Skip navigation.

Log in | Sign up

Tuần lễ ẩm thực Hàn Quốc - Thịt luộc ăn kèm kim chi

Đặt tilte vậy nghe giống "Tuần lễ thời trang", hihi (^^). Thực ra món ăn Hàn Quốc chẳng hề tốt một chút nào với những người có bệnh về dạ dày như nàng vì thực đơn nào cũng là kim chi, ớt bột nhưng mấy hôm nay tiết trời mùa thu mà lạnh như đầu đông vậy, thèm món gì vừa nóng vừa cay, để vừa thổi vừa xuýt xoa khi ăn...
Món đầu tiên là thịt luộc kèm kim chi với 3 loại nước chấm ăn khá lạ miệng...
Nguyên liệu (dành cho 2 người)
- Thịt ba chỉ (ba rọi).....250g
- Hành bora (tỏi tây).....1 cây (chỉ lấy phần xanh)
- Kim chi cải thảo.....100g
- Dưa chuột.....1 quả
- Vừng.....1 chút
*Phần nước sauce
1. Nước chấm vị muối
- Dầu vừng.....2 thìa canh
- Tỏi xay.....1 chút
- Muối.....1 chút
- Hạt tiêu.....1 chút
2. Chojan
- Gochujang.....2 thìa canh
- Đường.....1 thìa canh
- Dấm.....1 thìa canh
- Miso.....1 thìa canh
- Vừng.....1 thìa canh
- Nước.....1 thìa canh
- Dầu vừng.....1/2 thìa cafe
- Tỏi xay.....1/2 thìa cafe
3. Gochumayo
- Gochujang.....2 thìa canh
- Mayonnaise.....2 thìa canh
- Sữa đậu nành.....1 thìa canh
- Tỏi xay.....1/2 thìa cafe
Cách làm
1. Luộc thịt
Thịt rửa sạch, cho vào nồi nước cùng hành bora luộc chín (lượng nước không có trong recipe).
  • Muốn miếng thịt sau khi luộc xong còn giữ được vị ngọt thì không nên bật bếp để nồi thịt sôi cho tới lúc chín hẳn, mà canh chừng sau khi nồi thịt sôi từ 5 đến 7 phút (tùy miếng thịt to nhỏ) tắt bếp và tiếp tục ngâm thịt cho tới khi chín hẳn. Nhận biết thịt chín hay chưa bằng cách lấy 1 que tre nhỏ xiên vào giữa miếng thịt, nếu phần nước màu hồng không còn chảy ra là đạt.
2. Thái dưa chuột
Dưa chuột rửa sạch, thái vát mỏng.

3. Chuẩn bị nước sauce
Trộn các nguyên liệu của phần nước sauce vào cùng nhau, lấy riêng từng phần ra các đĩa nhỏ

4. Hoàn thành
Thịt sau khi chín vớt ra, thái miếng mỏng vừa ăn.
Xếp dưa chuột xuống dưới cùng, bày thịt lên trên, trên cùng là kim chi. Trước khi ăn rắc vừng, chấm cùng nước sauce, có thể ăn kèm với cơm như một món chính.

Xôi xéo

1 giờ đêm nàng giở chứng thèm xôi, cho chàng chọn giữa xôi lạc và xôi xéo, tất nhiên là chàng thích xéo hơn rồi (^^), vậy là dậy lóc cóc đi ngâm gạo ngâm đỗ để sáng ra thổi xôi.
Đã có thời gian nàng trường kỳ chiến đấu với món xôi này cả tháng trời, sáng nào mẹ cũng dậy sớm chạy ra chợ mua sẵn gói xôi để đó, khi nàng dậy là đã có món lót dạ yêu thích rồi, mà gói xôi mẹ mua cho nàng luôn đúng sở thích "ít đỗ, nhiều hành mỡ" của nàng, vậy rồi ăn mãi cũng chẳng thấy ngán ngẩm gì.
Dạo chàng và nàng còn phỉnh phờ cũng vậy, tối mùa đông đi chơi về là sà vào quán xôi xéo ở góc đường Nguyễn Hữu Huân, kéo 2 chiếc ghế thấp lè tè, gọi 2 bát xôi xéo kèm chả cốm, mùi thơm của gạo ngâm nước nghệ, mùi mỡ hành béo ngậy quyện cùng vị đỗ bùi bùi, ôi ngon tuyệt!
Xôi lạc nấu cùng lạc; xôi vừng dừa chẳng thể thiếu vừng, dừa; xôi gấc đỏ thắm sắc màu gấc chín; lúc nhỏ nàng mang từ xôi xéo đi hỏi hết người này đến người kia, các bà các cô còn đùa rằng sau khi người ta nấu xôi xong phải dùng chân xéo vài nhát mới thành xôi xéo, nàng ngây ngô tin thật, cả quãng thời gian dài sau đó sợ chẳng dám ăn xôi xéo. Cho tới bây giờ nàng cũng chẳng biết chính xác gốc gác của tên gọi xôi xéo, chỉ dám mạo muội lý giải theo cảm giác của mình, phải chăng gạo nấu xôi xéo sau khi ngâm nước nghệ giúp cho món xôi bết dẻo hơn là ngâm nước thường, vậy nên xôi như được "nhào nặn" sau khi lấy ra khỏi nồi, cũng như món xôi vò với công đoạn vò đỗ cùng gạo sao cho mỗi hạt gạo đều được bám đều đỗ???

Nguyên liệu (dành cho 4 phần)
- Gạo nếp.....300g
- Bột nghệ.....2 thìa cafe (nếu dùng nghệ tươi thì lấy 1 củ nghệ bằng ngón tay cái, mài nhỏ rồi lấy nước cốt nghệ)
- Muối.....1 thìa cafe
- Đậu xanh cả vỏ.....150g (100g đối với loại đậu xanh đã xát vỏ)
- Hành hương.....100g
- Dầu thực vật.....4 thìa canh
Cách làm
1. Ngâm gạo, ngâm đỗ
Gạo sau khi vo sạch, cho ra chậu nhỏ, đổ nước ngập gạo khoảng 1 đốt ngón tay (lượng nước không có trong recipe). Cho bột nghệ vào hòa tan, ngâm gạo qua đêm.
Đậu xanh cho vào chậu nước, ngâm qua đêm giúp lớp vỏ đậu bong ra.

2. Vo đậu, hong gạo
Đậu xanh sau khi đã bong vỏ, cho ra rá nhỏ, đặt rá vào chậu nước đầy. Dùng tay bóp nhẹ đậu giúp lớp vỏ bong ra, nghiêng rá cho lớp vỏ trôi theo nước ra ngoài. Lặp lại động tác trên cho tới khi đậu sạch vỏ.
Gạo nếp đổ ra rá, tãi đều giúp gạo chóng khô.

3. Đồ đậu, phi hành
Đậu xanh đãi sạch vỏ, cho vào trõ hấp khoảng 15 phút hoặc tới khi đậu chín. Thử đậu bằng cách lấy 1 hạt ra tay, dùng tay vê nhẹ thấy đậu nhuyễn là được. Đậu chín lấy ra bát, để khoảng 5 phút cho nguội bớt rồi cho đậu vào máy xay nhuyễn (nếu dùng chày giã đậu thì giã ngay lúc đậu còn nóng).
Trải 1 miếng wrap ra đĩa, cho đậu xanh xay (giã) nhuyễn vào giữa, túm miếng wrap lại, nặn tròn và chặt tay viên đậu.
Hành hương bóc vỏ, thái mỏng. Cho dầu vào chảo, dầu nóng, cho hành vào phi ở mức nhỏ lửa. Đảo đều tay cho tới khi hành cho màu vàng nhạt, tắt ngay bếp rồi tiếp tục đảo cho tới khi vàng có màu vàng như ý.
Vớt hành ra giấy thấm dầu, gạn phần dầu phi hành để riêng.

4. Đồ xôi
Gạo sau khi được hong khô, cho muối vào xóc đều. Đun sôi nước trong trõ hấp, cho gạo vào đồ khoảng 30 phút hoặc cho tới khi xôi chín. Thử bằng cách lấy 1 hạt ra tay, vê nhẹ thấy xôi dẻo là đạt.

5. Hoàn thành
Đơm xôi ra bát nhỏ, đổ xôi từ bát ra đĩa có lót lá chuối hoặc lá sen, rưới 1/2 thìa canh dầu phi hành ở bước (3) đều quanh xôi. Dùng dao thật sắc, cắt từng lát đỗ mỏng từ viên đỗ lên xôi, rắc hành phi và rưới thêm 1/2 thìa canh dầu phi hành. Thưởng thức khi xôi còn nóng.

Về nhà với món lẩu thịt bò kiểu Nhật (牛肉しゃぶしゃぶ)

Vô cùng xin lỗi cả nhà vì đã vắng mặt một thời gian dài. Sau vài ngày nàng đi xa thì chàng lăn quay ra ốm, lại phải vác thân tới bệnh viện khám xét, thuốc men, giờ thì sức khỏe đã ổn hơn nhiều nhưng số kg mất đi khó lấy lại quá. Còn nàng thì cũng chạy đua với chàng bằng triệu chứng đau dạ dày, đau vật vã mất vài ba ngày trời... Vậy nên nàng quyết định dành 1 nửa thời gian đứng bếp cho việc tới phòng Gym để cải thiện sức khỏe và vóc dáng, hihi nói thế cho oách thôi chứ mới tập được 1 hôm mà toàn thân đau ê ẩm, chân tay mỏi nhừ cứ như của đi mượn ý...
1 thời gian bỏ bê bếp núc thành ra nàng đâm lười nấu nướng, cộng với thời tiết vào thu, mát mẻ dễ chịu nên nàng khoái nhất món Syabu Syabu, thời gian chế biến hết có 5 phút, món lẩu lại thanh đạm theo đúng sở thích của chàng...
Bí quyết để món Syabu Syabu ngon là ở những lát thịt bò thái mỏng dính, phải đúng là thịt bò của Nhật, phần thịt đùi mềm mại, mỡ xen kẽ đều khắp những thớ thịt. Còn nước dùng thì chẳng cần nêm bất cứ 1 loại gia vị nào, thả vào nồi nước vài lá Kombu (Rong biển) giúp nước có vị ngọt tự nhiên là xong. Bật lửa cho nồi nước sôi lùng bùng, nào chút rau cải thảo, nào chút nấm kim châm, nhúng qua miếng thịt bò, và chấm vào thứ nước chấm chua chua ngọt ngọt, rồi hít hà đã đời. Lại nói tới món nước chấm Ponzu vô cùng đặc biệt với mùi vị cực kỳ khó tả, đó là sự hòa quyện của vị ngọt tự nhiên từ nước hầm lá Kombu và cá ngừ bào mỏng, vị chua thanh của dấm gạo, và không thể thiếu Minrin (rượu ngọt), Shoyu (nước tương).
Nồi nước nhúng lẩu ngọt lịm sau cùng được dùng để ăn với mỳ Udon hoặc nêm nếm muối vừa miệng và cho cơm vào nấu theo kiểu cháo ăn liền (^^).
Không nhiều gia vị như những món lẩu khác nên món Syabu Syabu chẳng hề kén người ăn, ai không thích Ponzu có thể thay thế bằng nước sauce vị vừng với nguyên liệu chủ yếu là vừng giã mịn, Shoyu, dấm gạo, sữa tươi và đường. Chẳng cứ gì thịt bò, món Syabu Syabu còn rất hợp vị với thịt lợn ba chỉ, đặc biệt là món Syabu Syabu cá nóc được xếp vào một trong những món ăn cao cấp rất được hâm mộ ở Nhật.

Quẩy nóng, cháo trai


Trước đây nàng hay ăn cháo vì từ nhỏ hệ thống răng của nàng đã bị liệt vào dạng thiếu canxi, dễ gãy. Nhớ lần đi khám răng, bác sỹ còn dọa nạt rằng sinh nở xong răng sẽ rụng hết :cry:, chắc do vậy nên hoãn cái việc sinh nở được ngày nào hay ngày đấy để còn tranh thủ gặm nhấm các món ngon :D. Nhưng với chàng thì cháo là kẻ thù số 1, có lần nhìn chàng ngồi ăn cháo mà không khác trẻ con ngồi uống thuốc, kể từ đó nàng cũng dần tuyệt giao với cháo luôn, chẳng nhẽ nhà có 2 người lại kẻ ăn món này, người nhòm món khác đâm ra mất vui. Đến hôm vừa rồi chạy ra chợ nhìn thấy mẻ trai tươi rói vẫn còn hớp hớp cái miệng trông "gợi cảm" quá đi thôi, quyết định mua về nấu cháo và rán quẩy lên nịnh chàng, chẳng là chàng thích ăn quẩy mà. Y như rằng, ăn cháo trai với quẩy chàng chén sạch 1 bát to, ăn xong còn thanh minh: tại quẩy ngon nên mới ăn hết cháo, ghét thế không biết.
Cháo trai nàng nấu đơn giản thôi, trai mua về, rửa sạch rồi bắc lên nồi luộc chín. Khi trai chín, vớt ra tách vỏ bỏ đi, ruột rửa sạch lại 1 lần rồi thái miếng nhỏ, phần nước luộc trai gạn lấy nước trong, để riêng.
Gạo tẻ đem xay mịn, cho vào nồi nước luộc trai, bắc lên bếp dùng đũa ngoáy thật đều tay. Chú ý ngoáy liên tục tránh phần bột gạo bị lắng xuống đáy nồi làm cháo dễ bị khê. Nhớ canh nồi trong lúc đun vì cháo sôi dễ bị trào ra ngoài, lại mất công đi lau dọn bếp (^^)
Hành hương vài củ, bóc vỏ, thái mỏng rồi cho vào chảo mỡ phi vàng. 1 nửa hành phi để riêng, 1 nửa còn lại giữ nguyên trong chảo, trút 1/2 phần thịt trai đã thái nhỏ vào xào lăn, nếm trút muối vừa miệng.
Cháo sau khi đã sánh lại, nêm nếm muối vừa ăn rồi cho nốt 1/2 thịt trai vào nồi cháo đun thêm 1 lúc nữa. Trước khi ăn, múc cháo ra bát, xúc thịt trai lên trên rồi rắc hành phi, hạt tiêu, ớt bột, ăn ngay trong lúc nóng.


Còn món quẩy rán thì cùng nhanh gọn ghê lắm. Nàng vốn thích ăn quẩy dai hơn là món quẩy giòn nên cách làm lại càng đơn giản. Nguyên liệu chỉ có bột mỳ, men nở, muối và nước, nhào kỹ rồi ủ cho tới khi bột nở gấp 3 lần. Lấy bột ra, kéo bột dài và nhỏ theo ý muốn, cắt từng đoạn bột rồi cứ thế 2 thanh bột xếp chồng lên nhau, cho vào chảo ngập dầu rán xèo xèo 1 lúc là chiếc quẩy vàng ươm, nở đều hiện ra. Quẩy nóng ăn với cháo sườn, cháo trai hoặc chỉ chấm nước mắm chua ngọt, thơm ngon vô cùng. Còn bạn nào thích ăn quẩy giòn ruột rỗng thì thêm bột cái vào nhé, lượng bột cái thêm vào bằng 1/2 lượng bột mỳ.

Khoe một tý

Thông báo với bà con cô bác, funnytamanegi vừa nhận được chiếc muôi vàng từ diễn đàn Opera Việt Nam trong cuộc thi "Món ăn nhớ lâu" với bài dự thi "Viết cho cha".

Funnytamanegi thực lòng muốn gửi lời cảm ơn tới bạn bè gần xa, bà con lối xóm đã nhiệt tình ủng hộ, động viên và cổ vũ cho funnytamanegi trong thời gian qua (icon lau nước mắt)! Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều :love:!!!
Dịp này, funnytamanegi làm một vài món nhanh gọn để chia vui với cả nhà, mời bà con ghé qua nha :smile:.

Pain de Campagne


Một loại bánh mỳ theo kiểu "Country bread" của Pháp, nhiều chất dinh dưỡng và đặc biệt là càng nhai càng ngọt (^^)...
Nguyên liệu (làm được 1 ổ bánh đường kính cỡ 20cm)
- Rye flour (lúa mạch đen ???).....35g
- All purpose flour.....250g
- Whole wheat flour.....35g
- Nước.....210g
- Muối.....7g
- Malt syrup (Mạch nha ???).....0,2g
- Bột cái tự nhiên.....125g
Cách làm:
1. Refresh lại bột cái tự nhiên
Bột cái tự nhiên sau khi làm xong, nếu lấy ngay ra để tiếp tục làm bánh mỳ thì không cần refresh. Tuy nhiên nếu bảo quản trong tủ lạnh sau thời gian dài, trước hôm làm bánh cần refresh lại theo cách sau đây.
Nguyên liệu cần có theo tỷ lệ
- 50g bột cái tự nhiên
- 100g all purpose flour
- 48g nước
- 2g malt syrup
Cho các nguyên liệu trên vào máy trộn bột, trộn trong vòng 10 phút rồi để bột qua đêm.

2. Trộn các loại bột với nhau
Cho các loại bột ở phần nguyên liệu vào trộn đều rồi cho nước vào, để máy trộn bột trộn trong vòng 3 phút.
Sau 3 phút, đậy wrap lại, để bột nghỉ 1 tiếng trước khi thực hiện các bước tiếp theo

3. Tiếp tục trộn bột
Bột sau khi đã được nghỉ 1 tiếng, cho tiếp phần bột cái tự nhiên và malt syrup vào cùng, để máy trộn thêm khoảng 3 phút.
Sau 3 phút cho thêm muối vào, trộn tiếp 2 phút nữa.
Có thể nhận biết được công đoạn trộn bột đã hoàn thành hay chưa bằng cách kéo dãn mỏng miếng bột ra, nếu màng bột không bị rách là đạt.
  • Trong trường hợp trộn quá lâu, bột cũng mất tính đàn hồi và bị rách khi kéo dãn ra.
4. Ủ bột
Bột sau khi trộn xong đậy wrap lại, ủ bột trong 3 tiếng.

5. Bột sau khi ủ
Lấy bột ra khỏi chậu, ép hết không khí ra ngoài, làm tròn lại viên bột rồi để bột nghỉ trong khoảng 40 - 50 phút
  • Nếu muốn làm bánh bé hơn thì có thể chia bột theo ý muốn ở bước này
6. Định hình bột
Chuẩn bị 1 rổ nhỏ, lót vải trắng sạch vào giữa, buộc cố định miếng vải lại.
Lấy bột ra bàn, dùng 2 tay vừa xoay bột, vừa dồn bột vào giữa theo hướng làm tròn bột, đồng thời ép bớt không khí ra ngoài.
Đặt mặt phẳng của miếng bột xuống dưới rổ vải đã chuẩn bị sẵn.
Để bột nghỉ khoảng 60 - 90 phút.

7. Nướng bánh
Chuẩn bị lò nướng ở nhiệt độ 230 độ C.
Lấy bột ra khỏi rổ, đặt bột vào khay nướng.
Rắc bột mỳ khô đều quanh mặt bột
Dùng dao sắc (có thể dùng dao lam) rạch một đường tròn vòng quanh bột, cách đáy khoảng 1 cm.
Tiếp tục rạch 2 đường vuông góc trên mặt bột.
Lò nóng, dùng ấm nước rót nhanh nước vào khay dưới của lò có tác dụng giúp trong lò có nhiều hơi nước, khi nướng bánh sẽ đạt được độ nở tốt.
Cho nhanh khay bánh vào lò khi hơi nước vẫn còn nhiều.
Nướng bánh trong khoảng 40 - 50 phút tùy theo cỡ bánh và loại lò nướng.
  • Cách trộn bột bằng tay cũng làm tương tự các bước trên, tuy nhiên thời gian trộn bột dài hơn nhiều hay ít phụ thuộc vào kỹ thuật trộn. Có thể tham khảo thêm cách trộn bột bằng tay ở đây

Cách làm bột cái tự nhiên

Treo bài này lên dành cho những ai "lắm chuyện" như nàng, hì hì.


  • Quảng cáo tiếp ạ, cái "món" này chính là men nở dạng lỏng và bột cái dùng làm bánh mỳ được làm chủ yếu từ các loại hoa quả như nho, táo, dâu tây (ở đây dùng nho khô). Có men này rồi đỡ phải tìm men nở dạng khô, lại không phải phân vân về thành phần chất lượng (đối với thị trường men nở ở VN). Dùng bột cái làm bánh mỳ giúp bánh thơm hơn so với dùng trực tiếp men nở, tuy nhiên vỏ bánh dày và cứng hơn.
  • Các bước thực hiện được ghi kèm theo ảnh. Lọ men này từ lúc hoàn thành tới lúc nàng đem sử dụng ngót nghét gần 2 tháng, chất lượng vẫn được đảm bảo.
  • Trong công thức có thành phần malt syrup, gọi nôm na là mạch nha, bà con có thể tham khảo thêm chi tiết ở đây.
  • Bột cái để trong tủ lạnh 2 ngày, sau khi bỏ ra có chân bột như ảnh sau là đạt


Măng tây xào thịt bò sốt mù tạt

Bước chân ra phố thấy bạt ngàn gió, chớm thu rồi nhỉ, tóc xòe tung, váy bồng bềnh, hồn nhẹ bẫng tung tăng...


Cảm xúc vẩn vơ chẳng liên quan gì đến món ăn, hì hì
Nguyên liệu: (dành cho 2 người)
- Thịt bò ..... 150g (thái mỏng)
- Muối, hạt tiêu ..... vừa đủ
- Măng tây xanh ..... 150g
- Mù tạt ..... 3 thìa canh (loại còn nguyên hạt)
- Tỏi xay .... 1/4 thìa cafe
- Dầu thực vật ..... thìa canh
Cách làm:

1. Cắt măng
Măng tây rửa sạch, dùng dụng cụ gọt vỏ, nạo bỏ lớp vỏ bên ngoài của 1/3 cây măng (tính từ gốc).
Cắt xéo măng dài khoảng 3 - 4 cm để riêng.
  • Với những cây măng to có thể cắt dọc đôi trước khi cắt vát ngắn để măng dễ chín hơn khi xào
2. Xào thịt và măng
Thịt bò ướp cùng muối, tiêu khoảng 10 phút trước khi xào
Cho dầu vào chảo nóng già rồi trút thịt vào xào nhanh tay, lửa to khoảng 3 phút hoặc cho tới khi miếng thịt chuyển sang màu nâu.
Cho măng vào thịt, đảo đều cho măng ngấm mắm muối khoảng 2 phút rồi cho mù tạt và tỏi xay vào cùng.
Nếm muối vừa miệng, đến khi thấy măng mềm thì tắt bếp.
Lấy măng ra đĩa, ăn nóng với cơm.

Ăn chơi nhảy múa dưới chân núi Phú Sỹ (^^)

2 entry trước kể lể nhiều mà theo lời chàng là chẳng còn ai muốn leo núi nếu đọc xong, hì hì, vậy nên entry này tớ sẽ khoe toàn ảnh "nhàn nhã".


Sau 1 ngày vật lộn trên núi Phú Sỹ, 11h trưa 15/8 chúng tớ trở về khách sạn, chiêu đãi cơ thể bằng 1 bữa tắm suối nước nóng (温泉) và dành trọn buổi chiều cho việc nghỉ ngơi lấy lại sức. Bữa tối khai màn bằng việc đi lạo dạo quanh hồ Kawaguchi ngắm ngọn núi cao nhất Nhật Bản về đêm.


Trời nhiều mây nên thỉnh thoảng lắm đỉnh núi mới hiện ra rõ ràng, nhưng tớ vẫn thoáng cảm giác rùng mình khi đứng trước ngọn núi sừng sững này.


Sáng hôm sau, mọi người muốn đi tàu quanh hồ Kawaguchi để đón cảm giác thanh bình dưới chân núi. Nắng vàng rực rỡ, bầu trời tưởng như trong xanh cao lồng lộng nhưng bao quanh núi vẫn là bồng bềnh mây trắng, thật khó để ghi lại kiểu ảnh rõ ràng in đậm hình núi Phú Sỹ.


Rời tầu, chúng tớ tiếp tục thăm quan bảo tàng âm nhạc nằm ngay ven hồ Kawaguchi, các tòa nhà xây dựng theo lối kiến trúc Châu Âu trưng bày những hộp nhạc từ thế kỷ 19 của khắp nơi trên thế giới, từ Ba Lan, Pháp, Ý tới Trung Quốc, Nhật Bản…



Thưởng thức một show trình diễn đàn Violon của những nghệ sĩ tới từ Ba Lan cực kỳ ấn tượng
Và nhận được 2 món quà từ chàng, 1 hộp nhạc đựng đồ trang sức nhỏ nhỏ xinh xinh theo kiểu công chúa mà tớ rất thích P:

Còn 1 hộp làm từ gỗ sơn bóng giống đàn Piano với 3 bản hòa tấu của Chopin, tớ mê mẩn tới nỗi từ hôm về ngày nào cũng phải vặn giây cót, nghe cái âm thanh thánh tha thánh thót phát ra từ chiếc hộp :love:

Kết thúc 1 chuyến đi với nhiều cảm xúc và trải nghiệm!

"Bò" lên núi Phú Sỹ - Thử thách lòng quyết tâm, tính can đảm và sự dẻo dai (Phần II)

Dừng chân tại tầng 7 (độ cao 2700 mét)
Tưởng rằng đã đi đến cùng những khó khăn vất vả, nhưng không, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Con số 80 phút ghi trong tờ hướng dẫn đã được cộng thêm vào 40 phút nữa cho tới khi chúng tớ lên được cấp 1 của tầng 8. Gió càng ngày càng mạnh, mưa rơi nặng hạt hơn, tranh thủ nghỉ ngơi, mặc áo ấm và khoác thêm áo mưa, dường như tớ đã vượt qua được cái ngưỡng của sự mệt mỏi, đã sẵn sàng để bước tiếp. Nhìn những cô gái Nhật, Châu Âu còn hăng hái lúc ở dưới chân núi, nhưng lên tới tầng 8 mặt mũi cũng tái mét, thở dốc, tớ cảm thấy tự tin hơn vào bản thân mình, không muốn nghỉ lại theo đề nghị của 3 người trong đoàn, tớ cần phải đi tiếp.Và có lẽ tớ sẽ không thể biết rằng những vách đá vừa vượt qua là đồng minh của tớ nếu tớ chỉ dừng chân ở cấp 1 tầng 8. Đường từ cấp 1 (độ cao 3020 mét) lên cấp 2 của tầng 8 (độ cao 3400 mét) không còn những vách đá nữa, thay vào đó là những đoạn đường dốc tới 45 độ, và quãng đường cũng dài hơn rất nhiều. Con đường chỉ toàn đất và sỏi, một bên là vách đá 1 bên là vực sâu, tưởng rằng đi đường phẳng sẽ nhẹ nhõm hơn nhưng tớ đã lầm, đây là quãng đường cực hình nhất trong suốt hành trình của tớ. Không còn những vách đá làm điểm tựa để tớ nâng người lên, giờ đây đôi chân đã như muốn rụng ra của tớ gánh chịu hết trọng lượng của cơ thể và cái ba lô to uỳnh, toàn bộ cơ đùi của tớ muốn nổ tung theo từng bước nhấc chân, không khí càng lên cao càng loãng, tớ gục hẳn xuống giữa đường, mất phản ứng, mất hết sức lực, không còn cầm nổi bình dưỡng khí, ngực tớ muốn vỡ vụn ra vì đau tức. Nước mắt giàn giụa mặc dù tớ không hề khóc, “phải cố lên, không được dừng lại, phải đi tiếp” đó là tất cả những gì lý trí tớ mách bảo. Ở bên cạnh, chàng cũng bắt đầu thấm mệt, vừa lo sợ cho chính bản thân mình, vừa lo lắng cho chàng, xung quanh không có nhà trọ, đi xuống bây giờ là điều không thể vì trời tối đen, đường đi lên và đường đi xuống khác nhau, nếu xuống bằng đường vừa leo lên thì khả năng rơi xuống vực là rất cao, ít nhất phải leo được lên tới nhà trọ gần nhất cách đó vài chục mét độ cao. Có lẽ đoạn đường thực tế không dài như tớ tưởng nhưng vào thời điểm đó đi được 1 mét đối với tớ là một sự nỗ lực rất lớn. Leo trên đoạn đường dốc đầy sỏi đá, mỗi bước đi nếu không chắc chắn sẽ tụt xuống 2 bước, không có gì bấu víu tớ và chàng cùng nắm chặt lấy tay nhau, tụt hẳn về sau so với 2 người còn lại, mặc kệ, đi được vài bước chúng tớ lại phải nghỉ, khi chàng tỏ rõ sự xuống sức tớ bắt đầu thấy tỉnh táo hẳn ra, tớ phải làm điểm tựa cho chàng lúc này, cả 2 không thể cùng lả đi được. Giữa lớp áo mưa và áo rét của chàng ướt sũng nước, sức nóng của cơ thể và cái lạnh của thời tiết bên ngoài tạo ra phản ứng bốc hơi nước, có lẽ chàng sẽ bị cảm nếu tiếp tục như vậy, cần phải nghỉ ngơi ở trạm tiếp theo. Nhưng lúc này, sức lực của 2 người còn lại rất dẻo dai, 2 chàng đi nhanh và quyết tâm chinh phục đỉnh núi, họ bỏ xa chúng tớ ở phía sau, thỉnh thoảng phải dừng lại để chờ chúng tớ đuổi kịp. Mưa đã tạnh hẳn, hơn 60 phút sau chúng tớ cũng lên được tới nhà trọ đầu tiên của quãng đường từ cấp 1 tầng 8. Ngồi thụp xuống hàng ghế treo leo trên vách núi, mặt tớ trắng bệch, không còn biết gì nữa, nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, cơn buồn ngủ ập xuống vì lúc đó đã là 11h30, nhưng tớ không tài nào ngủ được. Lúc này thuyết phục 2 chàng trai còn lại nghỉ chân luôn ở nhà trọ này không phải là khó nhưng tớ không muốn làm giảm sự hào hứng đang có của họ, còn nếu chỉ có VC tớ nghỉ lại tại đây thì họ cũng sẽ miễn cưỡng mà ở lại theo. Hỏi chàng còn khả năng lên tiếp không, chàng nói rằng chỉ cần chợp mắt khoảng 30 phút là sức lực sẽ hồi phục được phần nào. Ngồi co ro trong cái lạnh 6 - 7 độ C, gió gào thét xung quanh, sương rơi xuống ướt hết tóc, tớ ước gì mình đừng tới nơi này, tớ không dám nghĩ tới chuyến xuống núi vào ngày tiếp theo, những mong ước được ngắm bình minh trên ngọn núi cao nhất Nhật Bản tan biến hết sạch, có lẽ đây là lần thứ 2 tớ có cảm giác sợ run người tới như vậy...Nhà trọ tại cấp 1 tầng 8 (độ cao 3020 mét - chụp sáng ngày 15/8)
Thỏa thuận rằng sẽ chỉ leo lên tới cấp thứ 2 của tầng 8 rồi nghỉ lại tại khách sạn Phú Sỹ ở độ cao 3400 mét, chúng tớ lại tiếp tục chuyến hành trình trong đêm. Thời điểm này các đoàn du lịch đi theo tour cũng bắt đầu thức dậy đi tiếp nửa chặng đường còn lại. Chẳng là nếu đăng ký đi theo các công ty du lịch, họ sẽ nghỉ ở cấp 1 tầng 8 từ 17h tới khoảng 24h bắt đầu cho chuyến lên đỉnh. Không còn cần đèn pin nếu bám theo đoàn khách du lịch, chúng tớ cố gắng để mình không bị bỏ lại phía sau nhưng lúc này sự cố gắng không còn chỉ phụ thuộc vào lý trí nữa mà phần lớn do sức lực quyết định. Phải đi thêm 3 chặng nghỉ tổng cộng là 120 phút (theo sơ đồ hướng dẫn) mới có thể đến được khách sạn Phú Sỹ nhưng VC tớ đã không thể cố gắng thêm nữa, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chàng, tớ không dám mạo hiểm nếu tiếp tục leo lên. Dừng chân tại Bạch Vân Trang (白雲荘) độ cao 3200 mét, chàng như muốn lả người đi, không có khả năng bước tiếp thêm nữa, lúc này là 1h30 sáng. Tớ quyết định tạm ngừng chuyến leo núi dài 7 tiếng đồng hồ tại đây. Chọn 4 chỗ trong nhà nghỉ, chỉ kịp đặt ba lô, cởi bỏ áo khoác và chui vào lớp chăn đệm ấm áp. Chật chội, khó chịu, ê ẩm toàn thân và không thể chợp mắt, tay tớ nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của chàng, chỉ mong rằng chàng đừng bị cảm trong đêm nay...
4h30 phút, cô nàng phục vụ trong nhà nghỉ đánh thức mọi người dậy ngắm bình minh. Nắm vai chàng lay gọi, thấy chàng đã tỉnh táo hơn, tay cũng đã ấm áp trở lại, mồ hôi đã khô ráo, tớ yên tâm phần nào. Chàng lại lục đục xách máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi này, 2 chàng còn lại quyết định ngủ nướng thêm chút nữa hơn là thức dậy đón ánh nắng mặt trời. Bước ra ngoài trời vẫn gió rét căm căm, mặt trời uể oải ló dần khỏi đám mây đen, lúc này tớ mới nhìn rõ quãng đường mình đã đi, chỉ toàn lớp đá sỉ của núi lửa, đỏ quạch một màu. Ngước mắt lên trời chỉ thấy màu đỏ của đỉnh núi in lên nền trời xanh sẫm, còn 500 mét nữa chúng tớ mới thực sự là người chiến thắng nhưng trong lòng tớ biết mình đã chiến thắng được chính bản thân. Ở độ cao 3200 mét tớ cao hơn cả các dãy núi xung quanh, mặt trời mọc lên to tròn và đỏ rực, thành phố dưới chân núi vẫn còn đang ngái ngủ, được bao trùm 1 lớp sương mỏng... Cảnh bình minh trên núi Phú Sỹ (chụp từ độ cao 3200 mét)Còn 500 mét độ cao để chinh phục đỉnh núi
6h sáng cũng là lúc chúng tớ bắt đầu cuộc hành trình xuống núi, không còn những vách đá treo leo, không còn những bậc thang thẳng đứng, đường xuống núi bằng phẳng và dốc khoảng 40 độ làm cho tớ cũng không có cảm giác sợ độ cao. Tớ và chàng nắm chặt tay nhau để tránh sự trơn trượt, phải hơn 3 tiếng sau chúng tớ mới xuống được tầng 5. Nhìn lại ngọn núi to cao hùng vĩ kia, tuyệt nhiên không có 1 bóng cây, chỉ có loại hoa dại mọc thành từng cụm nhỏ. Nhìn lại quãng đường gian khó đã đi, tớ biết rằng không phải ai cũng có thể chinh phục được đỉnh núi, và tớ cần gấp đôi sức lực hiện có mới có thể đi đến cùng...

Xuống núi - Sáng 15/8 Đường xuống núi có đoạn dốc tới 45 độ
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31