Tùy bút của Yoshiro

Nếu cuộc sống này đáng sống, thì cũng đáng được ghi lại...!

Subscribe to RSS feed

Những bài hát làm chấn động lòng người...! (Part 2)

Tiếp theo phần trước, nếu như Marcos Hernández đã mang tới những giây phút ngọt ngào bằng những bản tình ca đậm chất nam mĩ. Chúng ta sẽ đến với những bản nhạc cũng lãng mạn ko kém, và có thể coi là âm thanh của cuộc sống.

Kenny G[/SIZE][/COLOR][/B]
[/ALIGN]

Kenneth Gorelick (sinh ngày 5 tháng 6 năm 1956), được biết nhiều với nghệ danh Kenny G, là một nhạc sĩ saxophone người Mỹ. Nhạc cụ chính của Kenny là kèn sopranino saxophone.



Kenny sinh ra tại Ann Arbor, Michigan, và lần đầu tiên tiếp xúc với kèn saxophone khi ông nghe một người nào đó trình diễn nó tại show The Ed Sullivan Show. Sau đó, ông bắt đầu học các chơi kèn saxophone bằng cách luyện tập các bản record (phần lớn của Grover Washington, Jr.), và tìm hiểu những cung bậc âm thanh mà ông nghe được. Tại trường trung học Franklin, bang Washigton ông thất bại trong việc gia nhập một ban nhạc jazz. Năm sau, ông đã thử lần nữa, và nhờ lòng quyết tâm, ông đã chính thức gia nhập ban nhạc. Song song đó, ông cũng đã chơi trong đội golf của trường, môn thể thao mà ông đam mê từ người anh trai, Brian Gorelick, được người anh giới thiệu từ khi Kenny G được 10 tuổi.



Kenneth Gorelick bắt đầu làm nhạc công khi ông chơi nhạc saxophone với Barry White, Love Unlimited Orchestra vào năm 1976 khi ông vừa tròn 20, lúc ấy ông cũng học chuyên ngành kế toán. Sau đó, ông tốt nghiệp Đại học Washington, ông chơi trong ban nhạc funk có tên là Cold, Bold & Together sau trở thành thành viên của ban nhạc The Jeff Lorber Fusion. Ông bắt đầu sự nghiệp solo sau thời gian chơi trong ban nhạc này.

Trong năm 1982, Kenny G kí hợp đồng với hãng đĩa Arista Records khi có lời mời từ giám đốc của hãng, khi đó là Clive Davis. Ông đã làm khá nhiều đĩa đơn và hợp tác với các ca sĩ Whitney Houston, Toni Braxton, Natalie Cole, Steve Miller (which marked the only time he appeared on a rock and roll album) và Aretha Franklin. Nhạc của ông mang ảnh hưởng của Grover Washington, Jr., các album của Kenny G thường được xếp vào thể loại smooth jazz.



Ông thành công hơn trước, với cả G Force và Gravity, album thứ hai và thứ ba nhận đạt danh hiệu đĩa bạch kim tại Mỹ. Những album này bán rất chạy với hơn 5 triệu bản riêng tại Mỹ. Album thứ năm, Breathless, trở thành album hòa tấu bán chạy nhất mọi thời đại, với trên 15 triệu bản tiêu thụ, riêng tại Mỹ đã là 12 triệu bản.

Và bây giờ, mời các bạn thưởng thức 1 số ca khúc đã trở nên bất hủ của KG. Những bản nhạc mà hiện nay cả thế giới chắc chắn từng nghe qua, chẳng qua chỉ là ko biết tên thôi bigsmile


Những bài hát làm chấn động lòng người...! (Part 1)

Lâu lắm rồi mới viết lại blog, dọn dẹp mọi thứ, add bạn bè mới, v.v... Hôm nay có chút thời gian rảnh, viết entry này dành tặng các bạn trong cộng đồng opera của mình, cũng là để cho nhà cửa nó ồn ào 1 chút, chứ im lặng hoài chán lắm nhỉ bigsmile

The Way I Do - Marcos Hernández


Marcos sinh tại Phoenix-US trong 1 gia đình kiểu mẫu luật sư của Mỹ nhưng từ nhỏ đã mang trong mình dòng máu lãng tử Latinh và cái chất tài tử của Che Guevara: ngay khi thời trung học anh chàng này đã xách xe đạp chạy vòng quanh tp Dallas để quyên góp tiền cho 1 tổ chức từ thiện , sáng lập viên hội bảo vệ...kiến :| và anh tự nhận mình là người mexico lai mỹ.

Âm nhạc đối với Marcos là ngọn lửa bất diệt ( nguyên văn eternal flame khi Marcos trả lời trên chanel V ), thời trung học lập 1 band có tên là Sons Of Harmony và nhanh chóng được diễn mở màn cho 98 degrees, 98 Degrees, Jessica Simpson, Mandy Moore, Pink, Jon Bon Jovi,Destiny's Child...Nhờ chất giọng ngọt ngào quyến rũ Marcos nhanh chóng gây được sự chú ý với Tommy Quon và ghi âm album đầu tiên dưới sự trợ giúp của Ritchie Blaze.

"C about me" chính xác là 1 album R-B thuần chất với phần lớn track là những bản ballad ngọt ngào do chính Marcos viết. Single "If you were mine" là 1 trong những bài ballad đó và nó đang nằm trong top download của các music store. Điều thú vị là trước đây kênh Itunes từng cho download bài này free nhưng chẳng ai chú ý đến khi nó được post trên trang My Space của Marcos thì người ta mới ùn ùn đổ xô đi... mua Bài này hot đến nỗi hiện giờ nó có tới 5 version. Tuy nhiên ở đây chúng ta ko đề cập đến nó, mà đề cập đến 1 trong những bản tình ca hay nhất thế giới hiện nay "The Way I Do", là lời của 1 chàng trai thổ lộ với 1 cô gái mà anh ta đem lòng yêu mến, bài hát nằm trong album C about me.

Và sau đây mời các bạn thưởng thức bài hát này, đậm chất mĩ la tinh và ngọt ngào:

Viết và chỉnh sửa, đăng blog bởi Yoshiro. Thông tin về ca sĩ lấy tại Wikipedia, chủ blog không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về sự sai lệch thông tin ca sĩ. Thanks.
-FnY-

Người anh sẽ yêu…

Anh nhớ là, có 1 lúc nào đó trong quá khứ, em đã hỏi anh rằng “Anh muốn người yêu của anh là người như thế nào?”. Tuổi trẻ mộng mơ, anh chỉ trả lời qua loa với em kèm theo 1 nụ cười thân thiện, nhưng giờ đây, khi sắp bước vào tuổi trưởng thành, anh nghĩ, đã đến lúc xác định câu trả lời cho câu hỏi của em…



Người anh sẽ yêu? Bắt đầu từ đôi mắt, cô ấy phải biết phân biệt được phải trái, có thể nhìn xuyên qua vẻ ngoài của anh đến sâu thẳm đáy lòng, để nhìn nhận đánh giá theo 1 cách khách quan, chứ không phải chủ quan…

Người anh sẽ yêu? Không nhất thiết phải quá đẹp, cũng chẳng cần có gia đình giàu có, bố mẹ làm to. Nhưng cũng không phải là người quá lôi thôi, không biết gìn giữ vẻ ngoài vốn có của mình…



Người anh sẽ yêu? Phải là một người phụ nữ thực thụ, biết chăm lo cho con cái, nhà cửa, biết được ngoài cô ấy, anh còn yêu 1 người phụ nữ khác là mẹ anh, biết nấu những bữa cơm gia đình ấm cúng, và không sợ 10 đầu ngón tay dính dầu mỡ…

Người anh sẽ yêu? Là một người phụ nữ năng động, tự tin, biết tự quyết định số phận của chính mình, không phụ thuộc vào gia đình cũng như anh, biết sống vì công việc, nhưng không được coi trọng công việc hơn gia đình…



Người anh sẽ yêu? Là người biết chăm sóc sắc đẹp của chính mình, để có thể sánh bước cùng anh trên những chặng đường dài. Nhưng cũng không phải chỉ biết đến son phấn mà thôi…

Người anh sẽ yêu? Là 1 người đủ tinh tế để nhận ra anh đang mệt mỏi, đủ khôn ngoan để tránh những lời dèm pha, đủ kiêu hãnh của 1 người phụ nữ, nhưng không phải kiêu căng khi có nhiều người theo đuổi…

Người anh sẽ yêu? Không phải 1 cục đá, phải biết khóc, biết vui, biết buồn, biết giận. Có những lúc yếu đuối, khóc 1 cách đầy nữ tính, dịu dàng, nhưng không phải lúc nào cũng như 1 đứa trẻ, coi khóc và giận là công cụ để đạt được mục đích…



Người anh sẽ yêu? Là người yêu anh đủ ít để không mù quáng, biết đến những người xung quanh. Nhưng trái tim chỉ có 1 ngăn duy nhất, dành cho anh, và không còn ai khác có thể bước vào. Em biết đấy, đàn ông khi yêu, có tính sở hữu rất cao mà …

Người anh sẽ yêu? Là người sẽ tựa vào vai anh khi mỏi mệt trên những chặng đường dài, là người sẽ đứng dậy khi đối mặt với thế giới. Là người biết thông cảm cho những người xung quanh, chứ không phải tụm bạn tụm bè lại nói xấu mọi người…



Người anh sẽ yêu? Là người biết ngăn cản, hiểu cho anh những lúc anh quá đà trong những cuộc vui rượu chè bè bạn. Nhưng cũng không phải là người trước mặt bạn anh thì cười nói vui vẻ, nhưng lại cằn nhằn, chì chiết khi chỉ còn mình anh…

Em à, em có thể là người như thế không?
-FnY-

Phỏng vấn Yoshiro đêêêêê..................

Sau đây là chương trình giao lưu trực tuyến ... lúc 11h trưa ngày 30/4/2010 ..
Ngài Yoshiro
..

..

..

..

tèn tén ten =))
Vâng thưa các bạn , phải nói sao nhỉ , tôi , phóng viên trẻ vừa vào nghề đang đứng kế bên anh Fujiwara no Yoshiro của chúng ta , tôi đang cầm trên tay một cái micro không dây mà công ty vừa cung cấp , chuẩn bị thu âm cuộc trò chuyện giữa Yoshiro và tôi ...

Những thắc mắc mà có nhiều kẻ cần phải biết về anh ấy , Okie ? ...

-Các bạn không có tài năng , vâng chúng tôi sẽ không cho bạn cơ hội ...

-Còn nếu bạn biết chớp lấy cơ hội này , thì thật sự bạn rất khiếu làm phóng viên như tôi ...

A...A...A ..., Anh Yoshiro đang ngồi xuống ghế sopha ... anh ta cầm điếu thuốc , chà chà , anh ta hút ngược ( hắn không biết hút , gà quá ) ...


-Phóng viên ( P/V ) : Chào anh Yoshiro , nghe nói dạo này anh có mấy vụ xì-căng mà không đan phải không ạ ?

-Yoshiro : Chào anh phóng viên , lâu quá mới thấy anh đến , mời anh ngồi xuống đất , xì-căng-đan tôi không có nhiều , nhưng thật sự tôi đang bị sờ-trét ...

Anh Yoshiro đút tay vào túi quần , lấy ra cái bịch gì đó trắng trắng như bột mì , nặng khoảng 10 kg , đưa cho tôi , tôi ngạc nhiên , thì ra anh ấy nhầm túi ... Cái thật sự anh ấy đưa cho tôi là đây ...


Khủng hoảng tin thần =))

-P/V : Ủa vầy là sao hả anh ?

-Yoshiro : Đui à , tôi bị Fan pm cả chiều nay , thật sự tôi rất chóng mặt và choáng trong người ...

-P/V : Anh được nhiều người hâm mộ quá nhỉ ?

-Yoshiro : Ờ , Cũng chả biết , mỗi lần lên mạng là bị thế , hằng trăm người pm ... mà tôi lên mạng rồi lại xuống liên tục trong 5 phút , thành ra đó ...

-P/V : ..........! Thôi tôi vào vấn đề chính luôn nhá ... Anh dạo này đã thành Ca sĩ hát lấy Xô hứng dép rất nhiều ... Có nhiều Fan muốn hỏi về Profile của anh để dễ dàng chửi , hay là pm thanh toán anh ... Anh có vui lòng tiếp chuyện với tôi không ạ ...

-Yoshiro : Cứ tự nhiên đi anh Phóng viên , Fan mà , chìu một tí ... dạo này Hot quá rồi còn gì ...

-P/V : Vâng , thế anh có vui lòng cho tôi ngồi trên ghế được không ạ ?

-Yoshiro : Cả cái nhà có một cái ghế , mày ngồi lấy gì tao ngồi , ngồi đất hỏi chuyện không được à ?



-P/V : Dạ dạ , thế anh có thể cho em biết vì sao khi nổi tiếng anh lại lấy nickname là Yoshiro để mọi người không biết tên thật mà chửi không ?

-Yoshiro : Hồi trước tôi có đi học tiếng Nhật, thật sự là rất khổ tâm, vào lớp bắt buộc phải dùng tên tiếng Nhật của chính mình, may sao có 1 girl trong lớp dịch dùm ra giúp tôi, từ đó tôi quyết định lấy Yoshiro, làm tên thứ 2 của tôi, cũng là để cảm ơn girl ấy...

-P/V : Thế anh đã có vợ chưa ạ ? một câu hỏi rất tế nhị , anh có thể trả lời , hoặc là ráng mà trả lời , để Fan còn biết để thanh toán vợ anh sớm ...

-Yoshiro : Vợ hả ? Tôi có thì cũng có vợ , nhưng hình như mấy năm nữa mới cưới ... Khoảng năm 2015 anh cứ ra Cổng 2 không quân hoặc A42 , tôi cùng vợ bán nước sâm ngoài đó ...

-P/V : Mấy năm nữa Anh đã sắp có vợ , vậy , anh thích mẫu vợ như thế nào ... Lưu Diệc Phi ? Thái Thiếu Phân ? Phạm Băng Băng ... ???

-Yoshiro : Thằng này mày hỏi vô duyên ... ngồi đất là đúng , vợ thì người nào chả được ... miễn sao , dữ để trị chồng , đừng dữ quá là được ... nấu ăn ngon ( biết nấu mì xào :"> )... mỗi khi buồn thì biết chia sẽ với chồng ... không cần đẹp như người mẫu bình thường là được rồi ...

-P/V : Chà , mẫu đơn giản quá anh nhỉ , thế sao anh không lấy mẫu cao sang ?

-Yoshiro : Trước khi nói chọn cao hơn thì nên nhìn lại mình đi ku!

-P/V : Anh , nhiều đứa nói , anh trong lớp toàn ngủ ngật ??? Và anh nói chuyện sao Lý luận và Văn vẻ thế ... anh thích môn Lý và Văn ???

-Yoshiro : Mấy đứa trong lớp lại vu khống Tôi , tôi đâu có thế , 5 tiết thì ngủ 3 tiết đầu thôi , mấy tiết sau chơi Caro .... Văn học hả ? Chả học bài bao giờ ... đây là cái môn chả bao giờ về nhà học bài , nhìn đề , Bịa riết quen tay ... toàn 7 ... lâu lâu thầy thương cho 8 ... Không tin có thể hỏi anh chị em trong lớp ...Chứ Văn vẻ gì đâu ..., còn Lý thì thật sự tôi rất thích, nó sẽ là công cụ để tôi trị mấy thằng như anh....

-P/V : Anh bị gọi lên bảng trả bài , điều làm anh ghét nhất là gì ?

-Yoshiro : Tụi bên dưới nhắc bài nhỏ , hoặc nhắc lộn bài ...


-P/V : Anh nghĩ anh là người xấu hay người tốt ...

-Yoshiro : Tuỳ trường hợp ... nhưng tôi thấy tôi là người tốt =))
-P/V : Trả lời rất ngắn ngọn mà "súc tít " , Trong năm , anh thích nhất ngày nào ?

-Yoshiro : Ngày sinh chứ ngày nào ... 4/12... Sang năm , anh phải có quà cho tôi ...

-P/V : Anh có gặp rắc rồi trong vấn đề ngày sinh không ?

-Yoshiro : Không , thấy bình thường ..., chỉ là ít người tặng quá, toàn là tôi đi tặng hem à.....

-P/V : Thế khi con gái tặng quà anh , anh thích quà gì của tụi nó =))


-Yoshiro : Khó trả lời ghê , tặng gì lấy đó , tặng là may lắm rồi :"> ...

-P/V : Anh thích đi xem phim gì với người yêu ?

-Yoshiro : Phim Ma ... có gì sợ thì ôm nhau , ấm lắm =)) ...

-P/V : Thế lúc ôm người yêu , bàn tay anh sẽ ôm ở đâu ?

-Yoshiro : Thằng này mày hỏi sâu xa quá đấy wink) bỏ câu này smile)


-P/V : Thế bây giờ anh đã thành ca sĩ tạo nhiều tai tiếng nhất , anh có cảm nghĩ gì ?

-Yoshiro : Bên cạnh cái gì cao cao , cũng phải có cái gì thấp thấp , nên bên cạnh sự nổi tiếng phải có nhiều tai tiếng ...

-P/V : Nếu có ba điều ước , anh ước gì ...

-Yoshiro :Đẹp trai nhà giàu học giỏi mấy điều ấy chỉ là viễn vông ... ứơc phải thực tế tí ...1/Có vợ ...2/Sự nghiệp ... 3/Bạn bè ....

-P/V : Vâng cám ơn anh ... thật sự ngày hôm nay chỉ đến thế ... Có thể hỏi hai câu cuối cùng không ?

-Yoshiro : Tự nhiên!

-P/V: Anh thích câu gì nhất ?

-Yoshiro : It's really hard for me, to put my feeling into the word. But from the moment we've met, I know I want to spend the rest of my life with you...!

-P/V: Ghét câu gì nhất ?

-Yoshiro : Chúng ta là bạn tốt..

Cám ơn Anh Yoshiro đã bỏ chút thời gian để giao lưu cùng Tôi , hy vọng sáng mai Fan thanh toán Anh nhanh hơn dự định ...

Entry chỉ mang tính chất chém gió và vui vẻ là chính nhân dịp 30/4. Mong các bạn đừng hiểu lầm mình nhé =)), have fun!



-FnY-

Maybe I still loving you!

Em ước đến lúc nào đó, em sẽ nhớ về những kỷ niệm một cách nhẹ nhàng hơn. Không chút cay mắt bâng khuâng khi mơ hồ thương nhớ. Không chút hi vọng mong manh cho một thứ gì đã vỡ. Không còn lạnh lùng từ chối những tiếng yêu…



Những ngày tháng sáu nóng như nung này em chợt nhớ anh da diết. Lật lại trang nhật ký cũ, những kỷ niệm ùa về khắc khoải. Giờ này chẳng biết anh đang làm gì… Có khi nào anh cũng miên man nhớ lại tháng ngày tươi đẹp ấy như em?

Tháng 6 mùa thi. Hai đứa mình đã cùng đi qua những ngày ôn thi miệt mài vất vả. Vất vả nhưng vui. Đó cũng là những ngày em hạnh phúc đón nhận tiếng yêu đầu tiên…



Còn nhớ mỗi sáng em đều dậy thật sớm, giữ lời hứa gọi điện cho anh dậy học cùng. Ở hai đầu dây điện thoại, lắng nghe giọng anh ngái ngủ, yêu yêu, em khẽ mỉm cười.

Buổi chiều mình gặp nhau ở lớp học thêm. Hai cái đầu lại mải mê với những phương trình, những bài toán. Vui vô cùng là khi anh nheo mắt, say sưa giảng giải cho em một bài em không hiểu. Vui vô cùng là khi anh đăm chiêu gặm đầu bút chì, lắng nghe cô giáo giảng bài. Chiếc bút chì của em đã in cả dấu vết của anh - vết răng mờ mờ, nhưng dễ thương…



Còn nhớ những trưa nắng gắt, anh không quản đường xa tới đón em đi học. Con đường dài ba, bốn cây số. Tiếng hai đứa nói cười ríu rít trưa hè. Giọt mồ hôi bám trên lưng áo anh, em thương biết mấy…

Những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò, em và anh sống thật vô tư, thật hạnh phúc. Bây giờ nhớ lại, em tiếc đến cháy lòng. Một chút hờn giận vu vơ. Một cái nắm tay vụng về. Nụ hôn đầu lóng ngóng… Tất cả như một thước phim quay chậm, tưởng vẫn quanh đây mà đã xa vời…



Thế rồi tháng sáu đi qua. Mùa thi khép lại. Tình yêu hai đứa chớm nở, dại khờ và chân thật như trang giấy trắng trong. Chúng mình cùng đậu đại học. Niềm hạnh phúc vô bờ. Em cứ ngỡ cả hai sẽ cùng bắt đầu một trang đời tươi sáng, cùng có nhau…

Nhưng đời sinh viên mở ra bao nhiêu trải nghiệm, bao điều mới lạ. Thế giới của anh và em dần cách xa nhau. Khoảng trời riêng của anh ngày càng rộng lớn. Mà trái tim em lại đòi hỏi quá nhiều…

Tháng sáu năm sau. Em choáng váng khi vô tình nhìn thấy anh chở một người con gái khác. Chiếc xe xa lạ. Người con gái lạ. Và anh, xa lạ.

Anh ngượng ngùng giả thích. Em ngượng ngùng lắng nghe. Góc phố đêm thưa người, không gian sao vô cùng ngột ngạt.



Và từ ấy, em đã không còn trọn vẹn tin tưởng. Anh dường như cũng chẳng còn trọn vẹn yêu thương. Tình cảm cứ nhạt nhòa dần. Không một lời chia tay, mà rồi tan vỡ…

Em tưởng mình có thể khóc vì tiếc nuối. Nhưng em không khóc. Chỉ có những đêm giật mình tỉnh giấc. Một tiếng chuông điện thoại reo vang, màn hình hiện lên dòng số không quen. Em nghe máy, rồi thở dài. Một người con trai khác…

Em cũng muốn đón nhận một tình yêu mới, khỏa lấp đi nỗi trống trải cô đơn. Nhưng lạ lắm anh ạ, chưa thể nào mở lòng. Em vùi mình vào việc học, vùi mình vào những kế hoạch dài ngày. Hình bóng anh nhòe dần, nhòe dần. Nhưng em chưa thể quên.

Có khi, sáng tinh mơ em nhận được tin nhắn từ anh. Một lời chúc dịu dàng. Em cười. Nhưng chẳng thấy vui nhiều. Anh đang ở cách xa em nửa vòng trái đất. Giữa hai đứa có lẽ chẳng có gì nhiều để mà hi vọng. Ngày lên đường, anh đã chẳng nói hai đứa mình mãi mãi bạn thân? Vâng. Bạn thân. Em vẫn muốn được là người đầu tiên anh san sẻ một nỗi niềm tâm sự. Vẫn muốn được là người đầu tiên anh gọi điện lúc ở sân bay về. Nhưng chỉ có thế thôi, phải không anh…



Em ước đến một lúc nào đó, em sẽ nhớ về những kỷ niệm cũ một cách bình lặng và nhẹ nhàng hơn. Không còn chút cay mắt bâng khuâng khi mơ hồ thương nhớ. Không còn chút hi vọng mong manh cho một thứ gì đã vỡ. Không còn lạnh lùng từ chối những tiếng yêu…

Nhưng bây giờ thì em chưa thể làm được điều đó. Con bạn thân mắng em ngốc nghếch, khờ dại. Nó hỏi em, hay em còn muốn đợi anh quay về? Em lặng im không nói. Không thể trả lời… Lẽ nào, em vẫn chưa hết yêu anh, chưa hết hi vọng và chờ đợi một ngày trở lại?[/ALIGN]



Câu hỏi em chưa tìm được tiếng trả lời. Mà tháng sáu lại sắp trôi qua rồi anh ạ….

Entry mình vô tình tìm được trên mạng cũng khá lâu rồi, nay viết lại và thêm chút hình ảnh thôi. Nếu vô tình bạn nào là chủ của entry này, mình xin phép được post entry của bạn lên blog, mình cảm ơn!
-FnY-

Cảm Ơn Kỷ Niệm! - Thanks For The Memories!

, , , ...



Ừ! thì có những lúc ta đi trên con đường quen thuộc, thả hồn vào những ký ức đã có cùng nhau trên con đường này. Ngày ấy, mùa xuân đến mang ấy đến cùng tớ trong ngày cắm trại, có ấy, tâm hồn tớ được sưởi ấm qua cơn bão lòng cô độc. Và tớ biết... tớ đã thích ấy!

Nhưng sao bây giờ, con đường vắng lặng quá! Chỉ có một người đang ngồi trong nhà chờ xe buýt. Nhìn những giọt mưa rơi, cũng đang để rơi những giọt mưa trên khóe mắt...



Ừ! thì có những lúc ngồi đối diện nhau, ta như hiểu được tình cảm của nhau. Đối với tớ, giây phút ấy thật hạnh phúc, vì giờ đây, torng căn phòng nhỏ ngăn nắp này, tớ đã nói: " Tớ thích Ấy! "...



Nhưng sao bây giờ, trong buổi chiều mưa thứ 7, có hai người đang nói chuyện điện thoại với nhau. Một người đang lặng im, khóe mắt nhòe đi khi ống nghe vang lên câu nói: " Chúng ta là bạn tốt! "...



Ừ! thì bây giờ, đối với ấy tớ vẫn là bạn tốt. Ấy bảo rằng ấy muốn, không, đúng hơn là ấy thích mình và ấy vẫn là bạn như bây giờ lắm. Và ấy thật sự cần những lời khuyên và tình cảm mà tớ dành cho ấy. Tớ chỉ cười và bảo rằng: " Tớ vui lắm! ".



Nhưng sao có những lúc, khi chỉ còn một mình trong phòng, tắt hết đèn, ngồi bên màn hình vi tính. Có một người sơ ý đánh rơi những giọt lệ xuống bàn phím khi trên màn hình xuất hiện thông báo từ Yahoo: " Đề nghị add nick của bạn không được chấp nhận! "...



Có người bạn của tớ đã viết trên blog một entry nói về những nỗi buồn mà tớ không muốn nhắc lại. Nhưng giờ đây, tớ hiểu rằng tớ phải cảm ơn những kỷ niệm ấy, những kỷ niệm đã làm cho tuổi học trò của tớ thêm thi vị. Và xin cảm ơn Sa[D], người đã dạy cho tớ biết cách đối mặt với ký ức buồn khi viết entry này!
Củng có người bạn của tớ, đã viết trên blog entry: " Giả vờ thôi anh nhé ", cảm ơn THIRD PRINCESS của Vương quốc Lonely đã viết entry đó, vì nhờ nó, tớ biết được tình cảm thật của chính mình!
Và quan trọng hơn hết, cảm ơn ấy!. Chính ấy là người cho tớ niềm vui, nỗi buồn và cả phiền muộn, những cảm giác đầu đời. Và cũng chính ấy, là người đã dạy cho tớ biết nói lời cảm ơn, cảm ơn tất cả, cảm ơn ấy, và cảm ơn kỷ niệm...!




Em là bạn hay là người yêu!
Điều đó làm tôi nghĩ thật nhiều...
Đêm đêm cầm bút bâng quơ vẽ
Vẽ nên hình bóng người tôi yêu!


-FnY-
June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30