Skip navigation.

Log in | Sign up

"Bò" lên núi Phú Sỹ - Thử thách lòng quyết tâm, tính can đảm và sự dẻo dai (Phần I)

Kế hoạch chinh phục núi Phú Sỹ đã được lên từ trước đó 2 tháng, tưởng rằng số người tham gia sẽ lên tới con số 8 nhưng sau khi bị các thế lực lắm kinh nghiệm “dọa dẫm” 4 thành viên đã chính thức xin rút lui.
Chuyến đi được ấn định vào ngày 14/8 nên từ tối 13/8 mọi người đã tập trung ở nhà tớ để sáng hôm sau có thể khởi hành sớm. Mấy anh em lâu ngày không gặp nhau thành ra chuyện trò rôm rả tới tận 3 giờ sáng, đó cũng là lý do làm cho sức khỏe của mọi người giảm sút vào ngày hôm sau.
10h sáng chúng tớ lên đường với lỉnh kỉnh đồ dùng và thức ăn cho 1 ngày lên núi. Thời tiết khá đẹp và mát mẻ cho 1 chuyến đi xa, không giống với tuần nghỉ lễ Obon năm trước, khi bọn tớ đã gặp phải những đoạn tắc đường lên tới 90km, năm nay giá cả xăng dầu mới tăng nên các phương tiện công cộng đắt khách hơn, vì thế mà đoạn đường từ Nagoya tới Yamanashi cũng dễ thở hơn rất nhiều. Cũng phải nói thêm rằng núi Phú Sỹ nằm ở hai tỉnh Shizuoka và Yamanashi, dưới chân núi có 5 hồ bao quanh mà lớn hơn cả là 2 hồ Yamanaka (山中湖) và Kawaguchi(河口湖), khoảng 14h chúng tớ đã tới địa phận của hồ Yamanaka, trời mưa như trút nước, tưởng rằng kế hoạch leo núi sẽ phải loại bỏ, thay thế bằng việc lòng vòng quanh ngũ hồ. Nhưng khi xe vừa lăn bánh tới hồ Kawaguchi thì mây mưa dường như tan biến đi đâu, trời trong xanh cao lồng lộng, từ trên đường cao tốc tớ thấy sừng sững núi Phú Sỹ hiện ra, đen ngòm và cao lớn, như muốn thách thức lòng can đảm của tớ, một cảm giác lo lắng và sợ hãi bao trùm khắp mình mẩy, tớ không tưởng tượng nổi bằng cách nào để có thể trèo lên cái đỉnh núi chót vót kia, tớ đã nghĩ tới 2 từ “Bỏ cuộc”, và mong rằng trời hãy mưa to gió lớn như ở hồ Yamanaka để tớ có cớ khi không phải thử sức mình…
Khoảng 15h chúng tớ dừng lại ở chân núi, đón xe buýt để lên tầng số 5 tương đương với độ cao 2300 mét trên núi Phú Sỹ. Chỉ từ khoảng cuối tháng 6 cho tới nửa đầu tháng 9 là núi Phú Sỹ mở cửa đón khách leo núi vì khoảng thời gian này trong năm, trên núi mới không còn tuyết. Với những ngày bình thường xe có thể lên tới tầng 5, nhưng vào dịp nghỉ lễ thế này, mọi người đều bắt buộc sử dụng xe buýt lên núi. Đường lên núi được chia làm 5 cửa chính gồm: Fujinomiya (富士宮口), Gotenba (御殿場口), Subashiri (須走口), Yoshida (吉田口), Shouzin (精進口) và bọn tớ đã chọn đi theo cổng Yoshida bắt đầu từ hồ Kawaguchi vì theo sách hướng dẫn đường này có vẻ dễ đi hơn cả. 30km từ chân núi lên tới tầng 5, bầu trời hiện ra càng trong xanh làm cho ý định rút lui của tớ như tiêu tan. Sau 1 loáng là cả biển mây trắng bồng bềnh hiện ra, quên hết mọi sợ hãi, tớ như ngập chìm vào cái cảm giác đang đứng cao hơn tất cả. Cửa xe vừa mở 1 luồng không khí lạnh ùa vào khắp xe, run lên vì cái lạnh đột ngột nhưng vẫn khoái chí bước xuống xe để còn chạm được vào mây. Xốc ba lô lên vai, khoan khoái hít thở cái không khí loãng và lạnh, cảm giác háo hức đã trở lại với tớ. Dừng chân 2 tiếng ở tầng 5, chúng tớ lót dạ xôi lạc để chuẩn bị cho chuyến đi, nhưng quả thực cả 4 người đều chuẩn bị tinh thần leo được tới đâu thì leo, không cần lên tới đỉnh núi…
Ảnh chụp tại tầng 5 (Độ cao 2304m)
Để chinh phục đỉnh núi theo đường Yoshida, chúng tớ cần vượt qua 7 chặng và phải leo thêm 1471 mét độ cao. Những con số này sẽ không là nhiều với 1 người chưa leo núi, và cũng không là nhiều với bản thân tớ khi leo từ chặng 5 lên chặng 6 vì độ dốc của đường khá ít, và sức khỏe vẫn còn tốt. Phải mất 1 tiếng đồng hồ vừa đi vừa ngắm nghía bọn tớ cũng lên tới tầng 6, đánh dấu con số 2390m độ cao. Chỉ kịp dừng chân lấy 1 tờ hướng dẫn từ trạm an toàn, chúng tớ lại tiếp tục khởi hành, đồng hồ chỉ 19h và trời vẫn còn sáng rõ, đường lên núi cũng chỉ lác đác 2 – 3 đoàn. Từ tầng 6 lên tầng 7 có thể dùng ngựa để đi nhưng hiếm hoi lắm mới có người dùng phương thức này. Những khó khăn bắt đầu từ đây, độ dốc bắt đầu lớn hơn, những ngày chạy bộ luyện tập chuẩn bị cho chuyến đi của tớ không ăn thua gì sau 1 tiếng leo liên tục không nghỉ, 2 chân tớ rã rời, đầu gối đau ê ẩm, không còn là những bước đi nhanh nhẹn trước đó, giờ đây tớ như đang kéo lê thân mình để lên tới tầng 7. Muốn bỏ cuộc, muốn nằm vật ra tại một nhà trọ nào đó dọc đường, muốn khóc thút thít vì cảm giác mệt mỏi và đau đớn, tưởng chừng chuyến đi của tớ sẽ dừng lại tại đó. Nhưng rồi những lời động viên của đoàn người không quen biết, cảnh 1 bé trai chưa đến 4 tuổi đang lê bước trên đường, dòng người mỗi lúc 1 đông hơn, tớ quyết định phải đi tiếp.
Cầm sơ đồ vẽ tuyến đường từ tầng 7 lên tầng 8 tớ cực kỳ nản chí vì lúc này độ dốc gần như thẳng đứng, các trạm nghỉ lại khá xa nhau, tầng 8 cũng chia làm 3 cấp, để đến được cấp đầu tiên của tầng 8 phải mất 80 phút leo trèo. Đường lên không còn bằng phẳng mà chủ yếu là các vách đá, bản tính sợ độ cao của tớ lúc này phát huy cực độ, nhắm nghiền mắt và không dám nhìn xuống phía dưới, một tay bám vách, chân nặng nhọc bò lên. May rằng trời đã tối mịt mù, may rằng trước tớ là người dẫn đường, sau tớ là chàng lúc nào cũng trong tư thế che chở cho tớ, may rằng đoàn người đông vui đang hát vang giúp tinh thần tớ không bị tụt dốc thê thảm. Lúc này mỗi bước leo lên như 1 kỳ tích, chân tớ nặng như chì, không còn cảm giác là của mình, sự tỉnh táo cũng không còn nữa, chỉ ý thức trong đầu rằng không được bước hụt. Cây gậy đã chuẩn bị ở dưới cũng không phát huy được chút tác dụng nào, ba lô trên vai trĩu nặng như muốn kéo tớ xuống vách đá. Và khủng khiếp hơn tất cả là thiếu oxy trong không khí, nhịp thở của tớ nhanh và đứt quãng, không thể điều hòa nổi, đau tức 1 bên ngực, đi được 10 mét mọi người phải dừng lại chờ tớ nạp oxy từ bình dưỡng khí mang theo. Đầu óc quay cuồng, không còn một chút tỉnh táo, mỗi bước đi như của một kẻ mê man, nhiều lúc tưởng chừng không chịu nổi, bước được vài bước lại ngồi sụp xuống ôm lấy 1 bên ngực và thở dốc ra. Càng cố hít chút oxy hiếm hoi trong không khí cổ họng tớ càng đau rát vì lạnh, ho sù sụ như 1 bà lão, vứt hết cả ba lô, tớ chỉ muốn ngã quỵu xuống những tảng đá…
(Còn nữa)

Bún ốc thương yêu"Bò" lên núi Phú Sỹ - Thử thách lòng quyết tâm, tính can đảm và sự dẻo dai (Phần II)

Comments

TrangEmi(cookingandBlog) 18. August 2008, 13:10

Ôi mới xem đoạn 1 mà tớ đã thấy chuyến đi Yên Tử, Chùa Hương, Tây Thiên, ... của tớ hồi ở VN không là "cái đinh" gì rồi. Kiểu này chắc tớ không dám nghĩ đến việc chinh phục Zugspitze :faint:

Võ Phan Hồng Thảo 18. August 2008, 14:51

Chị ơi! sao có một ảnh thế ah :rolleyes: show chọ mọi người nhiều nhiều chứ chị :whistle:

Kalter 18. August 2008, 14:53

Sp oách gứm :happy:

Ngọc Trâm 18. August 2008, 15:04

Hấp dẫm thú vị quá chị àh, e thích khám phá, càng nguy hiểm càng khoái :D, nhưng xong rồi hơi bị mệt tim tí :D

Funnytamanegi 19. August 2008, 00:36

@Cookingand: chuyến đi Yên tử, chùa Hương có lẽ chỉ bằng quãng đường từ tầng 6 lên 1/2 cấp 1 tầng 8 thôi cậu ạ, giờ nghĩ lại tớ vẫn không hiểu tại sao có thể lên được tới đó :confused:.

Hóa ra cookingand đang ở Đức đúng không? Zugspitze có hệ thống cáp treo nhỉ, nếu mình mệt có thể di chuyển bằng cáp lên đỉnh núi cũng được phải không :confused:

@Thảo: Hic hic, lúc bọn chị leo lên vừa tối, vừa mệt, chẳng còn hơi sức đâu để chụp ảnh mặc dù mang hết "đồ nghề", ở phần 2 chị sẽ post ảnh chụp khi xuống núi :wink:

@Min: Hehe, sau chuyến đi sp thấy mình như con sên ý, kiểu này chắc phải chăm chỉ luyện tập thôi :D.

@Chị Trâm: Em cũng thích mạo hiểm, nhưng đúng là sau 4 ngày rồi mà em vẫn còn lảo đảo, quay cuồng, đau nhức khắp mình mẩy :cry:

naninonu 19. August 2008, 00:51

:lol: Nhìn là thấy mạo hiểm rồi hí hí,nàng đi leo núi về rồi hả?Tớ lót dép ngồi nghe nàng kể chuyện leo núi tiếp đây.Mà nói nàng đừng buồn chứ cái hình trên nàng ú na ú nấn rồi đây hí hí,không biết hình lúc xuống nàng có đỡ hơn không?:D

Trần Khánh Huy 19. August 2008, 01:35

Hấp dẫn quá, em nghỉ ngơi rồi post tiếp phần 2 nhen. Cừ thật đấy Trang ạ, cái này là chinh phục đỉnh Phú Sĩ nhen :D Nghe em tả cái cảnh thiếu oxy, thấy mà sợ quá nè.

Gau 19. August 2008, 02:57

Show ảnh nữa đi cho chị thèm với, ngày trước ở bên Nhật mà ở xa núi Phú Sĩ wa nên hông có cơ hội chinh phục đỉnh Phú Sĩ..hức hức..:worried:

Kalter 19. August 2008, 03:15

@chị Na: sp như thế được rồi chị [nói ra rồi sp ko nấu nướng nữa thì khổ] P:

Đào Tâm 19. August 2008, 08:29

Cảm phục thật! Chú mới leo lên mấy cái mốc VN ở độ cao 3000 m mà cũng đã thở không kịp rồi. Xin xuống núi thôi!

Phạm Lâm 19. August 2008, 11:09

Thế mới biết mấy chú VN leo Everest nó khủng khiếp như thế nào.

Funnytamanegi 19. August 2008, 12:22

@Chị Na: Chị đã nói giảm nói tránh thế rồi còn buồn thế nào được, chứ bình thường mọi người hay dùng từ "Béo" cơ chị ạ P:. Người thực việc thực nhá, không lại cứ bảo em khiêm tốn :lol:

@Chị Hà: Lần đầu tiên em ngồi trên Jet Coaster, lao từ 70 mét độ cao theo chiều thẳng đứng cắm đầu xuống đất tim em như bắn hẳn ra ngoài, cảm giác rơi tự do và em tưởng rằng mình sắp chết đến nơi. Đó là khoảng 4 năm về trước, và lần này em gặp đúng cảm giác như vậy, hehe, thế nên về đến nhà thấy yêu chồng, yêu đời, yêu cuộc sống ghê cơ chị ạ P:

@Mẹ Gấu: Trước đây chị ở vùng nào vậy chị ơi???

@Min: biết hết tim đen của đt rồi, nhớ đấy :irked:

@Chú Tâm: Có lẽ cháu đã xuống núi sớm nếu đó không phải là Phú Sỹ, nếu xung quanh cháu không phải toàn người nước ngoài chú ạ vì tính cháu nhát lắm cơ :cry:

@Lâm: Đúng là làm việc gì cũng cần có quá trình tập luyện, có leo núi thế này tớ mới lại càng khâm phục những người đã chinh phục được đỉnh Everest :yes:

Kalter 21. August 2008, 07:02

Sp nấu cho đt ăn ké với... đừng bỏ đói đt chứ :cry:

Gau 21. August 2008, 08:30

chị ở OSAKA e ạ,hức...có dịp nghỉ mới lên Tokyo chơi nên chỉ được nhìn ngắm núi Phú Sĩ từ 電車 thui à.:cry:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31