên
3: à ánh mặt trời bắt đầu ló dạng vào lúc 5:25'
4: tiếp tục sáng hehe
5: và khi mặt trời đã đỏ rõ
6: Sau khi đã đạt được mục đích của chuyến leo núi, mọi người khăn gói xuống núi, bắt đầu 1 tuần lễ mới cày bừa không ngơi nghỉ
Bearfamily # 22. August 2008, 01:22
thuyvuong # 22. August 2008, 03:26
ngoctram2212 # 22. August 2008, 03:52
kalteryl # 22. August 2008, 11:02
funnytamanegi # 24. August 2008, 12:05
@Mẹ Gấu: Mẹ Gấu ơi, hôm nào em phải xin kinh nghiệm đi du lịch Châu Âu từ Nhật của chị đấy
@Thuyvuong: Cảm ơn chị
@Trâm: Em cũng có cái ghen tỵ với chị Trâm đấy
@Min: ảnh của anh Alone chỉ có đẹp và rất đẹp thôi đt ạ
kalteryl # 25. August 2008, 13:52
petale # 27. August 2008, 09:11