My Opera is closing 1st of March

๑♥๑(Huynh_Thi)๑♥๑

(¯`·._.·[ Missing You ]·._.·´¯)

Subscribe to RSS feed

NẾU TRÊN THIÊN ĐƯỜNG CÓ TRẠM ĐIỆN THOẠI

NẾU TRÊN THIÊN ĐƯỜNG CÓ TRẠM ĐIỆN THOẠI magnify

Tình cờ đọc đc câu chuyện này trên blog của Bánh bao, tự nhiên lại đau, chỉ có người trong cuộc mới bit đau như thế nào, còn ko, đơn thuần nó là 1 câu chuyện tình buồn.

Người con trai bất ngờ biến mất khi tình yêu vẫn đầy ắp. Người con gái rơi vào nỗi ám ảnh với những kỷ niệm ngọt ngào khó nguôi ngoai.

......Ngày......tháng.....

Ai cũng nói anh đã rời xa em. Em biết mọi người đang ghẹo. Họ ganh tỵ với tình yêu của chúng mình bởi em biết anh không bao giờ xa em.

Em không bao giờ quên năm mười hai tuổi, em bị một đứa con trai lớp trên chặn đường xin đểu. Anh đã xông vào đập nó một trận để bảo vệ. Sau đó, với bộ mặt sưng húp anh nói: "Sau này có đứa nào dám ăn hiếp, cứ nói với anh, cả đời này anh sẽ bảo vệ em". Lúc ấy, trông anh như vị anh hùng. Em thầm nghĩ đó là lời cầu hôn anh dành cho em, có phải không anh?

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mươi ba của em và cũng là ngày kỷ niệm chúng ta yêu nhau, anh còn nhớ không?

Cuộc đời có nhiều trùnh hợp bất ngờ. Ngày anh trở thành anh hùng trong mắt em, ngày anh ngỏ lời yêu em, nụ hôn đầu tuên và ngày hôm nay đều đúng vào sinh nhật em. Anh làm sao có thể bỏ em một mình, lặng lẽ ra đi như vậy? Anh thừa biết nếu không có anh, em làm sao sống được?

KHông có bàn tay to bè, ấm áp của anh dẫn đường, em sẽ lạc lối. Không nhận tin nhắn trước khi đi ngủ, em sẽ chẳng yên giấc. Không có cái ôm siết chặt, trái tim em sẽ lạnh cóng. Nếu anh không gọi điện vào mỗi sáng, em sẽ muộn giờ làm mất...

Em đã chờ đợi ngày này từ nhiều tháng và biết anh sẽ cầu hôn vào dịp sinh nhật của em. Anh và em sẽ cùng bàn kế hoạch chuẩn bị đám cưới.

Anh cũng biết em là con bé vừa ngốc nghếch, vừa vụng về. Chỉ có một mình, làm sao em tìm được khách sạn, lên danh sách thiệp mời? Em biết anh chỉ dỗi, tạm xa một thời gian để em nhớ anh, sau đó anh lại quay về. Nhất định anh sẽ phải trở về. Chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới, đúng không anh?

Anh còn phải thực hiện lời hứa: "Cả đời này anh sẽ bảo vệ em". Em đang đợi anh về và rất nhớ anh.

....Ngày....tháng.....

Hôm nay e đi công tác ở tỉnh Tây Ninh. Em đang bước trên con đường dẫn ra tòa thánh. Dọc hai bên, những tán cây như đang yêu và ngã vào nhau.

Anh còn nhớ con đường ấy không? Con đường mà lần nào về nhà, anh cũng chở em ngang qua đó. Anh vừa đi vừa hát nghêu ngao: "Anh xin đưa em về, về quên hương ta đó...về quên hương đậm đà".

Anh có biết em đang tìm kiếm người thương trên con đường này? Anh đang chơi trò ú tim với em phải không?

Anh đã từng hứa rằng suốt cuộc đời này anh luôn ở bên em. sẽ không bao giờ làm em buồn. Chiều người yêu của mình có bao giờ là xấu, phải không anh? Anh luôn là người giữ lời hứa mà. Em tin chắc điều đó.

Em về nhà, điện thoại di động vang lên điệu nhạy mà anh và em cùng thích. Nhất định là anh rồi. Anh gọi để xem em đã về đến nhà chưa?..Em đang làm gì?... Anh sẽ nhắc nhở, quan tâm: "Mới đi xa về, trong người đang mệt, em nên ăn cháo cho ấm bụng và nghỉ ngơi. Em phải ngoan, biết nghe lời, anh mới yêu nhiều..."

Nhưng người gọi điện cho em lại là Diễm. Em nói mình đang chờ điện thoại của anh. Diễm bảo em điên, hãy tỉnh táo lại đi. Cô ấy mới là người điên thì có. Em chờ điện thoại của người yêu, sao Diễm bảo em điên?

Sau đó Diễm còn khóc nữa. Cô ấy đúng là điên rùi, phải không anh anh? Khi Diễm cúp máy, tự nhiên mắt em cay cay và muốn khóc. Nếu nhìn thấy em khóc, anh sẽ không vui. Vì thế, em sẽ không khóc. Nhưng khi nào anh mới về với em, hở anh?

....Ngày.....tháng....

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Đây là lần thứ hai trăm lẻ một em gọi cho anh. Anh đang tắm hay để máy ở chế độ rung? Em nghe đâu đây từng lời anh nói, những lời thì thầm quen thuộc.

Anh yêu! Anh không nhớ em hay sao mà đi lâu quá vậy?

Em biết rằng với anh, em luôn chỉ là con bé bướng bỉnh. Em luôn làm anh phải dở khóc dở cười. Tính tình của em mưa nắng thất thường. Anh có biết mỗi khi anh cau máy tức giận, em chỉ muốn hôn một cái. Vì em biết khi em hôn, anh sẽ đưa hai tay đầu hàng và cười xòa. Anh sẽ bẹo má em và lúc đó em sẽ vờ dỗi: "Không được bẹo má. Em sẽ biếng ăn..."

Khi hai đứa to tiếng với nhau, dù với bất kỳ lý do gì, dù ai là người có lỗi, chỉ cần nhìn thầy em khóc, anh sẽ ôm em vào lòng ngay, Rồi anh hôn lên những giọt nước mắt đang chảy trên gò má của em.

Anh ơi, hãy quay về đi. Em nhớ anh quá...

Em yêu anh.

....Ngày.....tháng.....

Ngày kết hôn của chúng ta đã qua rùi, sao anh vẫn chưa về? Nếu có ai hỏi ước mơ của em là gì, em sẽ trả lời: "Được làm vợ Duy". Từ năm mười hai tuổi, em đã thuộc về anh cùng với lời hẹn ước: "Cả đời này anh sẽ bảo vệ e".

Em vẫn nhớ những lời anh nói trong đêm sinh nhật của em vào năm ngoái: "Em yêu, hôm nay anh sẽ thực hiện một nguyện vọng của em. Em muốn gì, cứ nói. Anh sẽ làm ngay".

Em cười lém lỉnh: "Bất cứ điều gì sao?"

"Ừ, bất cứ điều gì. Nhớ rằng đó phải là nguyện vọng của em nhé" .

Em trả lời liền: " Anh hãy lấy em làm vợ đi".

Anh giả vờ làm trò ảo thuật rồi lấy chiếc nhẫn cưới từ trong túi. Nghiêng đầu, anh lom lom nhìn em, lúc bấy giờ đang cười toe toét.

Anh dịu dàng đeo vào ngón áp út của em: "Hãy cho anh hai năm. Anh dành dụm gần đủ rùi. Anh sẽ xây 1 tổ chim bé xíu, sao đó rước em về quét mạng nhện nhé".

Em hy vọng mãi mãi được ở trong vòng tay ấm áp của anh.

Hôm nay em nấu cơm và đợi anh về. Anh ơi, hôm nay em làm món sườn kho keo và canh khổ qua nhồi thịt, hai món anh rất thích....Cơm canh đã dọn lên rùi mà anh vẫn chưa về, em thấy mình cô độc và buồn quá.

Anh ơi, khi nấu cơm chiều, do sơ ý, em bị dao cứa vào tay. Máu nhỏ từng giọt nhưng chẳng thấy có bàn tay nào băng bó giúp em. Nước mắt trào ra, em đã mất anh rồi sao? Trái tim như có bàn tay ai đó bóp nghẹt.

Em yêu anh.

....Ngày....tháng....

Em nhớ có lần anh nói: "Em như thời tiết Sài Gòn, mưa nắng thất thường. Vậy mà anh không sao không yêu em được".

Hôm nay trời mưa rất to. Em vẫn thích lang thang dưới làn nước như những ngày có anh.

Em cảm thấy cơ thể bỗng dưng nóng ran dù đang đi mưa. Em bị cảm lạnh rồi, phải không anh? Như vậy thật hay, vì chỉ cần biết em bị bệnh, dù đang ở đâu, làm gì, anh cũng sẽ quay về chăm sóc em.

Anh dỗ em uống thuốc như dỗ trẻ con: "Thuốc không đắng đâu. Em xem anh uống đây này, có đắng gì đâu".

Sau khi đút cháo, anh bắt em phải nằm trên giường và không được mở quạt điện. Anh sẽ lấy chiếc quạt bờm phe phẩy cho em. Giờ đây, em nằm trên giường, cảm thấy trái tim như hòn than đang rực cháy. Đầu óc quay cuồng. Tại sao anh vẫn chưa đến?

Đầu nhức buốt, mắt nhạt nhòa đi, tay chân gần như không cử động được nhưng em vẫn luôn tự nhủ rằng không được ngủ. Em sợ khi nhắm mắt, anh trở về, em sẽ không nhìn thấy người yêu được nữa.

Diễm đến. Cô ấy sờ trán em và bắt uống thuốc. Em bảo: "Mình không uống đâu. Mình mà khỏi bênh, anh Duy sẽ không trở về. Anh chẳng có lý do nào để quay về với mình nữa".

Diễm lay mạnh vai em, giọng thật rõ ràng, cương quyết: "Mày ah, anh Duy đã mất rùi. Mày có hiểu không? Đúng hôm sinh nhật mày, anh ấy bị tai nạn giao thông và không thể trở về bên mày được. Mày đừng tự hành hạ bản thân nữa, được không? Nếu thấy bộ dạng của mày như vậy, anh ấy làm sao có thể an lòng".

Thật sao anh? Anh không thể quay về bên em được nữa à? Còn lời hẹn ước của anh? Em phải làm sao đây? Sao anh lại bỏ em bơ vơ giữa dòng đời mà ra đi như thế? Anh không thương em nữa sao?

Không biết trên thiên đường có trạm điện thoại không anh? Có phải là cần xếp hàng rất lâu không? Em đã mua cho anh một tấm thẻ điện thoại rồi này. Khi đến giáng sinh có thể gọi cho em có được không? Đã rất lâu rồi em không được nghe nói ” Anh yêu em..”

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28